Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Bốn Mươi Năm - Phẩm Chân Thiện Hữu - Phần Bốn
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
HỘI ĐẦU
PHẨM BỐN MƯƠI NĂM
PHẨM CHÂN THIỆN HỮU
PHẦN BỐN
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của sắc là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của thọ, tưởng, hành, thức là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn xứ chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của nhãn xứ là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc xứ chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của sắc xứ là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn giới chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của nhãn giới là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của sắc giới cho đến tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhĩ giới chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của nhĩ giới là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của thanh giới cho đến tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tỷ giới chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của tỷ giới là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của hương giới cho đến tánh của các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị thiệt giới chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của thiệt giới là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của vị giới cho đến tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị thân giới chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của thân giới là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của xúc giới cho đến tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị ý giới chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của ý giới là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của Pháp Giới cho đến tánh của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị địa giới chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của địa giới là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Thủy, hỏa, phong, không, thức giới cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị vô minh chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của vô minh là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của hành cho đến tánh của lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị bố thí Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của bố thí Ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tịnh giới Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của tịnh giới Ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị an nhẫn Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của an nhẫn Ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tinh tấn Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của tinh tấn Ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tịnh lự Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của tịnh lự Ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị bát nhã Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của bát nhã Ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị phương tiện thiện xảo Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của phương tiện thiện xảo Ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nguyện Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của nguyện Ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị lực Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của lực Ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị trí Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của trí Ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp không nội chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của pháp không nội là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác.
Pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của pháp không ngoại cho đến tánh của pháp không không tánh tự tánh là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị chân như chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của chân như là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của cảnh giới bất tư nghì là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị Thánh đế khổ chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của Thánh đế khổ là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Thánh đế tập, diệt, đạo cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị bốn tịnh lự chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của Bốn tịnh lự là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tám giải thoát chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của tám giải thoát là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị bốn niệm trụ chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của bốn niệm trụ là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi Đẳng Giác, tám chi Thánh đạo cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của bốn chánh đoạn cho đến tánh của tám chi Thánh đạo là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp môn giải thoát không chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của pháp môn giải thoát không là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị mười địa Bồ Tát chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của mười địa Bồ Tát là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị năm loại mắt chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của năm loại mắt là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Sáu phép thần thông cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của sáu phép thần thông là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị mười lực Phật chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của mười lực Phật là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của bốn điều không sợ cho đến tánh của mười tám Pháp Phật bất cộng là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp không quên mất chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của pháp không quên mất là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của tánh luôn luôn xả là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị trí nhất thiết chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của trí nhất thiết là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị quả Dự Lưu chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của quả Dự Lưu là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Quả Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của Quả Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị quả vị Độc giác chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của quả vị Độc giác là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị quả vị giác ngộ cao tột của Chư Phật chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến.
Vì sao?
Vì tánh của quả vị giác ngộ cao tột của Chư Phật là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.
Này Thiện Hiện! Đó là Đại Bồ Tát vì làm chỗ hướng đến cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột.
Vì sao?
Này Thiện Hiện! Vì tất cả pháp đều lấy không làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong tánh không, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tướng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong vô tướng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô nguyện làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong vô nguyện, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô khởi, vô tác làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong vô khởi, vô tác, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô sanh, vô diệt làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong vô sanh, vô diệt. Chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô nhiễm, vô tịnh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong vô nhiễm, vô tịnh, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô sở hữu làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong vô sở hữu, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy huyễn làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong huyễn, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy mộng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong mộng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tiếng vang làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong tiếng vang, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ảnh tượng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong ảnh tượng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bóng sáng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong bóng sáng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bóng nắng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong bóng nắng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy việc biến hóa làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong việc biến hóa, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ảo thành làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong ảo thành, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô lượng, vô biên làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong vô lượng, vô biên, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy việc chẳng cho, chẳng lấy làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong việc chẳng cho, chẳng lấy, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy việc chẳng nâng, chẳng hạ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong việc chẳng nâng, chẳng hạ, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô khứ, vô lai làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong vô khứ, vô lai, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô tăng, vô giảm làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong vô tăng, vô giảm, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bất nhập, bất xuất làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong bất nhập, bất xuất, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự chẳng tụ, chẳng tán làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong sự chẳng tụ, chẳng tán, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự chẳng hợp, chẳng lìa làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong sự chẳng hợp, chẳng lìa, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ngã làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì ngã rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy hữu tình làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì hữu tình rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy dòng sanh mạng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì dòng sanh mạng rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng sanh khởi làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì sự sanh rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự dưỡng dục làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì sự dưỡng dục rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự trưởng thành làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì sự trưởng thành rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chủ thể luân hồi làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì chủ thể luân hồi rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ý sanh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì ý sanh rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy nho đồng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì Nho đồng rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng làm việc làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì khả năng làm việc rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng khiến người làm việc làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì khả năng khiến người làm việc rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng thọ quả báo làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì khả năng thọ quả báo rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng khiến người thọ nghiệp làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì khả năng khiến người thọ nghiệp rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng tạo nghiệp làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì khả năng tạo nghiệp rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khả năng khiến người tạo nghiệp làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì Khả năng khiến người tạo nghiệp rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy cái biết làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì cái biết rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy cái thấy làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì cái thấy rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thường làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì thường rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy lạc làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì lạc rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy ngã làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì ngã rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tịnh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì tịnh rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô thường làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì vô thường rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy khổ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì khổ rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy vô ngã làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì vô ngã rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy bất tịnh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì bất tịnh rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự tham làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì sự tham rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự sân làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì sự sân rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự si làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì sự si rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy sự thấy việc làm làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì sự thấy việc làm rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến, có thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy chân như làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong chân như, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp giới làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong Pháp Giới, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp tánh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong pháp tánh, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh chẳng hư vọng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong tánh chẳng hư vọng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh chẳng đổi khác làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong tánh chẳng đổi khác ấy, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh bình đẳng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong tánh đình đẳng, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy tánh ly sanh làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong tánh ly sanh, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp định làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong pháp định, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy pháp trụ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong pháp trụ, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy thật tế làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong thật tế, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy cảnh giới hư không làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong cảnh giới hư không, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đều lấy cảnh giới bất tư nghì làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt.
Vì sao?
Vì trong cảnh giới bất tư nghì, chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba