Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp - Phẩm Bảy - Phẩm Trì Giới Ba La Mật đa - Tập Bảy
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẨM BẢY
PHẨM TRÌ GIỚI BA LA MẬT ĐA
TẬP BẢY
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền lập lại kệ rằng:
Ánh sáng sắc tướng đẹp vô cùng
Tuyên nói chánh pháp của Chư Phật
Cấm giới thanh tịnh vững hộ trì
Pháp thân thượng diệu sẽ đạt được
Xa lìa ngu si các khổ não
Trăm thứ bệnh hoạn không xâm nhập
Cấm giới thanh tịnh nguyện hộ trì
Sẽ được các căn đều trọn vẹn
Thế lực to lớn không ai bằng
Oai đức lừng lẫy cũng như vậy
Trí tuệ lanh lợi hơn thế gian
Nhiếp phục tất cả các ma chướng
Dùng sức tuệ ái nhiếp các động
Cắt đứt tất cả lưới nghi hoặc
Trời, Rồng, tám bộ đều quy y
Quốc Vương quyến thuộc đều cúng dường
Hay lìa tất cả các sợ hãi
An trụ cấm giới không thoái chuyển
Không đọa vào tất cả đường ác
Thực hành đại pháp tiếng tăm lớn
Tất cả hữu tình ham ngủ nghỉ
Bồ Tát lúc nào cũng cảnh giác
Lại hay dạo đi khắp bốn phương
Vì lợi hữu tình cầu thiện pháp
Thân báu tối thượng và thê thiếp
Lìa mọi chấp ngã đều hay xả
Vì cầu đại bồ đề vô thượng
An trú giới thanh tịnh viên mãn
Vì muốn cầu chánh pháp vô thượng
Sinh tâm tôn trọng lời Phật dạy
Luôn luôn làm thầy trong thế gian
Cúng dường rộng rãi nơi tháp miếu
Hay trừ tất cả tâm sân nhuế
Đối với việc ác đều nhẫn chịu
Dùng sức nhẫn nhục để tự an
Tất cả phỉ báng đều không động
Đối với ngôn hạnh đều tương ưng
Lúc nào cũng không có hư vọng
Khi ngồi đại Bồ Đề Đạo Tràng
Ba ngàn Thế Giới đều chấn động
Mong cầu tận cùng các pháp Phật
Cũng không quy y các Cõi Trời
Xả bỏ tâm tà kiến ngoại đạo
Bồ đề vô thượng thệ thành tựu
Tất cả cây gậy và thuốc độc
Là loại hữu tình hại lẫn nhau
Bồ Tát cứu hộ hữu tình ấy
Thế nên gọi là bậc đại trí
Ta ở trong câu chi đa kiếp
Thương nhớ tất cả loài hàm sinh
Nếu khi thấy chúng chịu khổ não
Đem thân thay họ không mệt mỏi
Tất cả hữu tình nhiều dối gạt
Đến chỗ Bồ Tát muốn xâm đoạt
Tạo các nghiệp ác trong Diêm Phù
Chỉ có pháp Phật hay trừ đoạn
Ban cho tất cả các trân báu
Luôn luôn thân cận các bạn lành
Nếu khi các hữu tình xâm hại
Nhất định không khởi ý giận dữ
Tất cả hữu tình thân biên xứ
Nhưng thường xả bỏ pháp ngu si
Diệu hạnh Chư Phật được viên thành
Cụ túc thanh tịnh thường không bỏ
Luôn luôn sống trong pháp Chư Phật
Đối với các pháp đều tùy chuyển
Hạnh nguyện bồ đề luôn thực hành
Chứng thành quả Chánh Giác bồ đề
Tịnh chứng ba minh pháp cam lồ
Cũng thường sống trong các giới uẩn
Tất cả pháp tập đều thành tựu
Được sự cúng dường của Trời Người
Vì cầu tất cả pháp vô thượng
Luôn luôn hiểu rõ các sự nghiệp
Hiểu rõ hữu tình tâm thủ xả
Kham nhận cúng dường của Trời Người
Tuyên nói pháp cam lồ tối thượng
Luôn luôn thanh tịnh với giới uẩn
Giác ngộ nhân vô thượng bồ đề
Tất cả ma chướng đều xa lìa
Đến cây Bồ Đề ngồi yên rồi
Ví như nhật nguyệt chiếu thế gian
Đủ đại oai đức chiếu rực rỡ
Ở trong thế gian là tối thượng
Mắt tuệ tối thượng xuất thế gian
Trước hết thành tựu lời vô úy
Chỉ chánh đạo rồi đều viên thành
Thí các vô úy cho hữu tình
Bồ Tát không khởi tâm yêu thích
Thân mạng tiền của hay xả bỏ
Không tham lam trân báu thế gian
Sẽ chứng quả bồ đề vô thượng
Các chúng không xả đạo bồ đề
Trì giới đầy đủ thường tinh tấn
Luôn luôn an trụ trong chánh pháp
Xa lìa tất cả các dối gạt
Bồ Tát an trụ trong giới uẩn
Thế gian nếu có người dối gạt
Nhưng khi đến chỗ của Bồ Tát
Nói lời chân thật mà chỉ dạy
Hoặc có người thường cầm bình bát
Nhưng luôn dối gạt không chân thật
Muốn cúng Bồ Tát nhưng không cúng
Bồ Tát chánh niệm không lay động.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Đại Bồ Tát viên mãn các giới hạnh thanh tịnh như vậy rồi, đối với các pháp hữu vi thế gian không sinh nhiễm ái, đối với các hữu tình thường sinh tưởng như cha mẹ, đối với năm dục sinh ý tưởng không đắm trước, biết rõ pháp thế gian đều là vô tướng, tâm hành bình đẳng không có hiểm ác, hiện tiền thành tựu hạnh của Bồ Tát.
Vì sao?
Vì Đại Bồ Tát khi thực hành tâm bình đẳng không lìa Niết Bàn. Nếu tâm nhiễm ô sinh chấp trước khiến các hiểm ác chuyển càng tăng thêm, mắt đắm trước sắc.
Bồ Tát biết rõ rằng nó là từ tâm thức sinh phiền não hư dối. Vì lìa tự tánh cho nên đều đoạn diệt, đối với các phan duyên sinh ra chấp trước, chẳng phải pháp chân thật mà là thiện pháp. Bồ Tát biết nó là hư vọng, từ trong tâm khởi sinh ra sự hiểu biết thù thắng, dứt sạch các phiền não, liền được giải thoát, thân cũng giải thoát, dứt sạch tham, sân, si.
Vì sao?
Vì dứt sạch các tham này trong sát na, hoặc riêng có pháp, hoặc riêng có pháp tận, thảy đều chân thật. Pháp tham như vậy nên biết rõ chân thật, dứt sạch chân thật.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Nhưng pháp tham này không phải từ trong tâm chân thật khởi lên, mà là biến kế. Người ấy đối với pháp hoặc sinh phân biệt cũng không phải chân thật, hoặc đối với chân thật biết không phải chân thật, đối với các khổ não thảy đều giải thoát. Nếu người nào lìa khổ não thì gọi là chân thật, chân thật ấy không có các khổ não, tánh vốn thanh tịnh là nghĩa Niết Bàn, vốn không phải là pháp tham.
Vì sao?
Vì trong Niết Bàn không phải tưởng niệm. Nếu dứt sạch tham tức là Niết Bàn. Nếu thấy hết tham mà không phải hết tham, thấy Niết Bàn mà không phải Niết Bàn, thì đó mới là Niết Bàn chân thật.
Vì sao?
Vì tham và Niết Bàn tự tánh không khác, bản tánh hòa hợp. Người trí đối với pháp này biết tự tánh ấy mà cầu Niết Bàn. Nếu chẳng phải chân thật thì là hư giả, trong cái hư giả ấy tự tánh là không.
Sao gọi là không?
Vì chấp trước ngã và ngã sở, hoặc chấp ngã tánh là thường, hoặc chấp ngã tánh là đoạn, hoặc chấp tất cả các pháp đều không biến đổi, hoặc không ngã, nhân và thọ giả, rốt ráo không sinh tham, sân, si. Pháp ấy nếu sinh thì nhất định pháp này có. Thế nên lại sinh ra ngã, ngã sở, đối với ngã và ngã sở đều khởi tất cả hành nghiệp.
Này Xá Lợi Tử! Khởi tất cả hành là do bốn hành tích tập:
1. Thân tích tập hành.
2. Miệng tích tập hành, vì đối với tâm từ mà không ra lời thô ác, tạo ra hành nghiệp nhiễu não người khác.
3. Tâm tích tập hành.
4. Tưởng tích tập hành, vì đối với mình người mà kế chấp tưởng niệm, các hữu tình đều bị trói buộc.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Đại Bồ Tát thấy các hữu tình sắc tướng như vậy, chấp tưởng như vậy, điên đảo như vậy, không thể cùng tu hạnh thù thắng với Bồ Tát, mà sinh hiểu rõ.
Vì sao?
Vì Đại Bồ Tát nếu cùng tu hạnh thù thắng với hữu tình, sợ rằng họ bị tổn giảm, mà ta thường cầu pháp vô úy.
Này Xá Lợi Tử! Vì lý do đó, cho nên Đại Bồ Tát đối với các hữu tình sinh lòng tin tôn trọng không có nghi hoặc.
Này Xá Lợi Tử! Sao gọi là Đại Bồ Tát sinh lòng tin tôn trọng?
Vì Đại Bồ Tát tưởng tất cả hữu tình như cha mẹ.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ Tát không bỏ rơi tất cả hữu tình, từ xưa đến nay vô biên Thế Giới, tất cả hữu tình đã từng là cha, mẹ, quyến thuộc của ta. Lúc đó, hữu tình vì tham ái cho nên sinh quên mất, không nhớ rằng từng là cha, mẹ, quyến thuộc, lại có lúc nổi lên sân hận, cũng đều quên mất đã từng làm cha, mẹ, quyến thuộc bèn sinh ruồng bỏ.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ Tát đem nhân duyên đó để ví dụ. Phải nên biết rõ, Đại Bồ Tát đối với tất cả hữu tình thường sinh ý tưởng quen thuộc.
Này Xá Lợi Tử! Thời quá khứ vô lượng vô số A tăng kỳ kiếp chẳng thể nêu bày, chẳng thể nêu bày hết, rộng lớn vô biên chẳng thể nghĩ bàn.
Lúc đó, có Đức Phật hiệu là Tối Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, xuất hiện ở thế gian, trụ thế chín mươi câu chi năm, có chín mươi câu chi na do đa đại chúng Thanh Văn, các Đại Bồ Tát đều đến tập hội.
Lúc đó, trong hội có một Đại Bồ Tát được trụ chánh niệm, sinh vào cung Vua, dòng họ thù thắng. Lúc mới sinh ra, nhà Vua và hoàng hậu đều sai tám vạn bốn ngàn thể nữ ẵm bồng bảo vệ. Lúc đó, Thái Tử sắc tướng thù thắng vi diệu, thân thể ngay thẳng, trắng sạch, tròn đầy, các tướng trọn vẹn, ai nấy cũng thích ngắm nhìn. Do đó, quyến thuộc ngoại tộc thấy sắc tướng oai nghiêm nên đều đến thân cận ẵm bồng bảo vệ.
Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, Thái Tử có ba người bạn tốt cùng ở chung trên lầu gác thù thắng vi diệu. Các lầu đó được thiết kế phù hợp theo các mùa. Như lầu ở vào mùa nóng, mùa mưa, mùa lạnh, làm thế nào để trong ba mùa đều được vui thích, đi đứng vui chơi đều được thích nghi.
Lại có ngàn vạn người đến đúng thời, đến tấu lên âm nhạc, cùng nhau vui chơi cười giỡn, thân cận hầu hạ, cung cấp, các âm thanh vi diệu lan ra khắp nơi, các tiếng đều hòa hợp.
Lúc đó, Thái Tử bỗng nhiên suy nghĩ về pháp sinh diệt: Khi tiếng nhạc dứt, thì tiếng nhạc ấy từ đâu mà đến, từ đâu mà phát sinh, từ đâu mà diệt?
Sao gọi là sinh?
Sao gọi là diệt?
Thái Tử ngày đêm cứ suy nghĩ về vấn đề đó không có ngủ nghỉ, suy nghĩ vô thường nhàm chán sinh diệt.
Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ Tát này được chánh niệm rồi, trong bốn vạn năm tâm thường nhàm chán âm nhạc, lại trong bốn vạn năm không thích các thứ dục lạc thế gian.
Lúc Bồ Tát chưa xuất gia, thường siêng năng tu tập bốn thiền định thành tựu năm thần thông, từ trong cung Vua bay lên hư không, đến chỗ của Đức Như Lai Tối Thượng Chúng, thân cận chiêm ngưỡng, lễ bái cúng dường và hỏi Đức Thế Tôn về các pháp yếu.
Này Xá Lợi Tử! Lúc đó Đức Như Lai Tối Thượng Chúng đã Niết Bàn rồi, Bồ Tát đến thỉnh hỏi các đại Tỳ Kheo và các Thiện Nam rằng: Tối Thượng Như Lai đã Niết Bàn rồi ư?
Này Xá Lợi Tử! Tối Thượng Chúng Như Lai của chúng tôi đã vào Niết Bàn rồi. Nghe lời ấy xong, Bồ Tát thương xót khóc lóc sầu muộn, nằm bất tỉnh trên đất, lâu lắm mới tỉnh lại.
Lúc đó, Bồ Tát nhớ nghĩ Như Lai liền nói kệ rằng:
Thế Tôn chiếu sáng khắp thế gian
Vượt tất cả pháp đến bờ giác
Xa lìa tất cả hạnh viễn ly
Diệu quả thanh tịnh được thành tựu
Con trong trăm ngàn câu chi kiếp
Khó gặp Như Lai xuất thế gian
Không gặp cúng dường chướng nhiễm sâu
Tự bỏ Như Lai ai cứu hộ
Thế gian không mẹ hiền bạn tốt
Cũng không khen ngợi Đức Như Lai
Chánh pháp nhiều đời chưa từng nghe
Đối Phật Thế Tôn khó được gặp
Thế gian không cha lành bạn hiền
Khiến con chìm đắm trong năm dục
Xuôi theo năm dục tâm nhiễm tăng
Khiến con không thay tướng Như Lai
Phật đủ sáu mươi thứ diệu âm
Chưa từng được nghe lời Phật dạy
Nên không phân biệt được thiện ác
Khiến con chìm đắm biển sinh tử
Lại trong nhiều kiếp không gặp Phật
Đối với thế gian sinh thương xót
Va luôn thực hành lòng thương xót
Rõ tất cả pháp đến bờ giác
Con ở trong nhiều câu chi kiếp
Không từng thân cận cúng dường Phật
Vì do phóng dật trải nhiều đời
Bởi vậy chướng sâu không thấy Phật
Con nghe Như Lai xuất thế gian
Khi đến chỗ Phật đã Niết Bàn
Cha mẹ ân ái bị trói buộc
Khiến con không được thấy Điều Ngự
Nếu gặp Như Lai lâu ở đời
Con nhất định được nghe chánh pháp
Cúng dường rộng rãi luôn thân cận
Sáu mươi diệu âm nghe đầy đủ
Sáu mươi diệu âm vốn thanh tịnh
Ba đời Như Lai đều đầy đủ
Con tuy sinh ra ở thế gian
Nhưng không đích thân nghe phạm âm
Con sinh duyên nghiệp nhiều chướng nặng
Phật diệt độ rồi mới đến đây
Chư Phật chánh pháp tạng thậm thâm
Không ai chỉ dạy cho chúng con.
Văn trên nêu ra bốn hành, nhưng chỉ giải thích có hai hành còn hai hành thiếu giải thích, Phạm văn vốn để nguyên.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Mười Sáu - Phẩm đại - Kinh Ca Lâu ô đà Di
Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Mười Tám - Phẩm Thuật Thiên - Thí Dụ Ba Mươi Bảy
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Hai Mươi - Phẩm Vô Sanh - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Phẩm Ba Mươi Bốn - Phẩm Phật Có Ra đời
Phật Thuyết Kinh Quang Minh đồng Tử Nhân Duyên - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Chín - Phẩm Nhân - Kinh Niệm Xứ
Phật Thuyết Kinh đại Phật đảnh Quảng Tụ đà La Ni - Phẩm Mười Hai