Phật Thuyết Kinh đại Thừa đại Bi Phân đà Lợi - Phẩm Hai Mươi Năm - Phẩm Bố Thí Bảo Vật

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA

ĐẠI BI PHÂN ĐÀ LỢI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Cự, Đời Tây Tấn  

PHẨM HAI MƯƠI NĂM

PHẨM BỐ THÍ BẢO VẬT  

Lại nữa này thiện nam tử, từ đó về sau trải qua vô lượng vô biên A tăng kỳ kiếp, Thế Giới này có tên là Nguyệt Minh, cũng là cõi có đủ năm thứ uế trược, ta ở cõi Diêm Phù Đề làm cường lực Chuyển Luân Vương hiệu là Đăng Minh, dùng các pháp thiện như trước đã nói để khuyến hóa tất cả chúng sinh trong cõi ấy.

Khi đi dạo nơi vườn, ta thấy có một người bị trói, liền hỏi Quần Thần: Người này phạm tội gì?

Quần Thần tâu: Người này phạm Vương Pháp. Theo luật, ruộng hàng năm thu hoạch thường chia làm sáu phần, đóng thuế một phần mà người này dám trái lệnh. Vả lại hắn ở trên đất Vua trồng trọt nuôi thân mà không nộp tô thuế nên phải bị trừng trị.

Ta liền bảo Quần Thần: Nay mau thả người này ra!

Chớ đem việc thuế ruộng, thuế dầu, sách nhiễu làm khổ mọi người!

Quần thần tâu Vua: Thật ra không ai có lòng tốt tự cống nạp vật phẩm cho Vua cả. Tất cả những nhu cầu hằng ngày của Vua, Hoàng Hậu cùng Hoàng Tộc, quyến thuộc được cung cấp đều lấy trong dân ra cả. Không dùng quyền lực của Vua thì không thể thu đạt được, chưa có một kẻ tốt bụng nào dâng nộp cả.

Khi ấy, ta buồn lo, liền tự nghĩ: Vương vị nơi Cõi Diêm Phù Đề này sẽ giao cho phó cho ai, khi ta có tới năm trăm người con, đều muốn đem đạo Bồ Đề khuyến hóa chúng.

Ta liền chia Cõi Diêm Phù Đề ra làm năm trăm phần cho các con, rồi xuất gia tu tập phạm hạnh của các bậc Tiên, ngồi thiền định nơi rừng cây Ưu Đàm Ba La gần biển lớn phía Nam, dùng hoa quả, rau cỏ để nuôi thân, dần dần, chẳng bao lâu ta chứng được năm thần thông.

Bấy giờ có năm trăm người khách thương ở Cõi Diêm Phù Đề vào biển tìm kiếm châu báu, trong số này có thương chủ tên là Túc Vương, nhờ phước đức từ đời trước nên tìm được ngọc báu Ma Ni Như ý.

Những người kia cũng đến chỗ bãi chứa châu báu lấy được vô số vật báu, tất cả chuẩn bị trở về đất liền. Khi vừa xuất phát thì nước biển dậy sóng lớn, Thần biển khóc than, các Rồng gây não loạn muốn hại đám thương nhân.

Có vị Rồng tên là Mã Tạng, chính là một Bồ Tát, do bản nguyện nên sinh trong loài ấy, đã phát tâm từ bi cứu giúp các khách thương vượt qua biển lớn yên ổn trở về đến bờ.

Lúc này có một La Sát đại ác luôn đuổi theo sau đám thương nhân như bóng theo hình, rình mò tìm cơ hội để làm hại. Hắn ngày đêm tuôn ra mưa to gió lớn khiến cho các khách thương mờ mịt mất lối đi, không biết nơi hướng đến nên rất hãi hùng.

Họ kêu gào thảm thiết, khóc lóc, cầu khẩn Thiên Thần, Thần gió, Thần nước, thậm chí còn gọi cả cha mẹ, vợ con, quyến thuộc xin được cứu giúp.

Bấy giờ, ta dùng thiên nhĩ nghe được âm thanh kia, liền đến an ủi họ: Này các khách thương, chớ nên sợ hãi! Ta sẽ chỉ đường, khiến các ngươi trở về Cõi Diêm Phù Đề.

Ngay khi đó ta liền dùng lụa trắng quấn cánh tay nhúng vào dầu đốt cháy rồi chí thành phát nguyện: Ta trước kia nhờ ở trong rừng ba mươi sáu năm, chuyên tinh tu tập bốn tâm vô lường nhằm tạo lợi ích cho chúng sinh nên chỉ ăn hoa quả và rau cỏ, đã hóa độ được tám vạn bốn ngàn các Rồng, Dạ Xoa khiến chúng đạt bất thoái chuyển an trụ nơi đạo quả Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng. Nhờ nơi thiện căn này, nay ta đốt cháy cánh tay để chỉ đường giúp cho những thương khách này yên ổn trở về Cõi Diêm Phù Đề.

Cánh tay cứ cháy như thế qua suốt bảy ngày bảy đêm, các thương nhân kia nhờ vậy mà yên ổn trở về đến chốn cũ.

Thiện nam tử!

Lúc đó, ta liền lập nguyện: Như Cõi Diêm Phù Đề này thiếu thốn các thứ châu báu và nếu như ta chắc chắn thành tựu đạo quả giác ngộ vô thượng đúng như bản nguyện, thì xin cho ta làm thương chủ có ngọc như ý, nơi toàn bộ Cõi Phật này sẽ mưa liên tiếp bảy lần tuôn xuống vô số các thứ vật báu, rồi trong hằng hà sa số cõi có đủ năm thứ ô trược không Phật ở khắp mười phương cũng tuôn các vật báu như thế.

Thiện nam tử! Thuở xưa ấy, các thệ nguyện ta đã lập đều được thành tựu. Trong một hằng hà sa số đại kiếp, ta làm thương chủ giàu có vô lượng, khiến nơi vô số vô lượng Thế Giới đủ năm thứ ô trược, không có Phật luôn mưa xuống vô số các bảo vật, nhờ như vậy mà muôn loài chúng sinh được no đủ và khiến họ an trụ nơi giáo pháp của ba thừa.

Này thiện nam tử! Ông nên biết Như Lai được quả báo tướng tốt là nhờ thiện căn bố thí vật báu như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần