Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp - Phẩm Mười Một - Phẩm Tuệ Thù Thắng Ba La Mật đa - Tập Chín

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM MƯỜI MỘT

PHẨM TUỆ THÙ THẮNG BA LA MẬT ĐA  

TẬP CHÍN  

Thưa xong, Nhân Thọ ở trước Đức Phật nói kệ rằng:

Trong ngàn câu chi kiếp

Con phát tâm bồ đề

Thấy chúng sinh biếng nhác

Chìm đắm trong khổ não,

Giả sử thí đầu mắt

Chất hơn núi Tu Di

Luôn nhất tâm như vậy

Siêng năng không biếng nhác.

Nếu con trụ Phật đạo

Lợi lạc các hữu tình

Do nương vào Như Lai

Được sức tinh tấn này.

Thừa này là đại thừa

Phật nói là tối thượng

Người ham thích bồ đề

Nhất định không kiến thủ,

Cứu hộ các khổ não

Giải thoát mọi nẻo ác

Chánh Giác nghĩa lợi này

Chỉ có Như Lai nói.

Nói kệ xong, Nhân Thọ khởi lòng tin hiểu pháp Chư Phật, không đắm trước thú vui vợ con quyến thuộc thế gian, hướng về Phật Thế Tôn đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh bên phải ba vòng, trong khoảng sát na liền trở về chỗ cũ, cùng với quyến thuộc bảy vợ, bảy con trai, bảy con gái, bảy người ở, bảy kẻ hầu đều mang nhung lụa mịn màng, giá trị ngàn vạn và các thứ kỹ nhạc cùng với năm trăm người rời khỏi Đại Thành Vương xá đi đến chỗ Đức Phật.

Lúc đó, mọi người thấy việc này rồi liền đến hỏi.

Đợi mọi người hỏi xong, Nhân Thọ con trưởng giả trả lời: Các vị nên biết, Đức Như Lai hiện đang ở núi Kỳ Xà Quật, được vô lượng vô số trăm ngàn đại chúng cung kính vây quanh. Ngài chỉ dạy rộng rãi vô lượng thiện pháp, trí tuệ của Đức Phật không thể nghĩ bàn, không thể kể hết.

Nay tôi và quyến thuộc đang đến chỗ ấy để nghe pháp nghĩa thậm thâm vi diệu của Như Lai, đem sức thiện căn giải quyết mọi điều nghi ngờ, vì mong muốn được nhiếp thọ Chánh Đẳng, Chánh Giác. Các vị cũng nên thân cận Đức Phật ấy gieo trồng các căn lành.

Nghe thế mọi người đều hoan hỷ xin đi theo.

Lúc đó, con của trưởng giả cùng với quyến thuộc năm trăm kỹ nhạc và mọi người đến chỗ Đức Phật rồi, đem hoa, hương, anh lạc, hương xoa, hương bột, tràng hoa, bảo cái, kỹ nhạc, ca vịnh, cúng dường các món và đem nhung lụa mịn màng trị giá trăm ngàn tung rải lên Đức Phật, rồi đến trước Đức Phật nói kệ rằng:

Xưa trải qua nhiều kiếp

Siêng tu hạnh bồ đề

Tự tại trong các pháp

Lợi lạc các hữu tình.

Nay con sẽ như vậy

Cung kính dâng cúng dường

Thấy Đấng Lưỡng Túc Tôn

Thường tu hạnh thanh tịnh.

Hiện chứng đạo Vô thượng

Nên con dâng cúng dường.

Con cùng các quyến thuộc

Dắt theo cả ngàn người

Đều thân cận Như Lai

Tất cả quy mạng lễ.

Con của trưởng giả nói kệ tán thán rồi lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con và quyến thuộc hướng dẫn mọi người đến chỗ Thế Tôn, tất cả đều trụ tâm Chánh Đẳng, Chánh Giác, trồng các căn lành, đối với đạo Vô thượng thệ không còn thoái chuyển.

Nói lời ấy rồi tất cả thưa rằng: Thưa Thế Tôn! Chúng con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, các Ưu Bà Tắc chúng con cúi xin nhiep thọ, mong dứt được hình thọ, xa lìa giết hại, hướng đến cửa giải thoát, đồng thời phát đạo tâm vô thượng, cúi xin Thế Tôn vì chúng con mà nói pháp vi diệu, xin Thế Tôn chớ bỏ rơi chúng con và chúng sinh khổ não ở đời vị lai. Nguyện xin cứu vớt, chúng này thưa ba lần như vậy.

Vì lòng thương xót vô biên, nên Đức Thế Tôn hiện đại thần thông bay lên hư không ngồi kiết già. Lúc đó con của trưởng giả và mọi người thấy việc này rồi đều khen chưa từng có. Đức Thế Tôn ấy dùng sức oai thần đưa cả đại chúng lên hư không.

Con của trưởng giả cùng với quyến thuộc năm trăm kỹ nhạc vui mừng khôn xiếc, đứng giữa hư không chắp tay nhiễu quanh bên phải ba vòng, roi đảnh lễ sát chân Đức Thế Tôn, trổi lên các loại kỹ nhạc ca vịnh công đức của Đức Phật.

Lúc đó nhờ thần lực của Đức Phật nên khắp cả vô lượng vô biên trăm ngàn du thiện na ở giữa hư không bỗng nhiên hóa thành đại chúng Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, cùng với quyến thuộc sáu vạn người, từ phương Đông đến muốn nghe Đức Thế Tôn nói pháp.

Thấy đại chúng ấy, Đức Thế Tôn liền dùng thần lực hóa năm lầu các, trang nghiêm các thứ rất hiếm có, mỗi mỗi lầu các đều phát ra Phạm âm diễn nói pháp vi diệu. Lại có trăm ngàn câu chi các chúng Thiên Tử đem Thiên hoa Mạn Đà La rải lên Đức Phật. Nhờ thần lực của Đức Phật nên các hoa rải khắp khong trung đó biến thành lầu các hoa.

Lúc đó, con của trưởng giả và cả đại chúng thấy các đại thần thông biến hóa trang nghiêm thanh tịnh như vậy, phát sinh vô lượng thân cận ham thích. Biết được tâm niệm ấy, Đức Phật liền nhiếp thần lực, trở về phương Đông tướng hoàn như cũ.

Thấy điều đó, A Nan liền bày vai phải, chấp tay cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Thế Tôn hiện thần biến hóa, cúi xin Thế Tôn vì chúng con mà nói.

Này A Nan! Nay ta vì Nhân Thọ con của trưởng giả cùng quyến thuộc, các chúng kỹ nhạc đã cúng dường ta, người này trải qua trăm ngàn câu chi kiếp không đọa đường ác, thường sinh lên Cõi Trời, Người, hưởng mọi thú vui thù thắng vi diệu, hết kiếp này rồi cũng lại tôn trọng cúng dường Đức Như Lai Đạo Hạnh Ứng Chánh Đẳng Giác, trong hai mươi lăm câu chi kiếp không còn luân chuyển.

Bảy người vợ khi bỏ thân mạng này rồi sẽ chuyển thân nữ thành tướng đại trượng phu, lại cùng Bồ Tát Nhân Thọ ở trong một kiếp tu hạnh Bồ Tát.

Này A Nan! Bồ Tát Nhân Thọ đương lai sẽ được thành Phật hiệu là Đẳng Tâm Như Lai, đầy đủ mười hiệu, cùng với quyến thuộc lần lượt thọ ký đều được thành Phật.

Chúng kỹ nhạc năm trăm người, do cúng dường Đức Phật, nhờ nhân duyên ấy nên trải qua A tăng kỳ kiếp không đọa đường ác, ngàn câu chi kiếp thường làm Chuyển Luân Thánh Vương, quá số này rồi cúng dường tôn trọng mười ngàn Đức Như Lai, trong một kiếp đều sẽ thành Phật cùng một danh hiệu.

Còn một ngàn người dân theo kia, sau khi Đức Từ Thị Như Lai Niết Bàn, quá hằng hà sa kiếp tôn trọng cúng dường ngàn câu chi Đức Phật, rồi sẽ được thành Phật hiệu là Hy Thắng Như Lai, đầy đủ mười hiệu.

Khi ấy, Đức Phật bảo Bí Sô Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử! Vua A Xà Thế cùng Bà La Môn Cụ Túc Đăng và ngàn người, sau khi chánh pháp diệt rồi, quá kiếp đao binh, vào đời vị lai có Phật ra đời hiệu là Từ Thị, lúc đó tuổi thọ của hữu tình sống rất lâu đến tám vạn tuổi.

Lại có ngàn Bích Chi Phật ra đời, lúc đó các người này thân cận cúng dường tôn trọng tán thán, cũng lại tôn trọng tán thán cúng dường Đức Từ Thị Như Lai. Trải qua hai mươi lăm câu chi na do đa kiếp không còn thoái chuyển, trồng các căn lành, rời nhà xuất gia thành quả bồ đề và thấy ngàn người đồng thời phát tâm Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Lúc đó, sáu mươi na do đa Trời người xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh.

Đức Phật bảo A Nan: Này A Nan! Những kẻ ngu không thể phát sinh lòng ngưỡng mộ tin hiểu thanh tịnh tôn trọng tán thán Đức Phật.

Vì sao?

Vì những người một chút thiện căn còn không có thay, huống là chứng đại Niết Bàn của Như Lai.

Lúc đó Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền lập lại bằng kệ rằng:

Nhờ tôn trọng Chư Phật

Được cát tường tối thắng

Cúng dường bậc Điều Ngự

Được đại quả tối thắng.

Sau Chư Phật diệt độ

Được thấy Xá Lợi Phật

Cũng như số hạt cải

Nên tu tập rộng lớn.

Lại sau Phật diệt độ

Người cúng dường Xá Lợi

Nên sinh tâm bình đẳng

Hệt Như Lai trụ thế.

Bởi do phát tâm này

Cúng dường Đấng Vô Thượng

Ngộ bồ đề bình đẳng

Quả báo cũng như vậy.

Được Thiện Thệ nhiếp thọ

Xa lìa các đường ác

Người này hướng Niết Bàn

Không có gì là khó.

Khai thị cấm giới Phật

Tam Ma Địa tối thượng

Và thắng, giải thanh tịnh

Được quả Phật vô thượng.

Khi cúng dường thế rồi

Mau hướng thiện tu tập

Được Chánh Giác vô thượng

Tuyên nói pháp đệ nhất.

Nếu người muốn biết rõ

Thân cận pháp Chư Phật

Muốn đạt được đa văn

Thâm tâm không nhàm chán.

Chuyển Luân Vương Tự Tại

Và dòng hạ tịnh hạnh

Đủ phước tướng trang nghiêm

Cùng thời được xuất ly.

Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bảo Bí Sô Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử! Nếu thiện nam, thiện nữ an trụ đại thừa, muốn mau chóng thành Chánh Đẳng, Chánh Giác, nên đối với chánh pháp Bồ Tát tạng nghĩa lợi thù thắng, ham muốn đa văn, thọ trì đọc tụng, cho đến khai thị rộng rãi, diễn nói cho mọi người.

Nếu làm được như thế thì chính là nối nắm Tam Bảo khiến không bị đoạn diệt, đạt được bốn vô lượng tâm không bị thoái chuyển, sáu pháp Ba la mật, bốn nhiếp sự, nhiêu ích hữu tình đều được tương ưng.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! chánh pháp Bồ Tát tạng này chính là đạo bồ đề.

Vì sao?

Vì chánh pháp Bồ Tát tạng này nhiếp thọ Chánh Đẳng, Chánh Giác. Đó chính là tư lương của Bồ Tát. Nên học như vậy, không để đoạn tuyệt.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Điều mà gọi là thành tựu Chánh Đẳng, Chánh Giác, tất cả Ba la mật đa, có khả năng đối với tất cả Ba la mật đa của Như Lai khéo tu xuất ly, đối với địa vô lượng đạt được tất cả khinh an của Như Lai, cho đến được địa vị của Như Lai. Nếu đối với Ba la mật đa mà được như vậy thì được an trụ tất cả Ba la mật đa.

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền nói bằng kệ rằng:

Người phát sinh trí tuệ

Nói tất cả hữu vi

Do trí và vô minh

Nên các khổ hữu vi.

Đối nghiệp và nghiệp báo

Phải nên biết như vậy

Nếu không nghiep không báo

Hiện tiền được xuất ly.

Khi Đức Thế Tôn nói kệ rồi, cụ thọ Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát, các chúng Tỳ Kheo, tất cả thế gian Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà… nghe Đức Phật dạy đều hết sức hoan hỷ tín thọ phụng hành.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần