Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Nhất - Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi - Phần Bốn

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế  

PHÁP HỘI THỨ NHẤT

PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI  

PHẦN BỐN  

Này Đại Ca Diếp! Lúc đó, hàng tại gia, xuất gia chung nhau khinh hủy giáo pháp này. Nếu có Tỳ Kheo tinh tấn vì thêm lành dứt ác, nên bớt ngủ nghỉ, đầu hôm cuối đêm tinh tấn tu học. Các vị này tất bị kẻ khác ganh ghét chê bai hoặc giết chết.

Những Kinh Pháp như đây sẽ diệt mất. Hàng Tỳ Kheo đúng pháp cũng đều tiêu diệt. Trong lúc đó, người có trí thanh tịnh vô nhiễm hiểu rõ diệu pháp, phải tôn trọng Kinh Pháp này, tin sâu cung kính, cùng nhau họp ở nơi A Lan Nhã.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng.

Pháp lành của Phật dạy

Hiệp với đệ nhất nghĩa

Rằng uẩn không chắc thật.

Nên xem nó như mộng.

Đời sau, các Tỳ Kheo

Lòng ganh đua lăng xăng

Không phân biệt tôn ti

Chỉ luống có danh tự.

Lời Tỳ Kheo nói ra

Tại gia cũng nói vậy

Giáo pháp lúc bây giờ

Đạo tục đồng cùng nói.

Tỳ Kheo bảo kẻ tục

Ông hiểu pháp hi hữu

Chính là Phật bồ đề

Đã phát quả Sơ Địa!

Lòng tự cho thấy pháp

Gần gũi người tại gia

Đây dâng cúng Tỳ Kheo

Đồ cúng dường tối thượng.

Các Tỳ Kheo này nói

Tất cả lời đều thật

Cùng tại gia thân nhau

Rằng ta đã thấy pháp.

Người ở đời vị lai

Vì lợi dưỡng xuất gia

Chẳng tuân theo chánh pháp

Hủy hoại bồ đề đạo.

Ta đem đạo dạy cho

Gần ta chớ theo ai

Ít lâu ngươi sẽ được.

Như chỗ ta đã được.

Đây là ngôi tịch tịnh

Ta nói rõ cho ngươi

Trong đại chúng đông người

Làm hư giáo Pháp Phật.

Ví như bọn giặc cướp

Lòng hung dữ hiểm độc

Đánh phá thành xóm làng

Cũng cướp tụ lạc lớn.

Tỳ Kheo này cũng vậy

Vô trí, nhiều ngu si

Huệ ít hay phạm lỗi

Chấp ngã chấp thọ mạng.

Rời xa giáo Pháp Phật

An trụ trong kiến chấp

Tự xưng A La Hán

Đầy lòng tăng thượng mạn.

Họ ở giữa đại hội

Đối trước Chúng Tỳ Kheo

Khoe mình nhiều trí huệ

Danh tiếng ít người có.

Lúc đó có Tỳ Kheo

Hoặc thật hành đúng pháp

Bị họ ghét chê bai

Bác không phải Phật Tử.

Chư Phật đại bồ đề

Lúc đó bị hủy báng

Chư Thiên lòng buồn lo

Thường hướng nhau than thở.

Chư thiên tin chánh pháp

Thấy mất chánh pháp luân

Của Thích Ca Văn Phật

Đau lòng lăn trên đất.

Chư Thiên ca ngợi Phật

Cùng tán thán pháp môn

Khen ngợi phước điền Tăng

Con yêu của Chư Phật.

Chúng ta chẳng còn nghe

Pháp nhiệm mầu của Phật

Thích Ca đã diệt độ

Không hiểu ôm lòng mê.

Tứ Thiên, Đao Lợi Thiên

Vang lên tiếng tăm lớn

Phổ cáo cùng Chư Thiên

Đuốc pháp nay sắp tắt.

Các Ngài được nghe Phật

Nếu chẳng gần Như Lai

Hàng Thiên, Long sau này

Sẽ ôm lòng hối hận.

Trải qua vô số kiếp

Vì mình cũng vì người

Chịu đủ điều khốn khổ

Rồi sau mới thành Phật.

Đây là lời Chư Phật

Vì giáo hóa chúng sanh

Giảng nói thiện pháp môn

Nay đây sẽ ẩn mất.

Kẻ giả dối ra đời

Gây nhiều tội đáng sợ

Là ma sứ, ác ma

Tha hồ nói lời ác.

Dua dối nhiều ngu si

Phỉnh gạt người khờ dại

Hoặc giận hoặc chẳng hờn

Chê thầy, chê chánh pháp.

Nghe tiếng Trời truyền xướng

Các cõi trên đều buồn

Tứ Vương Thiên, loài người

Cũng đều cưu sầu khổ.

Thần Dạ Xoa nhóm họp

A Tra Phiệt Để thành

Kêu lên tiếng hãi hùng

Đôi mắt đồng rơi lệ.

Đền đài châu báu đẹp

Nghiêm lệ của Chư Thiên

Thảy đều mất quang huy

Đen tối như đống đất.

Cung điện xưa xinh đẹp

Rất đáng mến đáng ưa

Nay mất cả oai quang

Nhìn xem không còn thích

Chư Thiên cùng nhau đến

Xưa kia chỗ Phật sanh

Lăn trên đất kêu gào

Càng thêm sầu thêm khổ.

Ta từ trời xuống đất

Đi qua các Quốc Thành

Phật Pháp đều trầm luân

Nhìn khắp chẳng còn thấy.

Khắp cả Diêm Phù Đề

Chánh Pháp đã suy tàn

Bức não người xuất gia

Nên Chư Thiên than khóc.

Cung trời bảy ngày trọn

Nơi nơi mất oai quang

Chư Thiên cũng bảy ngày

Thường buồn rầu than khóc.

Than ôi Đấng Đại Hùng!

Xưa tôi từng gặp Ngài

Nào ngờ nay chẳng thấy

Lời Ngài cũng thành không.

Phật thường ở Xá Vệ

Chúng tôi đến kính lễ

Nay thấy chỗ nhớ người

Càng thêm buồn than khóc.

Và đây là rừng Lộc

Phật xưa ở nơi đây

Chuyển Tứ Đế Pháp Luân

Chúng tôi thân nghe thấy!

Nay thế gian tăm tối

Chẳng kính mến lẫn nhau

Đã gây tạo tội nhân

Tất sanh ba ác đạo.

Trên Trời nhiều cung điện

Nay đều trống vắng người

Chúng sanh Diêm Phù Đề

Không chủ, không ai cứu.

Chỗ kinh hành của Phật

Nay hủy hoại hoang vu

Pháp Vương đã Niết Bàn

Thế gian mất an lạc

Giữa chúng Trời Đao Lợi

Thiên Chúa Thích Đề Hoàn

Lòng khổ não ưu sầu

To tiếng than thở khóc.

Như vậy hàng Thiên Chúng

Thường tán thán Như Lai

Tự hận xa Thế Tôn

Từng là thầy thuyết pháp.

Không ăn Cam Lồ được

Cũng tuyệt tiếng đờn ca

Hàng Chư Thiên như đây

Lòng sầu cả sáu tháng.

A Tu La nghe nói

Chánh Pháp đã trống hư

Bèn kêu gọi lẫn nhau

Đem binh đánh Đao Lợi.

Diêm Phù các Vua chúa

Hủy hoại Phật luật nghi

Chính trong thời kỳ này

Trời cùng Tu La chiến.

Sanh vào trong ác đạo

Có rất đông Tỳ Kheo

Cũng nhiều Tỳ Kheo Ni

Chịu đủ mọi sự khổ.

Tại gia phạm các tội

Cư Sĩ phá Thi La

Tranh bài bác lẫn nhau

Do đây đọa ác đạo.

Phụ nữ làm việc ác

Đều cũng vào tam đồ

Lúc hưng thạnh việc này

Thế gian chẳng an tịnh.

Có lúc qua tụ lạc

Hoặc trốn vào núi rừng

Vì lo sợ nhọc nhằn

Mọi người thọ ngắn yểu.

Khắp nơi nhiều trộm cướp

Sự đói khát lan tràn

Lúa má lại mất mùa

Thêm sâu keo phá hại.

Đời nhiều nghèo đói khổ

Loài người lúc chết rồi

Ngạ quỉ nhiều sanh vào

Chịu biết bao khổ sở.

Những đồ cúng Chùa Tháp

Vật dâng tứ phương Tăng

Lúc đó các Tỳ Kheo

Cùng nhau chia lấy hết.

Sau khi Phật diệt độ

Khổ như thế dẫy đầy

Phải sớm cố siêng năng

Chớ nhìn lui trở lại.

Bao nhiêu kẻ ngu dại

Người không huệ không căn

Do nghiệp ngu đã thành

Sớm đọa vào ác đạo.

Phải thích giảng đọc tụng

Trí huệ do đây sanh

Người tu huệ tu tâm

Mau sanh cõi lành tốt.

Thường dùng trí quán sát

Học đúng theo lời Phật

Lìa hẳn những buộc ràng

Sớm được Niết Bàn đạo.

Chánh Pháp chẳng còn lâu

Phải gắng tinh tấn tu

Phật nói đã cạn lời

Gấp gẫm suy chân chánh.

Khi kiếp này đã qua

Cả sáu mươi đại kiếp

Hiệu Phật chẳng được nghe

Làm sao có ưa thích.

Đến thời kỳ cơ cẩn

Sự đói khổ không cùng

Dầu cho đến mẹ con

Cũng giết nhau ăn thịt.

Lúc đó đến con đẻ

Kinh hãi đi chẳng yên

Dầu ở trong nhà mình

Vẫn lòng lo sợ sệt.

Thấy nghe những việc này

Rõ kia sanh tử khổ

Ai là người có trí

Mà lại thích lại ưa.

Vô minh là gốc sanh

Phụ nữ là gốc dục

Thân là cội gốc khổ

Do đây phải xa lìa.

Trong đời chúng sanh ngu

Say đắm nơi nữ dục

Người lìa được ngu si

Sẽ được Niết Bàn đạo.

Lúc giảng nói pháp này

Chẳng bị quả báo ác

Vì bác không nhân quả

Nên phải sa ác đạo.

Pháp công đức vô lậu

Không không vô sở đắc

Tịch tịnh vốn không bền

Nên phải mau hiểu rõ.

Phật bảo Đại Ca Diếp.

Nếu có Tỳ Kheo hoặc người nào có thể trọn nên pháp đệ nhất này mà cầu pháp vô lậu, thời nên bảo rằng. Đối với tất cả pháp, tâm không chỗ trụ.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần