Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp - Phẩm Mười Một - Phẩm Tuệ Thù Thắng Ba La Mật đa - Tập Tám

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM MƯỜI MỘT

PHẨM TUỆ THÙ THẮNG BA LA MẬT ĐA  

TẬP TÁM  

Này Xá Lợi Tử! Cũng vào thời điểm đó có Vua tên là Đại Sa La, Vua sinh hạ một người con tên là Cụ Túc Đăng, oai đức tự tại, diện mạo đoan chánh, các tướng đầy đủ, mọi người yêu mến, kho tàng đầy ắp, thọ dụng không thiếu. Khi ấy Vua A Xà Thế đem nửa bờ cõi giao phó cho Thái Tử. Sau khi Cụ Túc Đăng lên ngôi cũng đem thiện pháp giáo hóa nhân dân.

Này Xá Lợi Tử! Cụ Túc Đăng này về sau hạ sinh Thái Tử, sắc tướng đoan nghiêm, tròn đầy tối thắng, thanh tịnh trong sạch cũng như ao hồ, đầy đủ ba mươi hai tướng Đại nhân, ánh sáng rạng ngời cũng như vầng Mặt Trời. Thấy thế, Vua sinh tâm vui mừng liền đặt tên là Nhiên Đăng và đồng thời cho mời Bà La Môn đến xem tướng Thái Tử.

Sau khi xem tướng xong, Bà La Môn tâu với Vua rằng: Tâu Đại Vương! Thái Tử đã từng gieo trồng thiện căn đời trước, nhờ thiện ấy nhất định thành Chánh Đẳng, Chánh Giác, không lâu được đại thần thông.

Lúc ấy, Thiên Tử Tịnh Cư ở Trời Sắc Cứu Cánh bỗng nhiên biến mất, đến chỗ Thái Tử đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh bên phải Thái Tử ba vòng rồi nói kệ rằng:

Thuở xưa trồng nhân lành

Tích tập các công đức

Ngộ bồ đề vô thượng

Cũng như cờ thắng tiên,

Trai tráng đủ oai thế

Dời đổi nhanh như gió

Bị già lão xâm nhập

Thế gian có gì vui

Bị già yếu bức bách

Chán khổ cầu giải thoát

Phải nên khéo suy nghĩ

Hình bóng không lâu dài.

Lành thay, Bậc Đại Trí!

Mau chóng cầu xuất ly

Đối với đạo bồ đề

Trì tịnh giới kiên cố.

Nói kệ rồi, đến lúc đầu đêm Thiên Tử Tịnh Cư liền vì Thái Tử Kỉnh Giác khai thị khiến sinh lòng tin hiểu, rời nhà xuất gia, sẽ chứng quả Chánh Đẳng, Chánh Giác, đầy đủ đại oai đức, danh tiếng vang xa.

Nhận lời dạy ấy rồi, Thái Tử đối với giáo pháp của Đức Phật siêng năng tinh tấn tin hiểu các pháp, tùy thuận tu học pháp Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Này Xá Lợi Tử! Nghe tin Thái Tử rời nhà xuất gia chứng đắc quả Chánh Đẳng, Chánh Giác, Vua Cụ Túc Đăng liền sai sứ giả đến chỗ Phật Nhiên Đăng thưa rõ về giáo sắc của Vua.

Sứ giả đến thưa: Cúi xin đại từ thương xót con, ngay bây giờ xin hãy mau chóng trở về, nếu Đức Thế Tôn không về tức thời con sẽ nghiêm giá bốn bộ binh đến đây.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, Vua Cụ Túc Đăng lại cho triệu tập quần thần cùng nhau bàn luận về việc này. Sau khi bàn luận xong, tức thời nghiêm giá cung nghinh Đức Thế Tôn. Khi đến nơi, tất cả Vua tôi quần thần đều thấy thân tướng Đức Phật đoan nghiêm thù thắng đặc biệt, khen chưa từng có.

Thấy thế, tất cả đều cung kính đảnh lễ sát chân Đức Phật thưa: Thưa Thế Tôn! Vua A Xà Thế thâm tâm thương xót làm nhiêu ích cho chúng con.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, Đức Nhiên Đăng Như Lai nhận lời Vua mời rồi và đồng thời Vua cùng với hai mươi câu chi Vua khác, các quyến thuộc và bốn binh chúng theo Đức Thế Tôn trước sau vây quanh đi về cung Vua.

Khi về đến cung rồi, Vua dùng y phục, đồ ăn thức uống, giường, mền, thuốc thang và đầy đủ tất cả nhạc cụ, các món yêu quý dâng lên cúng dường. Lúc đó, Đức Thế Tôn vì nói pháp yếu độ thoát nhiều người. Sau khi được độ thoát, tất cả đều đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh bên phải ba vòng, rơi lệ thương khóc luyến mộ sâu xa.

Lúc đó, Đức Như Lai Nhiên Đăng lại cùng với hai mươi câu chi đại A La Hán đều đến Đại Thành Liên hoa cụ túc của Vua A Xà Thế.

Này Xá Lợi Tử! Nghe Đức Như Lai Nhiên Đăng đến thành này, Vua A Xà Thế liền ra lệnh nhân dân phải làm sạch các nẻo đường ở trong thành, dẹp sạch tất cả ngói, gạch, gai, gốc, rảy nước hương thơm, quét sạch bụi bặm, rải các loại hoa nổi tiếng cao đến ngang gối.

Lại đặt các bình hương báu nghi ngút trầm hương, đủ loại y báu treo khắp mọi nơi, đánh trống gõ sưng, thổi ốc âm thanh phát ra liên tục, hương xoa, vòng hoa nhiều vô lượng, trang nghiêm thù thắng vi diệu từ xưa đến nay chưa từng có. Nhân dân nước đó theo khả năng cúng dường, không có việc mua bán đổi chác, mà chỉ có vui thích quán sát.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, Vua A Xà Thế lại đem các thứ hương hoa, anh lạc, hương xoa, hương đốt, y phục, lụa là, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, ca tụng, tán thán phụng nghinh Như Lai, ở ngay trong cung lễ bái cúng dường. Lúc đó, tâm Vua hoan hỷ cùng tột, tâm tốt đẹp vi diệu, tâm không chướng ngại, tâm lìa nhiệt não, sống trong an ổn.

Này Xá Lợi Tử! Lại có các Trưởng Giả, Cư sĩ, Bà La Môn…

cũng cúng dường các món như trên, đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân chiêm ngưỡng không chán.

Lúc đó, có một Phạm Chí tên là Diệu Bảo, cùng với đồ chúng năm trăm người thường ở bên bờ sông Hy Mạt, thọ trì ba pháp Mạn Đa La như: Pháp Ni Kiền Tra, pháp Cai Tra Bà, pháp Ác Sát La Bát Nại. Lúc đó, đồ chúng đều thông đạt ba pháp này, đồ chúng này tự ký biệt, tụng văn cú này cho là pháp tối thắng nhất thế gian, là đại trượng phu, là quỹ phạm sư.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó lại có Phạm Chí Bảo Vân, cũng cùng với đồ chúng năm trăm người, học tập các pháp đó tự cho là đạt được cứu cánh.

Khi ấy, Bảo Vân thưa với thầy mình rằng: Con đã thông đạt được pháp này, nay con muốn trở về chỗ cũ, nay con chẳng có gì hơn chỉ có năm trăm tiền kính dâng lên thầy để gọi là công ơn dạy dỗ.

Sau khi thưa xong, Bảo Vân lần lượt đi qua nước, ấp xóm làng, rồi đến Đại Thành Cụ Túc, thấy thành ấp trang nghiêm thù thắng vi diệu.

Thấy thế, Bảo Vân liền hỏi mọi người: Nay trong thành này có việc gì mà trang nghiêm thù thắng như thế?

