Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Mười Sáu - Phẩm Tán đại Thừa - Phần Một
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
HỘI ĐẦU
PHẨM MƯỜI SÁU
PHẨM TÁN ĐẠI THỪA
PHẦN MỘT
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nói đại thừa, đại thừa ấy là tối tôn, tối diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Ðại Thừa như vậy ngang bằng với hư không. Thí như hư không có khả năng bao trùm vô số, vô lượng, vô biên hữu tình, đại thừa cũng vậy, có khả năng bao trùm vô số, vô lượng, vô biên hữu tình. Lại như hư không, không đến, không đi, không trụ, có thể thấy, đại thừa cũng vậy, không đến, không đi, không trụ, có thể thấy.
Lại như hư không, khoảng trước, sau, giữa, đều chẳng thể nắm bắt được, đại thừa cũng vậy, khoảng trước, sau, giữa, đều chẳng thể nắm bắt được, ba đời bình đẳng, nên gọi là đại thừa.
Phật bảo: Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như lời ông nói, Bồ Tát đại thừa đầy đủ vô biên công đức như vậy.
Thiện Hiện! Nên biết, đại thừa như vậy, tức là bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba la mật đa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nên biết, đại thừa như vậy, tức là cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh v.v…
Lại nữa, Thiện Hiện! Nên biết, đại thừa như vậy tức là Tam Ma Địa Kiện hành cho đến Tam Ma Địa Vô nhiễm trước như hư không v.v… vô lượng trăm ngàn pháp môn Tam Ma Địa.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nên biết, đại thừa như vậy tức là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi Đẳng Giác, tám chi Thánh đạo.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nên biết, đại thừa như vậy tức là ba Tam Ma Địa cho đến mười tám Pháp Phật bất cộng.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nên biết, đại thừa như vậy tức là pháp môn văn tự Đà La Ni … tất cả pháp môn Đà La Ni.
Thiện Hiện! Nên biết, vô lượng, vô biên công đức thù thắng như vậy, đều là đại thừa của Đại Bồ Tát.
Lại nữa, Thiện Hiện! Ông nói đại thừa là tối tôn, tối diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian?
Đúng vậy! Đúng vậy! Như lời ông nói.
Vì sao?
Thiện Hiện! Nếu Dục Giới là chơn như chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì Dục Giới chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu sắc và Vô Sắc giới là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì sắc và Vô Sắc giới chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu sắc là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì sắc chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu thọ, tưởng, hành, thức là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu nhãn xứ là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì nhãn xứ chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu sắc xứ là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì sắc xứ chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu nhãn giới là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì nhãn giới chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu nhĩ giới là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì nhĩ giới chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu tỷ giới là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì tỷ giới chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v... trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu thiệt giới là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì thiệt giới chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu thân giới là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì thân giới chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu ý giới là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì ý giới chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu Pháp Giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì Pháp Giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu địa giới là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì địa giới chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu thủy, hỏa, phong, không, thức giới là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu vô minh là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì vô minh chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Thiện Hiện! Nếu hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não là chơn như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này, chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
Nhưng vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não chẳng phải là chơn như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả Trời, Người, A Tố Lạc v.v… trong thế gian.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Lòng Ham Muốn Dẫn đến đau Khổ
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tát Giá
Phật Thuyết Kinh Tô Tất địa Yết La - Phẩm Bảy - Phẩm Trì Giới
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Hai - Kinh để Dành Sữa
Phật Thuyết Kinh đà La Ni Tập - Phần Mười - Kim Cang Tạng Hàng Ma Pháp
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Miêu Ly
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Bốn Mươi Sáu - Kinh Trộm Trâu ăn Thịt