Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Như Lai Tạng - Phần Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Bạt Đà La, Đời Đông Tấn
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI TẠNG
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Phật Đà Bạt Đà La, Đời Đông Tấn
PHẦN HAI
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ:
Ví như nhà người nghèo
Trong ẩn chứa vật báu
Chủ đã không biết, thấy
Báu lại không thể nói
Quanh năm ngu, mê muội
Không ai chỉ bảo cả
Có báu mà không biết
Nên thường bị nghèo khổ
Phật nhãn quán chúng sinh
Tuy lưu chuyển năm đường
Vật báu ở trong thân
Tồn tại không biến đổi
Quan sát như vậy rồi
Liền nói cho chúng sinh
Khiến đạt trí bảo tạng
Giàu có, lợi ích lớn
Nếu tin lời ta nói
Tất cả có bảo tạng
Tin, siêng hành phương tiện
Chóng thành đạo vô thượng.
Lại nữa, này thiện nam! Như hạt của quả Am la không bị hư, gieo xuống đất trở thành đại thọ vương.
Như vậy, này thiện nam! Ta dùng Phật Nhãn quán các chúng sinh, Như Lai bảo tạng ở trong vỏ vô minh giống như mầm cây ở trong hạt quả.
Này thiện nam! Như Lai tạng ấy mát mẻ không nóng, đại trí tuệ Niết Bàn tịch diệt gọi là Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác.
Này thiện nam! Như Lai quan sát chúng sinh như vậy rồi, vì các hàng Đại Bồ Tát thuyết tịnh Phật trí mà hiển hiện nghĩa này.
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ:
Ví như quả Am la
Hạt bên trong không hoại
Đem hạt gieo xuống đất
Ắt thành đại thọ vương.
Như Lai vô lậu nhãn
Quán tất cả chúng sinh
Như Lai tạng trong thân
Như trái trong hoa quả.
Vô minh che Phật tạng
Các người cần tin biết
Trí tam muội đầy đủ
Tất cả không thể hoại.
Thế nên ta nói pháp
Mở tạng Như Lai này
Chóng thành đạo vô thượng
Như quả thành thọ vương.
Lại nữa, này thiện nam! Ví như có người cầm tượng bằng vàng ròng đi đến một nước khác, do phải ngang qua đường hiểm sợ gặp phải cướp nên bèn giấu trong vật hư xấu để không ai biết được. Người ấy trên đường đi đột nhiên qua đời.
Như vậy, tượng vàng ấy lại bị vứt bỏ nơi hoang vắng. Người qua lại dẫm đạp khiến cho bẩn đi. Người đạt được thiên nhãn thấy bên trong vật bẩn kia có tượng vàng ròng liền lấy ra và hết lòng trân trọng.
Như vậy, này thiện nam! Ta thấy chúng sinh bị phiền não trói buộc, lưu chuyển triền miên, sinh tử vô lượng.
Như Lai diệu tạng ở ngay trong thân ấy, hiển nhiên thanh tịnh như ta không khác. Do đó, Phật vì chúng sinh thuyết pháp, đoạn trừ phiền não tịnh Như Lai trí, quay lại giáo hóa hướng dẫn tất cả thế gian.
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ:
Như người cầm tượng vàng
Đi đến một nước khác
Đem giấu trong vật dơ
Bị vứt nơi hoang vắng.
Người có thiên nhãn thấy
Liền bảo với mọi người
Rửa sạch nguyên tượng hiện
Lấy làm rất vui mừng.
Thiên nhãn ta cũng vậy
Quán các chúng sinh kia
Nghiệp ác, phiền não trói
Sinh tử, đủ khổ đau.
Lại thấy chúng sinh ấy
Trong vô minh trần cấu
Như Lai tánh không động
Không thể bị hủy hoại
Phật đã thấy như vậy
Nói với chúng Bồ Tát
Phiền não các nghiệp ác
Che lấp thân tối thắng.
Cần phải đoạn trừ sạch
Hiển xuất trí Như Lai
Trời, người, rồng, quỷ thần
Tất cả đều quy ngưỡng.
Lại nữa, này thiện nam! Ví như có người nữ nghèo hèn xấu xí, bị mọi người chán ghét mà lại đang mang thai quý tử, tương lai đứa bé này sẽ làm bậc Thánh Vương, Vua của bốn thiên hạ. Thế nhưng người đàn bà ấy lại không hay biết, trải qua năm tháng thường làm những việc thấp kém, sinh những ý nghĩ thấp hèn.
Như vậy, này thiện nam! Như Lai quan sát tất cả chúng sinh lưu chuyển trong sinh tử, chịu các khổ đau, nhưng thân lại có Như Lai bảo tạng, khác nào người đàn bà kia có quý tử mà chẳng biết gì. Do đó mà Như Lai thuyết pháp khắp cho chúng sinh.
Này thiện nam! Chớ tự khinh mình, bản thân các người đều có Phật tánh, nếu chịu khó siêng năng diệt các tội lỗi thì sẽ lãnh thọ được danh hiệu Bồ Tát, Thế Tôn, hướng dẫn cứu giúp vô lượng chúng sinh.
Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói kệ:
Ví như người nữ nghèo
Dung mạo rất xấu xí
Lại mang thai quý tử
Sẽ làm Chuyển Luân Vương.
Bảy báu, đủ các đức
Vua của bốn thiên hạ
Nhưng người nữ không biết
Nghĩ, làm thường thấp kém.
Ta quán các chúng sinh
Đau khổ cũng như vậy
Thân mang Như Lai tạng
Mà không tự hay biết.
Do đó các Bồ Tát
Cẩn thận đừng xem khinh
Như Lai tạng nơi thân
Thường cứu giúp thế gian.
Nếu siêng năng tu hành
Không lâu ngồi đạo tràng
Thành đạo Tối Chánh Giác
Độ thoát vô lượng chúng.
Như vậy, này thiện nam! Ví như người thợ đúc, đúc tượng bằng vàng ròng, sau khi đúc rồi, lại đặt trên đất, ngoài tuy bị cháy đen nhưng bên trong tượng không đổi, khi đem tượng ra, sắc vàng chóa sáng.
Như vậy, này thiện nam! Như Lai quan sát tất cả chúng sinh, Phật tạng tại thân, các tướng đầy đủ. Quán như vậy rồi, liền vì khắp các chúng sinh diễn nói pháp khiến được trong sáng mát mẻ, dùng trí tuệ kim cương đập phá tan phiền não, mở Phật thân thanh tịnh như lấy tượng vàng ra.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ:
Ví như người thợ đúc
Đúc muôn tượng vàng ròng
Người ngu xem bên ngoài
Chỉ thấy đất cháy xém.
Thợ đúc làm nguội đi
Mở ra tượng vàng hiện
Nhơ bẩn đã trừ sạch
Tướng tốt tự nhiên bày.
Ta dùng Phật Nhãn xem
Thấy chúng sinh như vậy
Trong bùn lầy phiền não
Đều có tánh Như Lai.
Trao trí tuệ Kim cang
Phá tan mọi phiền não
Mở bày Như Lai tạng
Như vàng ròng hiển hiện
Những gì ta xem thấy
Chỉ cho các Bồ Tát
Các người khéo thọ trì
Chuyển hóa các quần sinh.
Lúc này, Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Kim Cang Tuệ: Nếu như các hàng xuất gia, tại gia, thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường, vì người khác rộng nói Kinh tạng Như Lai thì công đức đạt được không thể tính lường.
Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ! Nếu có Bồ Tát nào vì Phật Đạo mà cần hành tinh tấn, tu tập thần thông, nhập các tam muội, gieo trồng gốc đức, cúng dường hằng hà sa Chư Phật hiện tại, xây dựng hằng hà sa tòa lầu bằng bảy báu cao mười do tuần, mỗi tầng cao một do tuần.
Bày giường bảy báu lụa Trời trải trên, vì mỗi vị Phật mà hàng ngày tạo lập hằng hà sa tòa lầu bằng bảy báu, dâng lên mỗi Như Lai và Chư Bồ Tát cùng đại chúng Thanh Văn, rồi đem việc như vậy mà khắp vì tất cả hằng hà sa chư Phật hiện tại.
Như vậy, thứ lớp cho đến hằng hà sa các tòa lầu báu dùng để cúng dường hơn năm mươi hằng hà sa chư Phật hiện tại và Chư Bồ Tát cùng đại chúng Thanh Văn, cho đến vô lượng trăm ngàn ức kiếp.
Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ! Nếu như có người ưa thích bồ đề, thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường tạng Kinh Như Lai thậm chí chỉ một ví dụ.
Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ! Thiện nam này dù phước vô lượng do đã gieo trồng các thiện căn ở Chư Phật, nhưng nếu so với công đức của thiện nam, thiện nữ đạt được thì không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, thậm chí toán số thí dụ cũng không thể tính đếm.
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ:
Nếu người cầu bồ đề
Nghe, trì Kinh pháp này
Biên chép và cúng dường
Cho đến một câu kệ.
Tạng Như Lai vi diệu
Bỗng chốc phát tùy hỷ
Nên nghe chánh giáo này
Công đức không thể lường.
Nếu người cầu bồ đề
Trụ sức thần thông lớn
Muốn cúng mười phương
Phật Bồ Tát, chúng Thanh Văn.
Số lượng quá hằng sa
Ước tính không nghĩ bàn
Vì mỗi một vị Phật
Xây dựng đài diệu báu.
Đài cao mười do tuần
Cao rộng bốn mươi dặm
Trong bày giường bảy báu
Trang trí đủ các loại.
Trải nệm bằng lụa Trời
Tùy nơi ngồi khác biệt
Vô lượng quá hằng sa
Dâng Phật cùng đại chúng.
Đem những hiến cúng này
Ngày đêm không ngừng nghỉ
Đủ trăm ngàn ức kiếp
Phước đức đạt như vậy.
Người trí nghe Kinh này
Năng trì một thí dụ
Rồi giải nói cho người
Phước này hơn người kia.
Cho đến cả toán số
Thí dụ, chẳng đếm xuể
Chúng sinh nương cậy vào
Chóng thành đạo vô thượng.
Bồ Tát lắng lòng suy
Tạng Như Lai sâu xa
Biết chúng sinh đều có
Chóng thành đạo vô thượng.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Năm - Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tự Tứ
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Vô Tưởng - Chương Hai Mươi Chín - Thiện
Phật Thuyết Kinh Vô Nhi Bình đẳng Tối Thượng Du Già đại Giáo Vương - Phần Mười Bảy
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Sáu Mươi - Kinh Bóng Vàng đáy Nước
Phật Thuyết Kinh Hiền Ngu - Phẩm Ba Mươi Tám - Phẩm Chuyện Thiết đầu La Kiện Ninh