Phật Thuyết Kinh đại Thừa Trí ấn - Phần Tám
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trí Cát Tường
PHẬT THUYẾT
KINH ĐẠI THỪA TRÍ ẤN
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trí Cát Tường
PHẦN TÁM
Lại nữa, này Di Lặc! Nếu có Bồ Tát có khả năng đối với pháp này, tin hiểu sâu xa, ý chí bền vững, mặc áo giáp nhẫn nhục, hàng phục các ma, tu hành lâu dài. Quyết bảo vệ đảm nhận giữ gìn, không thoái lui khuất phục. Trí tuệ rộng lớn, vô lượng pháp lành sẽ từ pháp này sinh ra.
Một lòng mong cầu vô thượng bồ đề, mỗi niệm tương ưng, vững vàng không bỏ. Lại ở đời vị lai, góp phần diễn nói diệu nghĩa, siêng năng không mỏi mệt, rốt ráo bảo vệ gìn giữ pháp môn Tam Ma Địa tối thượng này. Thông tỏ tất cả những việc tốt xấu, an trụ trong pháp, siêng tu các hạnh.
Bấy giờ, Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Cát Tường cùng với sáu mươi vị Đại Bồ Tát không thể nghĩ bàn… là những vị đứng đầu ở trong đại chúng đều chắp tay, cung kính bạch Phật: Đại Bi Thế Tôn! Hôm nay chúng con được nghe pháp thắng mầu nhiệm như thế, ở đời vị lai sẽ giữ gìn vững vàng, dạy các chúng sinh, phát tuệ vô thượng.
Đối với thắng pháp này, cứ như điều đã nói mà thực hành, xa lìa các điều ác, không sinh kiêu căng cũng không cống cao, không có tâm dua nịnh, yêu ghét. Đối với mình, người, không có cảnh thân quen hay oán ghét mà tất cả đều bình đẳng.
Đối với pháp yếu Trí ấn tổng trì đại pháp vô thượng mà các Đức Như Lai đã đạt được, dù trải qua vô số câu chi trăm ngàn vạn ức na dữu đa kiếp, vẫn ưa thích thọ trì, biên chép, đọc tụng cho đến lưu truyền xoay vần liên tục mà không để cho gián đoạn.
Đức Thế Tôn nghe Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ tát Diệu Cát Tường cùng với sáu mươi vị Đại Bồ Tát không thể nghĩ bàn… phát sinh tâm vô thượng, giữ gìn chánh pháp, nói những ngôn từ lợi ích an vui cho chúng sinh xong, ở giữa đại chúng bèn dùng lời dịu dàng trong trẻo, nói kệ:
Trồng các căn lành lìa siểm mạn
An trú vắng lặng không điều ác
Nhẫn nhục bền vững chẳng dao động
Luôn nhớ nghĩ đúng với thắng tuệ.
An trụ như vậy, đủ sức mạnh
Có thể giữ gìn tụ pháp, tài
Lìa những hạnh ác, không lầm lỗi
Không vì danh tiếng và lợi dưỡng
Không có tranh cãi, lìa dính mắc
Bình đẳng khắp cả như hư không
Người như thế, có thể giữ gìn
Dần dần được thành Tam Muội này.
Nhẫn nhục bền vững, thích bồ đề
Sớm tối siêng năng không biếng nhác
Giữ gìn oai nghi lìa điều ác
Với pháp sâu xa càng tăng trưởng,
Tất cả của quý ở thế gian
Quyến thuộc, họ hàng không luyến ái
Thảy đều chán bỏ, lìa các chấp
Không tưởng oán, thân, tâm bình đẳng.
Người như thế đó được thành tựu
Tam Ma Địa châu báu vô thượng
Suốt cả ngày đêm gắng siêng năng
Đối với pháp này sinh giác ngộ
Tôn trọng cung kính với bạn hiền
Vui vẻ, khen ngợi tam muội này
Hay hiểu, pháp thế gian vô tận
Đối với cảnh nhiễm, không chỗ chấp
Các pháp ấn nhẫn, tâm thanh tịnh
Như trăm câu chi mặt trời chiếu.
Trí tuệ sáng suốt phá tối tăm
Vào được pháp nghĩa sâu như thế
Ấy người cởi trí lìa các chấp
Giống như nhật nguyệt ở hư không
Như núi Tuyết lớn… rất vững vàng
Trấn áp đại địa hay trang nghiêm.
Cũng như Thích, Phạm, Chuyển Luân Vương
Có đại oai nghi, người cung kính
Cũng gọi Vô thượng đại y vương
Hay trừ tất cả các bệnh khổ.
Hết các nghiệp chướng, tâm thanh tịnh
Đánh phá Ma La, các quyến thuộc
Dần dần thành tựu tha tâm trí
Phân biệt tất cả tâm sai biệt.
Nhớ lại quá khứ na dữu kiếp
Diệt trừ lửa phiền não hừng hực
Người này thiện thệ đáng ngợi khen
Chứng ngộ bồ đề, lý chân không.
Hay nhập môn Như Lai Trí ấn
Đạt được vô biên các kho báu
Thông đạt danh tướng, không tự tánh
Không chấp có, không ở trung đạo.
Quán sát năm uẩn như huyễn trần
Biết chắc bốn đại, thể chẳng chân
Tất cả hữu vi đều sinh diệt
Dối tâm tạo ra, thành luân hồi.
Thắng trí tam muội, tánh vắng lặng
Lìa các phân biệt khó nghĩ bàn
Ba đời rỗng lặng, vốn như vậy
Không đến, không đi, không chỗ động.
Gặp lúc mạt pháp, người tà kiến
Với chánh pháp Phật, chấp có, không
Với lại pháp này không chỗ chứng
Tự nói tôi được pháp tánh không,
Là điều tăng trưởng, thấy chúng sinh
Đời đời xa lìa tâm bồ đề
Lại thấy có người tùy thuận học
Thương khóc, lệ rơi, rợn lông, thân.
Cũng ở mạt pháp, cả dòng Thích
Suy tổn đủ điều không uy nghi
Vì cầu bồ đề mới xuất gia
Với bồ đề ấy, không an trụ,
Phá giới, phá kiến, hủy oai nghi
Sớm tối gần gũi hạng không tốt
Vì tham lợi dưỡng và của cải
Có được bao nhiêu cho họ hàng,
Như qua biển cả, mất phao nổi
Chắc chắn trông sang bờ xa thẳm
Họ có Thượng thừa, chân Thích Tử
Như vậy xả bỏ những thế gian.
Giống như hoa sen ra khỏi bùn
Bản tánh thanh tịnh không bị nhiễm
Nay ta dạy ông Hoan Hỷ Vương
Phải nên nghĩ đúng, luôn gìn giữ
Đánh dẹp vọng tưởng, sinh chân trí
Với mong cầu này, các đức đầy
Siêng năng tu học không lười biếng
Ấy mới thật là con Chư Phật.
Giống như lúa mạch ở thế gian
Số như hà sa na dữu đa
Đem hạt giống này, gieo ruộng tốt
Xoay vần sinh nhau vô lượng kiếp
Đã được hạt tốt, chẳng thể lường
Tính đếm thí dụ còn chẳng xuể
Xoay vần như thế tận phương Đông
Hà sa số giống cũng như thế.
Cho đến mười phương cõi nước Phật
Những hạt giống tốt không sai khác
Một hạt như thế là một Phật
Giả sử một Phật có trăm đầu,
Một đầu lại hiện trăm chiếc lưỡi
Cùng khen Như Lai Tam Ma Địa
Ở trong Khắc già sa kiếp ấy
Cũng lại tuyên nói không thể tận.
Như đem hạt cải sánh Tu Di
Như đem cọng cỏ, chống hư không
Hoặc một giọt nước bằng đầu lông
Đem so nước bao la bốn biển,
Công đức như thế cùng so lường
Ví như toán số không tính nổi
Nên đối với kinh sâu xa này
Phải luôn siêng năng mà tu học.
Bấy giờ, Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Cát Tường cùng với sáu mươi không thể nghĩ bàn Đại Bồ Tát… nghe Phật Thế Tôn nói kệ xong, liền phát khởi tâm đại bồ đề vững vàng, hoan hỷ tinh tấn, lại bạch Phật: Đại Bi Thế Tôn! Thế Tôn có được đệ nhất nghĩa đế, Niết Bàn hơn hết, pháp nghĩa sâu xa. Cả hội chúng con, tuy sinh khởi lòng tin, nhưng chưa đủ khả năng hiểu rõ.
Cúi xin Thế Tôn, phân biệt giảng nói cho chúng con!
Lúc ấy, Đức Thế Tôn dùng nhất viên âm, bảo Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Cát Tường, cùng với sáu mươi Đại Bồ Tát không thể nghĩ bàn.
Này thiện nam! Thắng pháp này, xưa nay vắng lặng. Lìa các phân biệt, dứt những hý luận, giả sử có tên gọi là để chỉ bày tuyên nói.
Các Bồ Tát thưa: Đại Bi Thế Tôn! Vì sao pháp này lìa các phân biệt, dứt hý luận, giả sử có nói năng cũng chỉ là phương tiện, chỉ bày?
Đức Phật bảo: Này thiện nam! Thắng pháp này, tuy có nói năng, nhưng thể của nó là không thể có được, cho nên gọi là không phân biệt.
Vì sao thể của pháp này là không thể có được?
Vì thắng pháp ấy không tu, không tạo tác nên không thể được.
Vì sao pháp này không tu không tạo tác?
Vì thắng pháp ấy vốn không sinh diệt, nên chẳng tu chẳng tạo tác.
Vì sao pháp này không có sinh diệt?
Vì thắng pháp ấy, tánh nó lìa đối tượng chấp trước cũng chẳng phải chủ thể chấp trước không sinh diệt.
Vì sao pháp này không có chủ thể chấp trước và đối tượng chấp trước?
Vì thắng pháp ấy, không trụ, không xứ.
Vì sao pháp này không trụ xứ?
Vì thắng pháp ấy, không tướng biến đổi, nên không trụ xứ.
Vì sao pháp này không có tướng biến đổi?
Vì thắng pháp ấy, không đây không đó, nên không biến đổi.
Vì sao pháp này không đây không đó?
Vì thắng pháp ấy, chẳng phải hữu vi, cũng chẳng phải vô vi.
Vì sao pháp này chẳng phải hữu vi, cũng chẳng phải vô vi?
Vì thắng pháp ấy chẳng phải giả chẳng phải thật.
Vì sao pháp này chẳng phải giả chẳng phải thật?
Vì thắng pháp ấy, chẳng phải tâm, cũng chẳng phải phi tâm.
Vì sao pháp này chẳng phải tâm, cũng chẳng phải phi tâm?
Vì thắng pháp ấy không thể hiểu khác.
Vì sao pháp này không thể hiểu khác?
Vì thắng pháp ấy không có sự biến hóa của thức.
Vì sao pháp này không có sự biến hóa của thức?
Vì thắng pháp ấy, chẳng phải tương ưng, cũng chẳng phải không tương ưng.
Vì sao pháp này chẳng phải tương ưng, cũng chẳng phải không tương ưng?
Vì thắng pháp ấy, tự tánh bình đẳng.
Vì sao pháp này tự tánh bình đẳng?
Vì thắng pháp ấy, tướng không được thể cầu.
Vì sao pháp này tướng không được thể cầu?
Vì thắng pháp ấy, không có tướng an trụ.
Vì sao pháp này không có tướng an trụ?
Vì thắng pháp ấy, không có tự tướng.
Vì sao pháp này không có tự tướng?
Vì thắng pháp ấy, bản tánh rỗng lặng.
Vì sao pháp này bản tánh rỗng lặng?
Vì thắng pháp ấy không có sự dính mắc.
Vì sao pháp này không có sự dính mắc?
Vì thắng pháp ấy, trong sạch, lìa nói năng.
Này thiện nam! Do thắng pháp này lìa các phân biệt, không tu, không làm cho đến lìa nói năng, tánh trong sạch nên gọi là Niết Bàn.
Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Cát Tường cùng với sáu mươi vị Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn… bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thắng pháp như thế, con người khó có thể hiểu được. Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp đã vào pháp giới tánh rồi, là không chỗ được.
Tánh pháp như vậy, thì làm sao chúng con giữ gìn?
Đức Phật bảo Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Cát Tường cùng với sáu mươi vị Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn…: Này các thiện nam! Thắng pháp như thế là không thể nghĩ bàn, lìa các phân biệt, cho đến hý luận. Nếu đối với pháp này, khởi tưởng phân biệt, cho đến hý luận thì pháp có hai. Nếu pháp có hai thì rơi vào sinh diệt.
Vì sao?
Vì pháp cao tột này là nghĩa đế thứ nhất, không có sinh, cũng không có diệt. Biết rõ như thế, gọi là giữ gìn.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Lòng Ham Muốn Dẫn đến đau Khổ
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tát Giá
Phật Thuyết Kinh Tô Tất địa Yết La - Phẩm Bảy - Phẩm Trì Giới
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Hai - Kinh để Dành Sữa
Phật Thuyết Kinh đà La Ni Tập - Phần Mười - Kim Cang Tạng Hàng Ma Pháp
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Miêu Ly
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Bốn Mươi Sáu - Kinh Trộm Trâu ăn Thịt