Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp - Phẩm Chín - Phẩm Tinh Tấn Ba La Mật đa - Tập Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẨM CHÍN
PHẨM TINH TẤN BA LA MẬT ĐA
TẬP HAI
Lại nữa, các Bí Sô ấy nói với nhau rằng: Ta xưa tu tập pháp Phật Bồ Đề, nay chúng ta không còn thích tu tập nữa, các sức thiện căn thuở xưa khiến sẽ đoạn diệt, lại khiến đọa vào pháp nhiễm ô cho đến mạng chung sinh vào đường ác, chịu mọi khổ não.
Này Xá Lợi Tử! Nên biết, những lời đó đều là lời của ma nói. Như vậy là tích tập các nghiệp địa ngục, các hữu tình hủy báng Tam Bảo, không thuận lời Phật, đối với ba đời Như Lai đều biết rõ. Lại các hữu tình phát khởi tinh tấn tu hạnh đại thừa, Như Lai cũng biết rõ điều đó.
Này Xá Lợi Tử! Nay ta lại khiến các Bồ Tát khởi bốn thứ tưởng:
1. Khéo điều phục nghiệp của chính mình.
2. Khéo tu tập và quán sát.
3. Không thích quán sát việc làm của người khác, khởi tâm đại bi đối với các hữu tình.
4. Thường đi đứng nằm ngồi nơi vắng lặng, đối với mình và người tâm luôn tùy thuận phòng hộ. Đây là khởi bốn thứ tưởng.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Khi ấy, hữu tình khởi nhiều tà kiến, sinh ra kế chấp, Bí Sô nói pháp cũng lại giảm bớt, bị người khinh chê không còn tôn trọng, cũng không cung kính thân cận cúng dường. Có các Bí Sô nói pháp phi pháp, không thích thân cận chánh pháp. Nếu thấy có người sinh tâm cung kính tôn trọng cúng dường Khế Kinh, có đại lực, dùng lời lẽ để khen ngợi Khế Kinh, thì người ta lại cùng nhau sinh khinh chê ngã mạn.
Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, Bí Sô được lìa dục ham thích thọ trì, còn người chưa lìa dục thì lại không thích thọ trì các Khế Kinh, ở trước đại chúng tùy thuận với chúng ma. Đây là ma sự thứ tám. Người trí nên biết rõ việc đó, không nên tùy thuận.
Này Xá Lợi Tử! Nếu có Bí Sô tuy có ham thích thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép Khế Kinh, nhưng vì lợi dưỡng nên tùy thuận với thế gian. Các hữu tình khởi nghiệp trộm cắp, đối với ba việc mỗi mỗi tác ý, đó là tham lam đắm trước y phục, ăn uống và ngọa cụ, đối với ba việc này ham tìm cầu. Đó là ma sự thứ chín. Người trí nên biết rõ việc này, không nên tùy thuận.
Này Xá Lợi Tử! Nếu có Bí Sô đối với các Khế Kinh đại thừa, thực hành hạnh tương ưng, có khả năng phát khởi tinh tấn tối thượng, biên chép, thọ trì, đọc tụng, diễn giảng rộng rãi cho mọi người. Lúc đó, Bí Sô bị ma quản lý, nghiệp phiền não chướng che lấp, nên tùy thuận ham thích pháp tạp nhiễm, nói năng hý luận, thường tương ưng đắm trước ngủ nghỉ.
Trong giấc ngủ cũng đắm trước các pháp tạp nhiễm, lại còn dính mắc vào việc huyễn hoặc của phụ nữ. Ham thích tùy thuận hành tướng như vậy, đối với các Khế Kinh không còn ham thích biên chép, thọ trì, đọc tụng, diễn nói rộng rãi cho mọi người.
Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, Bí Sô thích nghe lời dạy của Như Lai, không muốn đoạn diệt lời dạy của Như Lai. Còn Bí Sô ác nghiệp thì lại không ham thích, đắm trước vào việc của ma, muốn khiến cho pháp Phật mau chóng đoạn diệt. Đây là ma sự thứ mười.
Này Xá Lợi Tử! Mười pháp này các người có trí phải nên biết rõ từng pháp một, không nên tùy thuận.
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Khi ấy đối với nhất thiết xứ
Do tạo nghiệp nên ma chướng sinh
Đối các bạch pháp đều xả bỏ
Không thích lựa chọn các nghĩa lợi,
Thắng tuệ giảm bớt ác tuệ tăng
Đối với chánh pháp không an trụ
Thích nghe hành trì theo phi pháp
Đọa vào cảnh giới của nẻo ác.
Như vậy lần lượt khi mạng chung
Tỳ vết che lấp vì cứu hộ
Tôn trọng thân giáo A Xà Lê
Một lúc đều đọa vào đường ác,
Ta ở trong câu chi ngàn kiếp
Vì lợi thế gian tu khổ hạnh
Thường nghĩ khéo léo đối hữu tình
Đều khiến xa lìa lửa ba độc.
Lúc đó ta chứng đại bồ đề
Hay chuyển diệu pháp luân thanh tịnh
Tất cả Trời, Người không ai bằng
Thế xuất thế gian xưng đệ nhất,
Vậy nay ta không nên xả bỏ
Hữu tình thế gian rất khó được
Khiến cho ma chúng đều thoái lui
Tất cả lìa khổ được an lạc.
Lại khiến người thọ trì Lục Độ
Hành thiện chân thật giữa đường tối
Tương ưng với những lời Phật dạy
Khả năng đạt được đạo Bồ Đề.
Lắng nghe thọ trì pháp này rồi
Diễn nói pháp không, pháp chân thật
Khiến chúng an trụ trong chánh tín
Thế nên được lìa các chúng ma.
Đối với chân thật tối thượng này
Nếu có trái với pháp chân thật
Tướng không chân thật chấp chân thật
Không thể xa lìa các chúng ma.
Nếu có hữu tình đến chỗ Phật
Hoan hỷ kiên cố sinh tôn trọng
Khi lắng nghe chánh pháp như vậy
Đạt được nghĩa thù thắng tốt đẹp,
Hữu tình chánh tín hoan hỷ rồi
Chúng ma nhất định sinh khổ não
Làm thiện đối với nhất thiết xứ
Chúng ma hoảng sợ bỏ chạy trốn.
Lúc ma giả làm tướng Bí Sô
Nói lời khéo léo cuồng hoặc nhau
Gây ra sự động loạn trong chúng
Nói Bồ Đề đạo không chân thật,
Tự cho pháp mình mới chân thật
Ngươi nên kiên cố cầu an trụ
Phát sinh hý luận như vậy rồi
Sau đó khinh chê lại hủy bang.
Lúc đó Bí Sô nhiễm trước ma
Bởi tin lời ma sinh buông lung
Cho pháp này không phải Phật thừa
Do đó xả bỏ đạo Niết Bàn,
Lại trái Chánh Giác hợp các ma
Không còn tin thọ pháp Phật nữa
Do chấp ngã kiến thô trọng rồi
Mau chóng đọa lạc vào đường ác.
Dẫu có số ít các Bí Sô
Nhưng lại ham thích không chân thật
Đối với pháp không của đại thừa
Cùng nhau tìm xét các lỗi lầm,
Dẫu gặp pháp chân thật tối thượng
Nhưng do tạp loạn không lắng nghe
Đối với nghĩa lý sinh sợ hãi
Xả bỏ chánh pháp không hướng đến.
Lúc đó không có người nói pháp
Người không tin hiểu lại càng đông
Như vậy dù có thầy nói pháp
Thảy đều xả bỏ không lắng nghe,
Trong thời mạt pháp của Thế Tôn
Nếu hay lợi lạc các hữu tình
Lúc đó có nhiều ma chướng ngại
Như vậy chớ sinh tâm thoái lui.
Vị lai nếu có các Bí Sô
Nhất định sinh tin hiểu chánh pháp
Thà mất thân mạng cố hộ trì
Mau chóng giác ngộ quả viên mãn.
Khi ấy, Xá Lợi Tử và các Bí Sô ở trong đại chúng nghe hạnh tu tập đại thừa này, đối với các hiểm nạn có thể thực hành chánh pháp. Nghe xong, mỗi mỗi đều phát khởi sức tinh tấn dũng mãnh kiên cố rộng lớn vô lượng, hành tướng như vậy đối với chánh pháp đại thừa Bồ Tát tạng lắng nghe, đọc tụng biên chép thọ trì rồi lần lượt chỉ dạy truyền đạt rộng rãi cho mọi người.
Lại nữa, nói thí dụ kheo léo này: Ví như có người có khả năng giữ gìn kho báu của tổ tông, nay thấy tiền của châu báu hết dần sinh ra buồn rầu.
Như nay ta thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha A tăng kỳ kiếp, tu hành pháp Chánh Đẳng, Chánh Giác khó được nay lại sắp giảm mất. Bí Sô chúng ta cũng như vậy, cùng sinh lo buồn, vậy nên cùng nhau phát khởi dũng mãnh tinh tấn rộng lớn vô lượng, giữ gìn chắc chắn chánh pháp bảo tạng đại thừa Bồ Tát.
Lại nữa, Bí Sô nói: Ví như có người, có một người con đoan chánh đẹp đẽ, mỗi khi cha mẹ trông thấy tâm sinh vui thích, nhìn con mắt không tạm rời. Bỗng nhiên đứa con rơi vào chỗ hiểm nạn, bị chim dữ gắp bay đi, lại bị rơi vào chỗ bờ hiểm cao Na Lạc Ca.
Lúc đó, cha mẹ phát khởi sức dũng mãnh tìm kiếm con đưa về. Như chúng ta hôm nay, sau khi Phật diệt độ, nếu có Bồ Tát sinh tâm cung kính tin theo pháp bảo vô thượng, muốn cầu xuất ly, thọ trì, đọc tụng, như thuyết tu hành. Ta đem pháp bảo vô thượng của Như Lai cùng nhau phó chúc, tinh tấn giữ gìn cũng như vậy, không để cho các bọn người ác xâm hại.
Lại có một Bí Sô nói: Ví như thế gian tụ tập binh chúng, bày binh bố trận, sắp muốn đánh nhau. Lúc đó, trong chúng có một số hữu tình, thấy quân chúng ấy tâm không khiếp nhược, vững tiến đến trước, bảo hộ binh chúng không cho chiến đấu. Lại ở trong chúng có nhiều người dũng mãnh thấy binh chúng này tâm không khiếp nhược, vững tiến tới trước, lần lượt như vậy mới lập chiến công.
Như ta hôm nay, sau khi Đức Phật diệt độ, chánh pháp sắp diệt, nếu có hữu tình trong tâm kiên cố hộ trì chánh pháp, thân cận thiện hữu, mong cầu xuất ly, mặc giáp kiên cố, phát khởi sức tinh tấn rộng lớn, phá chúng quân ma. Hành tướng như vậy đối với Pháp bảo, nếu có phần nhỏ tinh tấn suy nghĩ, lựa chọn khéo léo cũng như vậy.
Cho đến diễn nói bài kệ bốn câu cho người khác được tùy hỷ, tin thọ lời Phật dạy, không sinh nghi ngờ hủy báng, lại cũng chỉ bảo cho nhiều hữu tình tùy hỷ xưng tán chánh pháp vi diệu vô thượng của Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, khiến hữu tình được an trụ. Đồng thời cũng có các Bí Sô khác nói vô lượng thí dụ.
Đức Phật bảo: Này Xá Lợi Tử! Đó là hành tướng như thật. Ta cho rằng người này nhất định được phước tụ, cũng như hư không, không có hạn lượng, nói không bao giờ hết.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Sau khi Phật diệt độ, làm được như người này rất là khó. Ta cho rằng người này là trượng phu tối thắng, trượng phu tối thượng, trượng phu dũng manh, là bậc đại trượng phu, đại pháp phần của Phật, không thích tịnh trụ tự lợi Tiểu thừa, chỉ thực hành chánh hạnh kiên cố đại thừa, không ưa khen ngợi danh dự mình và người khác, chỉ tán thán công đức của đại thừa.
Này Xá Lợi Tử! Cho đến khi sắp lâm chung cũng chỉ thọ trì đọc tụng chánh pháp này, nhất định thông hiểu pháp chân thật không.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Đời mạt thế về sau, Bí Sô phá giới cũng lại nổi lên hủy báng chánh pháp, lại ham thích tu tập Kinh Điển ngoại đạo thế gian.
Này Xá Lợi Tử! Trong đời ác năm trược: Kiếp trược, phiền não trược, chúng sinh trược, kiến trược, mạng trược này, nếu có Bí Sô có khả năng dũng mãnh nhuệ khí, phá các đấu tranh mà được an trụ, thường nguyện không lìa Chư Phật Bồ Đề, trong ba thời phải nên quán tưởng khéo hay an trụ.
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Thân cận chánh pháp tạng Như Lai
Hay phá tất cả khổ già chết
Không tương ưng với hạnh tự lợi
Thường vui lợi lạc các hữu tình.
Đối với chánh pháp ta nói ra
Cung kính ham thích hay kiến lập
Họ nhận ta làm Điều Ngự Sư
Là chân đệ tử của Như Lai.
Nếu không ham thích nghe chánh pháp
Lại không có khả năng an trụ
Người này đọa lạc vào đường ác
Như rơi xuống biển mau chìm đắm,
Ở trong ngàn câu chi kiếp số
Gặp Phật xuất thế rất khó được
Người ấy bị ma làm mê hoặc
Dẫu được gặp Phật sinh nhàm chán.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Quá khứ chín mươi mốt kiếp, giữa kiếp ấy có Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.
Trong giáo pháp của Đức Phật ấy có lục quần Bí Sô. Nhóm thứ nhất tên là Thiện Kiến, nhóm thứ hai tên là Diệu Lợi, nhóm thứ ba tên là Tác Hỷ, nhóm thứ tư tên là Hiền Kết, nhóm thứ năm tên là Danh Xưng, nhóm thứ sáu tên là Lợi Nha.
Tất cả đều sinh kế chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, đoạn kiến, thường kiến, luôn luôn khinh chê ngạo mạn, cùng nhau kêu gọi tập trung nơi đồng trống, thường bàn luận ác hạnh sai khác như vậy. Ai nấy cũng đưa ra ý kiến của chính mình cho đó là thực hành trăm điều thiện, rồi triệu tập thành từng nhóm từ mười, hai mươi, cho đến năm mươi người, đem hành pháp của mình lần lượt chỉ dạy.
Lại còn lập thệ rằng: Nếu ai trái với lời dạy của ta nhất định sẽ gặp tổn hại. Thệ như vậy rồi, họ phân chia người dẫn đầu đi truyền giảng, hoặc vào làng xóm, hoặc đến thành ấp, hoặc từ nhà này cho đến vương thành. Lúc đó có một người đến một làng nọ để giảng dạy, rồi trở về nhóm của mình chỉ dạy, làm tổn hại lời Đức Phật.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh Thánh Cầu - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Phạm Thiên Thưa Hỏi - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda
Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Vương
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Kinh Tựa
Phật Thuyết Kinh Sinh - đức Phật Thuyết Giảng Về Việc Dạy Bảo Con
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai - Phẩm Hai Mươi - Phẩm Khứ Lai