Mọi người trả lời: Nhân giả nên biết, nay có Đức Phật Nhiên Đăng cùng với tám mươi câu chi vị đại A La Hán, tám vạn bốn ngàn chúng Đại Bồ Tát, hiện đang ở vương cung, diễn nói chánh pháp, độ thoát tất cả. Do thế nên hôm nay nhân dân trang nghiêm đẹp như vậy.

Nghe mọi người trình bày như vậy, Bảo Vân phát tâm thanh tịnh vui mừng khôn xiết, liền suy nghĩ: Đức Phật ra đời rất khó gặp, như hoa Ưu Bát La chỉ mở một lần, ta nay nên kiếm tiền mua hoa rải cúng Đức Phật. Nghĩ thế rồi, ông ta lần lượt đi và gặp một cô bé, trên tay cô ta đang cầm bảy cánh hoa Ưu Bát La.

Thấy thế, Bảo Vân liền nói với cô bé: Này bé, hoa này ở đâu mà thù thắng vi diệu thế này?

Nay ta muốn mua số hoa này với giá năm trăm tiền để kết thành tràng hoa dâng cúng Đức Nhiên Đăng Như Lai.

Cô bé nghe danh hiệu Phật rồi, nhờ thiện căn đời trước mới nói như vậy: Nay thân này đọa trong sinh tử, nên tự khai ngộ.

Nghe lời cô bé nói thế, Bảo Vân liền hỏi lại: Vừa rồi bé nói lời gì thế?

Cô bé thưa: Trải qua A tăng kỳ kiếp xa xưa, cháu ở trong giáo pháp Đức Phật, tích tập thiện lợi, hoặc là dùng trân châu, lưu ly, kim ngân, kha bối, voi, ngựa, trâu, dê, các loại xe cộ, thể nữ, quyến thuộc, đầu, mắt, tủy, não, thân, thịt, tay, chân, hoặc trong hoặc ngoài, tất cả tài vật đều đem bố thí, tin hiểu sâu xa thanh tịnh, bỏ nhà xuất gia, thực hành đạo Bồ Tát.

Đối với tất cả pháp lìa mọi chướng ngại, không bỏ thân mạng, dù chỉ nhỏ như đầu hạt cai, sao ông khinh tôi thế?

Nói xong, cô bé liền đem hoa Ưu Bát La đến chỗ Đức Phật Nhiên Đăng dâng lên cúng Phật. Đức Phật liền nhận.

Lúc đó, Đức Thế Tôn được trăm ngàn câu chi na do tha chúng cung kính vây quanh. Đức Phat ở trong chúng ấy oai đức cao vời, thanh tịnh rộng lớn. Thấy thế, cô bé khen chưa từng có, liền phát tâm tối thượng càng thêm vui thích.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó Phạm Chí Bảo Vân cũng đến chỗ Phật, phát lòng tin thanh tịnh, đảnh lễ sát hai chân Đức Phật, chiêm ngưỡng tôn nhan mắt không tạm rời. Thấy mọi người đều đem pháp phục vi diệu dâng cúng Đức Như Lai Nhiên Đăng.

Thấy vậy, Bảo Vân liền suy nghĩ: Nay ta làm sao để có pháp phục vi diệu cúng Phật. Nghĩ thế, liền cởi áo da nai dâng lên cúng Phật. Thấy thế, mọi người trong chúng hội đều sinh hủy báng. Lúc mọi người nói lời hủy báng ấy, áo da nai bỗng nhiên biến thành bảy báu.

Thấy vậy, tâm Bảo Vân hết sức vui mừng, phấn khởi vô lượng, liền dâng lên cúng Đức Như Lai Nhiên Đăng, thưa rằng: Cúi xin Đức Như Lai thương xót con mà nhận cho. Đức Như Lai liền nhận. Sau khi Như Lai nhận xong, Bảo Vân liền đem năm cánh hoa Ưu Bát La rải lên cúng Phật và chúng hội.

Đồnga Ha Mạn Thù Sa rải lên Đức Phật vàthời lại có vô số Thiên Tử cầm các loại thiên hoa như: hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa M ở giữa hư không trổi lên cac nhạc Trời, ca vịnh tán thán, dùng sức thần thông, hiện vô số hoa Ưu Bát La, hoa ấy ngàn cánh, dị hương ngào ngạt, quay tròn giữa hư không, hóa thành tàn hoa cúng dường.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó Phạm Chí Bảo Vân ở chỗ Đức Như Lai Nhiên Đăng trải qua mười hai năm phụng sự với tâm thanh tịnh. Nhờ sức bản nguyện tinh tấn thù thắng ấy, nên được búi tóc màu vàng ròng.

Khi ấy, Phạm Chí Bảo Vân thưa: Cúi xin Thế Tôn an ủi thọ ký cho con, khiến tâm con được kiên cố, sớm thành Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Đức Nhiên Đăng Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, ở trong ba đời dùng tuệ nhãn nhìn khắp nên biết tất cả. Lúc đó, Phạm Chí Bảo Vân biết như vậy rồi, dùng đầu tóc vàng ròng của mình trải trên mặt đất, thỉnh Đức Phật, chúng Thanh Văn và các Tỳ Kheo khác bước lên tóc ấy và đi qua phía bên phải.

Vì sao?

Đức Phật ấy bảo các Tỳ Kheo: Phạm Chí Bảo Vân trải qua vô lượng A tăng kỳ kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Này Xá Lợi Tử! Lúc Phạm Chí nghe Đức Phật thọ ký rồi, vui mừng phấn khởi, hiện đại thần thông, ở giữa hư không tức thời chứng đắc vô lượng trăm ngàn câu chi na do đa pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể nêu bày hết, dùng trí lực thần thông, vượt qua phương Đông hằng hà sa Thế Giới Chư Phật Thế Tôn và được Chư Phật ấy thọ ký rằng: Đến đời vị lai quá vô lượng A tăng kỳ kiếp, ngươi sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Như vậy, các phương Nam, Tây, Bắc, bốn phương trên dưới Chư Phật Thế Tôn cũng đều thọ ký như vậy.

Này Xá Lợi Tử! Phạm Chí Bảo Vân nghe Chư Phật đồng thọ ký rồi, được sự an ủi lớn, liền từ trên không hạ xuống, tức thời đến chỗ Đức Phật Nhiên Đăng, phát lòng tin thanh tịnh, rời nhà xuất gia, thường tu phạm hạnh.

Này Xa lợi Tử! Ông đối với Phạm Chí Bảo Vân chớ khởi dị kiến, đừng sinh nghi hoặc.

Vì sao?

Vì Phạm Chí ấy chính là ta đây. Lúc đó ta đem năm cành hoa Ưu Bát La rải lên đảnh của Đức Phật và cũng rất ham thích lắng nghe chánh pháp Bồ Tát tạng, thọ trì đọc tụng, khai thị rộng rãi, diễn nói cho mọi người đầy đủ chánh hạnh, đó là hạnh vô tướng. Vì thế cho nên mau chóng được thọ ký Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Này Xá Lợi Tử! Nếu ta đối với pháp hạnh thanh tịnh ấy mà không dùng thần thông trí lực, thành tựu các pháp, thì Đức Phật ấy không thọ ký Bồ Đề cho ta. Lúc đó ta đối với chánh pháp Bồ Tát tạng an lập chánh hạnh theo những gì mà mình đã nghe được.

Đó là hạnh vô tướng, hạnh bất khả đắc và thấy Đức Phật ấy sieu việt bình đẳng hơn tất cả hạnh. Ta đối với Đức Phật ấy biết tự tánh của tất cả pháp là không sinh, tùy thuận các pháp, khởi lên sự nhận thức bình đẳng, lại còn có khả năng đạt được pháp nhẫn tối thượng.

Nhẫn ấy là gì?

Đó là sắc nhẫn, thọ nhẫn, tưởng nhẫn, hành nhẫn, thức nhẫn, cho đến uẩn, xứ, giới, các thứ pháp nhẫn. Tuy được các pháp nhẫn như thế, nhưng đó chỉ là khái niệm.

Vì sao?

Vì hạnh tích tập ấy không phải là pháp thế gian, không phải pháp dị sinh, không phải pháp vô học, không phải pháp Duyên Giác, không phải pháp Bồ Tát, không phải pháp Chư Phật, đối với tất cả pháp đều không thể được. Vì không tập hợp vậy. Đây gọi là được các pháp nhẫn.

Lại nữa, nhẫn là đối với tất cả tướng, tất cả phan duyên, trong một sát na cũng được nhẫn này. Đó không phải là nhãn giới, không phải nhãn cảnh giới tận, cho đến không phải nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cảnh giơi tận, đối với nhẫn cảnh ấy cũng không chỗ đến.

Này Xá Lợi Tử! Ta đạt được nhẫn ấy là do ta đối với chánh pháp Bồ Tát tạng luôn muốn lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khai thị rộng rãi, diễn nói cho mọi người, đầy đủ chánh hạnh. Đó là hạnh vô tướng, hạnh bất khả đắc. Vì thế cho nên ta ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng mau chóng được thọ ký.

Lúc nói lời này, trong hội có con của một trưởng giả tên là Nhân Thọ, nghe Đức Phật nói chánh pháp Bồ Tát tạng, công đức Chư Phật và hạnh Bồ Tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thuở xưa con từng theo Tôn Giả A Nậu Lâu Đà học hỏi hiểu biết pháp A La Hán, dứt gốc già chết, sống trong nhà vắng lặng.

Nay con chợt nghe chánh pháp Bồ Tát tạng, công đức Chư Phật và hạnh Bồ Tát, đó là Đại Thừa, là Tối thượng thừa, thậm thâm vi diệu đệ nhất, không co pháp nào hơn, đó là pháp Chánh Đẳng, Chánh Giác mà con đích thân nghe Đức Phật nói, đích thân lãnh thọ.

Đối với chánh pháp này phát sinh vô lượng sự hiểu biết thù thắng thậm thâm vi diệu. Lại đối với pháp này không thể kể hết, không có chấp trước, không hiểu việc Bậc Thánh làm, đó là pháp thậm thâm vi diệu bậc nhất, không có pháp nào cao hơn, đối với pháp ấy tích tập thoái chuyển.

Thưa Thế Tôn! chánh pháp Bồ Tát tạng này, đối với Phật thừa, cho đến tất cả thừa, nó là tối thượng, khai thị đệ nhất, thương xót vô cùng, nhiêu ích vô lượng, an lạc Trời người, độ thoát tất cả. Đối với bậc học hay vô học phải nên đạt đến địa vị Bồ Tát.

Vậy ai là người không phát tâm Chánh Đẳng, Chánh Giác?

Nhân Thọ lại thưa tiếp: Bạch Thế Tôn! Đối với khổ tập rất khó thành tựu Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Đức Phật dạy: Này Nhân Thọ! Đúng vậy, đúng vậy!

Nhân Thọ thưa: Thưa Thế Tôn! Hành tướng ấy đối với tâm Chánh Đẳng, Chánh Giác không có thoái chuyển, tích tập tinh tấn. Như Phật Thế Tôn đã trải qua hằng hà sa số, ở chỗ của mỗi Chư Phật Phát tâm bồ đề, lại có khả năng an trụ bình đẳng như vậy, tinh tấn chứng quả bồ đề, có khả năng an ổn các Bồ Tát đạo.

Vì sao?

Vì trí tuệ Chư Phật vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, không thể kể hết.

Thưa Thế Tôn! Nếu không khéo tu tập pháp này, phân biệt quái ngại, tuy có trải qua trăm ngàn câu chi na do đa kiếp đối với quả bồ đề này cũng rất khó được.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần