Phật Thuyết Kinh Dần đủ Tất Cả Trí đức - Phẩm Một - Trụ Duyệt Dự Sơ Phát ý - Tập Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH DẦN ĐỦ TẤT CẢ TRÍ ĐỨC
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẨM MỘT
TRỤ DUYỆT DỰ SƠ PHÁT Ý
TẬP HAI
Bồ Tát Nguyệt Giải Thoát lại nói kệ rằng:
Lành thay! Nói thanh tịnh
Hiểu vào nhất thiết trí
Dạo khắp các pháp yếu
Giác ngộ thành Thánh tuệ
Chư Phật ở mười phương
An trụ đạo tối thắng
Vào cảnh giới bằng tuệ
Thương yêu hết mọi loài
Lập tuệ thân cận này
Thực hành cho rốt ráo
Chư Phật không pháp ấy
Chỉ do vô lượng nghiệp
Như sách ý tập họp
Tâm là nguyên nhân chánh
Ai trụ cảnh như thế
Thông hiểu, đạt Phật Đạo.
Lúc đó, các Bồ Tát đều phát tâm hỗ trợ khuyến khích nhau, muốn cho tuyên thuyết, đều phát thệ nguyện: Tất cả sẽ chịu nhọc để chứa nhóm vô số công đức giống như hư không. Muốn cứu giúp nguy ách nên không ngại kiếp số. Dạo đi trong sinh tử, tâm chẳng hề lo sợ.
Muốn cứu giúp tất cả nhưng tâm không chìm đắm. Hạnh nghiệp trong sạch như hoa sen trong bùn, không bị vướng khổ của ba cõi. Chỉ vì thương xót, muốn nhổ sạch gốc phiền não, vĩnh viễn chặt đứt cây ba cõi.
Lúc này, các Bồ Tát đồng khen ngợi khuyến khích Bồ Tát Kim Cang Tạng, nên nói kệ rằng:
Tối thắng đặc biệt chí sâu xa
Đầy đủ biện tài, vô lượng tâm
Hòa nhã giảng thuyết giáo Phật Pháp.
Chí chân vi diệu không ai bằng.
Tâm ý bền vững, hằng thanh tịnh
Chẳng bỏ công huân tập mười lực
Phân biệt rõ ràng rồi lập hạnh
Cúi xin thuyết giảng pháp vô thượng.
Tâm niệm sáng sạch như minh châu
Ý lặng để soi dứt trần cấu
Đại chúng ở đây bỏ nghi ngờ
Vui thích được nghe lời Nhân Giả giảng
Khao khát giáo pháp như tìm nước
Đói chờ lòng thương, bệnh chờ thuốc
Thức ăn ngon ngọt đã có sẵn
Vui mừng hưởng được vị cam lồ
Cúi xin thương xót mở rộng chí
Thuyết pháp thù thắng trừ bụi nhơ
Tịch tĩnh chánh trụ chẳng bỏ không
Giảng hạnh Bồ Tát không hoạn nạn.
Bấy giờ, ở chỗ Đức Thế Tôn còn có Bồ Tát tên là Lực Thế và có các Bồ Tát đạt Thánh trí sáng suốt. Từ giữa hai chân mày, Đức Phật phóng hào quang sáng rực, soi khắp các Cõi Phật trong mười phương, tiêu trừ các cõi ác, chấm dứt khổ đau, chẳng còn mệt nhọc, tất cả đều được an ổn.
Ánh sáng ấy soi đến các Đạo Tràng của chư Như Lai, cõi nước của các Đức Phật trong mười phương, giảng thuyết giáo pháp, nơi nào cũng có. Ánh sáng chiếu đến vô số cảnh giới của Chư Phật. Ánh sáng ấy trở lại nhiễu Phật ba vòng, trụ trong hư không, tạo thành ánh sáng lớn đỏ rực, kết thành tấm màn. Lại có các Đức Phật ra đời, oai thần rực rỡ, cũng từ giữa hai chân mày luân phiên phóng ra ánh sáng như vậy.
Trong các Bồ Tát, có Bồ Tát Lực Thế, mà ánh sáng của Bồ Tát có đủ những oai thần biến hóa, chiếu đến cảnh giới Nhẫn, soi rọi bậc Năng Nhân, đại chúng trong Đạo Tràng và tòa Sư tử Kim Cang Tạng, rồi trụ trong hư không, kết thành tấm màn sáng rực.
Lông trắng giữa chân mày của Phật Năng Nhân sáng rực, chiếu ánh sáng rất xa và rộng, soi tỏ đến chỗ tối tăm. Đại chúng trong các Đạo Tràng, các cảnh giới của Phật trong mười phương đều được nương nhờ ánh sáng này. Ánh sáng hiển thị những nhà ở của Đại Sĩ, của Bồ Tát hiện tại, những cõi nước của các Đức Phật mười phương, hiện những giáo pháp của Như Lai đang nói.
Ánh sáng ấy, lại chiếu sáng cảnh giới nhẫn, chiếu sáng Đạo Tràng chúng hội Bồ Tát của Thế Giới Năng Nhân, lại chiếu sáng khắp tòa Sư tử cao rộng và thân của Bồ Tát Kim Cang Tạng.
Ánh sáng ấy rực rỡ kết thành tấm màn như châu báu, có các Đức Phật ngồi đó, từ miệng phát ra liên tục những âm thanh khen ngợi:
Ví dụ không gì sánh
So lường tựa hư không
Mười Lực: Cảnh giới quý
Công huân không thể lường
Thù thắng và tối thượng
Khắp cõi là trên hết
Tạo lập nghiệp bậc nhất
Pháp của Thích Sư Tử
Diễn thuyết an trụ chúng
Nhờ từ ân Đạo Sư
Pháp Vương Vua loài người
Phóng hào quang sáng rực
Tuyên thuyết trí tuệ Phật
Nhập nguồn gốc diệu hạnh
Nhờ mười Lực chiếu cố
Phân biệt hóa độ chúng
Đã được sống an ổn
Nghe giảng thuyết pháp này
Thật pháp là tối thượng
Chí tánh đó vắng lặng
Tất cả không nhơ uế
Đầy đủ các bản nguyện
Nhờ mười lực tối thắng
Chí cầu đạo cao tột
Nước biển có thể cạn
Dãy số có thể đếm
Người muốn thọ pháp này
Không thể nghe được hết
Chí niệm có thể lìa
Trừ hết những nghi ngờ
Vì thương xót hết thảy
Dùng Kinh Điển soi rọi
Vì vậy bậc biện tài
Nương đường tắt trụ tuệ
Lấy đó mà phụng hành
Đi đứng nhờ bản nghiệp
Để hạnh nhập cảnh giới
Đạt đến Thánh trí Phật
Thương tất cả chúng sinh
Mà diễn giải pháp này.
Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng quán sát khắp mười phương, muốn cho đại chúng vui vẻ, khát ngưỡng giáo pháp, phát tâm từ bi rộng lớn không cùng nên dùng kệ khen rằng:
Đạo pháp của Thánh Giả
Rất vi diệu sâu xa
Dùng vô niệm trừ niệm
Lắng trong thật khó hiểu
Thánh minh đạt huyền diệu
Trí tuệ hiểu hạnh nghiệp
Tự nhiên nghiệp yên tịnh
Nhu hòa không tranh loạn
Pháp tự nhiên không tịch
Lặng yên dứt đau khổ
Đi ở đến giải thoát
Đạt bình đẳng diệt độ
Nghĩa vô cùng vô hạn
Ngôn từ càng vượt qua
Phải ra khỏi ba cõi
Hành nghiệp như hư không
Các hạnh của Chư Phật
Thật vắng lặng êm đềm
Tất cả các hạnh nghiệp
Đường tắt khó hiểu được
Các hạnh nhiều như đất
Chí tánh cũng như vậy
Rất khó để giảng thuyết
Làm sao phân biệt hết
Trừ bỏ tâm ý đi
Vĩnh viễn không chấp thủ
Các hạnh của Chư Phật
Trí tuệ dứt vọng niệm
Lại cũng không chỗ hành
Không vào chốn suy tàn
Nhờ tuệ nghiệp đạt đạo
Tâm đó không vọng tưởng
Ví như có con chim
Bay lại trong hư không
Không cần dùng ngôn ngữ
Huống gì muốn thấy khắp
An trụ tuệ tự nhiên
Hành đạo trụ như thế
Biết không thể phân biệt
Những hạnh niệm của tâm
Vào được những nơi nào
Đều dùng tuệ thù thắng
Luôn thương yêu từ ái
Chí nguyện đều rộng khắp
Dần đầy đủ các hạnh.
Tâm cũng không tưởng niệm
Giống như bản tánh tâm
Trí tuệ đã sáng rõ
Nhưng những hạnh nghiệp này
Sâu xa khó giải được.
Chí tánh mình vốn không
Không thể hiểu rốt cùng
Huống chi là tuyên thuyết
An trụ những sở niệm
Tất cả đều cung kính
Lắng nghe pháp huyền diệu
Để nhập tuệ chánh chân
Như trụ khi hành đạo
Dù trải trăm ngàn kiếp
Không thể đến tận cùng
Ai nấy đều mừng lo
Và lắng tâm thành kính
Nghe thật lý nhiệm mầu
Không chán, chẳng đổi lòng
Không hề có tạp loạn
Giống như thành biển lớn
Nay sẽ nói đầy đủ
Đạo hạnh của Chư Phật
Lại sẽ phải giảng thuyết
Pháp âm rất đặc thù
Chỉ dẫn bằng thí dụ
Văn tự đều chánh chân
Sự giảng thuyết phân biệt
Thật khó mà hiểu được
Việc an trụ hạnh nghiệp
Cũng khó lường như vậy.
Nay đã được thâm nhập
Ngã, pháp đều tự nhiên
Tất cả đều vui mừng
Lắng tâm nghe chánh pháp.
Bấy giờ, Đại Sĩ Kim Cang Tạng bảo các Bồ Tát trong chúng hội: Phật Tử hãy suy xét! Chúng sinh thường tích lũy cái gốc của phước đức. Hành nghiệp chánh chân không hề hư dối, thường giúp đỡ nhau.
Gặp Phật ra đời thì siêng năng cúng dường, cùng nhau tu tập pháp thanh bạch. Luôn học hỏi thọ trì lời dạy của thiện tri thức để trừ bỏ những buồn lo. Chí tánh rộng lớn, vững tin pháp vi diệu, định ý bình đẳng, để có được tâm từ bi ngay trong hiện tại. Tâm luôn khát ngưỡng trí tuệ của Phật, giáo hóa chúng sinh đều phát tâm đạo, để đạt được nhất thiết trí vi diệu tốt đẹp.
Đủ mười loại sức mạnh có thế lực đi lại khắp nơi, không lo sợ. Tâm bình thản, đạt chánh pháp của Phật, bảo vệ và cứu giúp hết thảy chúng sinh, tu tâm từ bi thanh tịnh, hiểu biết tất cả trong mười phương từ trí sáng đến các pháp môn đều như hiện ra trước mắt, kể cả các Cõi Phật vô vi thanh tịnh.
Cùng lúc, có thể hiểu được mọi việc trong ba đời, chuyển bánh xe pháp lớn, trị bệnh cho chúng sinh. Bồ Tát Đại Sĩ vừa phát tâm thương yêu chúng sinh, thực hành tâm từ bi không cùng là trên hết, trí tuệ hiểu biết cao xa, chuyên cần học hỏi phương tiện quyền xảo, ý tánh nhu hòa gần gũi đạo pháp.
Mười Lực của Như Lai thật khó giới hạn, đo lường phải khéo suy nghĩ tuyển lựa, trù tính, vì hết thảy nhân lực, Phật lực là tối thượng, sự thuyết giảng các pháp môn sẽ không bị chướng ngại. Phải dùng trí tuệ hòa thuận tự tại, để biết rõ sự hưng thịnh của các Đức Phật đều từ tự tại mà được.
Đó cũng là hạnh tối thắng để tạo ra đạo pháp và pháp giới. Phải phát tâm rộng lớn như hư không, hiểu rõ sự phát tâm Bồ Tát ở đời sau. Phải phát đạo tâm để vượt qua địa phàm phu. Phải được Bồ Tát địa thì mới sinh vào dòng Như Lai cho nên có hiệu là không từ đâu sinh, không tội lỗi.
Thường xoay chuyển trong đường thế tục. Qua lại cõi đời mà thực hành độ đời, nhờ vậy mà trụ được trong đạo pháp của Bồ Tát. Đã trụ được đạo pháp của Bồ Tát, là tùy thuận được giáo pháp ba đời của các Đức Phật, giúp tâm hiểu sâu thật nghĩa của đạo. Bồ Tát trụ địa duyệt dự đạo là như vậy.
Phật Tử nên biết! Hiện giờ đã được trụ trong đạo của Bồ Tát, hạnh nghiệp không lay chuyển, vào rồi không ra lại nữa. Do trụ trong địa duyệt dự của Bồ Tát nên tâm luôn hoan hỷ, làm cho mọi người được thấy cũng vui mừng theo. Luôn cung kính cúng dường vật dụng làm cho những người nhận lãnh được đều sung sướng.
Dạy dỗ cho mọi người thêm lòng ái kính, cùng nhau tu tập vui chơi, không cố chấp, không kể là gần xa, luôn giữ tâm hòa nhã nhân từ, không làm tổn hại, chí vui vẻ, tâm không nhớ việc oán giận, sắc mặt vui tươi không chút sân hận. Đó là địa duyệt dự của Bồ Tát, trụ trong đạo giáo, lại được Chư Phật nghĩ đến.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Bảy Mươi Tám - Phẩm Bồ Tát Pháp Dũng
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Vô Tưởng - Chương Ba Mươi - Thần Thông
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh Vương Tử Bồ đề
Phật Thuyết Kinh đại Bi Tâm đà La Ni - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Một - Bố Thí độ Vô Cực - Kinh Số Mười Chín
Phật Thuyết Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng - Phẩm Mười Tám - Phẩm Pháp Sư Công đức
Phật Thuyết Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu đoạn Kết - Phẩm Một - Phẩm Hướng Dẫn