Phật Thuyết Kinh đạo Thần Túc Vô Cức Biến Hóa - Phần Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:17 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp Khâm, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠO THẦN TÚC VÔ CỰC BIẾN HÓA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

An Pháp Khâm, Đời Tây Tấn  

PHẦN MỘT  

Nghe như vậy!

Một thời, Đức Phật du hóa trên Trời Đao Lợi, ngồi trên tảng đá lưu ly xanh biếc, dưới cây Ba Chất, thuyết pháp cho mẫu thân, suốt ba tháng hạ, cùng đông đủ tám ngàn chúng đại Tỳ Kheo Tăng, đều là bậc A La Hán, đã dứt các cấu bẩn, đầy đủ thần túc, có thể làm các việc. Còn Bồ Tát có bảy vạn hai ngàn vị, đã đạt thần thông, được Đà Lân Ni.

Đều biết những việc làm, những ham muốn trong tâm của tất cả mọi người, tự tại dạo chơi đến vô số Cõi Phật. Khi vô số chúng đệ tử vây quanh nghe Phật thuyết pháp, thì bấy giờ, trong chúng của các Trời có hai vị Thiên Tử. Một tên là Nguyệt Thiên Tử.

Hai tên là Nguyệt Tinh Thiên Tử cũng đang ngồi ở trong chúng hội.

Lúc đó, Nguyệt Thiên Tử từ chỗ ngồi, đứng dậy, sửa y phục, quỳ gối, chắp tay, bạch Đức Phật:

Nay con có những điều muốn thưa hỏi.

Đức Phật bảo: Ông cứ tùy ý mà hỏi.

Nguyệt Thiên Tử phấn khởi, liền dùng kệ thưa hỏi Đức Phật:

Đại Bi vì tất cả

Được lợi ích sâu dày

Tạo dựng được chí đạo

Cho cam lồ rất sạch.

Tự mình được an ổn

Diệt trừ các bẩn dơ

An ổn cho tất cả

Thế nên xin muốn hỏi:

Ở trong vô số kiếp

Việc làm rất gian khổ

Bỏ hết các chỗ có

Ban cho không nhàm chán,

Tâm bồ đề tất cả

Lắng lo cho mọi người

Nay đem những việc này

Muốn hỏi Nhân Trung Tôn.

Có ai thấy thân Phật

Tướng tốt tự trang nghiêm

Đều phát ý phấn khởi

Chỗ được do ruộng phước,

Mênh mông không ngằn mé

Vô lượng hơn biển cả

Thế nên xin muốn hỏi

Đức đó là hơn hết,

Cũng không ý gì khác

Lại không tâm gì khác

Đại hùng trong ba cõi

Biết rõ những nhớ nghĩ,

Thân ấy chỗ nên làm

Chưa từng theo người khác

Thế nên xin muốn hỏi

Bậc đại trí ở đời.

Nếu có đức, không đức

Khen ngợi và chê bỏ

Có danh và không danh

Hoặc khổ và cùng vui,

Đều biết tám việc đời

Phân biệt đầy đủ rồi

Thế nên xin muốn hỏi

Đã lìa những sợ hãi.

Lại giúp đỡ mọi người

Thân bình đẳng không khác

Do đó không tăng giảm

Ba cõi đều như vậy,

Lòng lành đến mọi người

Không nghi, không sân hận

Thế nên xin muốn hỏi

Giữ hạnh cũng như đất.

Ban cho và giữ giới

Tâm ấy rất trong sạch

Thà tự bỏ thân mạng

Trọn không phạm cấm giới,

Thân miệng phải làm vậy

Ý cũng lại như thế

Vậy nên xin muốn hỏi

Bậc thoát khỏi thế gian.

Nhẫn nhục điều phục ý

Vững chắc không tự tổn

Đều do trí đã tạo

Thấy mọi chỗ khổ nhọc,

Mọi giận dữ tốt xấu

Tất cả đều nên nhịn

Thế nên xin muốn hỏi

Mọi việc đều làm xong.

Sức siêng năng càng mạnh

Vượt hơn tất cả nghĩa

Vì đời nên cần khổ

Chưa từng nghĩ cho mình,

Ngày đêm thường mong cầu

Như nước chảy vào biển

Thế nên xin muốn hỏi

Biết đức ấy bằng Trời.

Đối với các ham muốn

Ba cõi không làm được

Tất cả mọi ân ái

Đều có thể hàng phục,

Thiền tư đều đầy đủ

Thần túc cũng như vậy

Thế nên xin muốn hỏi

Dũng mãnh giữa loài người.

Đối với đại trí tuệ

Đã độ không còn vui

Kiếp kiếp mọi việc ác

Thảy đều nên xả bỏ,

Hoặc ở nơi vắng vẻ

Tự tại biết các pháp

Thế nên xin muốn hỏi

Riêng làm việc thế tục.

Trí công đức thần túc

Diệt sạch mọi hành nghiệp

Từ đây đến cõi khác

Không khen, tưởng từ tâm,

Cúng dường các Đức Phật

Cũng không tưởng Chư Phật

Thế nên xin muốn hỏi

Thương người đời mà hiện.

Khi ấy ma lại đến

Đều cùng vào đại hội

Liền dùng sức đạo pháp

Chúng ma đều tự hoại,

Khi hàng phục ma rồi

Tự chứng thành Chánh Giác

Thế nên xin muốn hỏi

Công ấy là hơn hết.

Tất cả ở trong đất

Đất hiện lên tòa vàng

Lúc đó hiểu được đạo

Trí Phật không thể lường,

Liền đi đến chỗ khác

Thảy đều hiểu các nghĩa

Thế nên xin muốn hỏi

Tối thượng trong loài người.

Tất cả trí công đức

Tôn quý trong tôn quý

Đã được ý như Phật

Như pháp mà kinh hành,

Cả hội mong được độ

Đạo Sư vì tất cả

Thế nên hỏi nghĩa này

Ba cõi đều nhờ ân.

Nói kệ khen ngợi Đức Phật rồi, Nguyệt Thiên Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là Đại Bồ Tát được thần thông trí tuệ và được độ thoát cùng tột?

Thế nào là Bồ Tát được phương tiện khéo léo không thể nghĩ bàn và biết được chỗ bàn luận của tâm người khác?

Thế nào là Bồ Tát biết được tất cả pháp, là một hạnh, là một vị, là một nhập, là một lời dạy?

Thế nào là được trí tùy ý, vì người khác mà nói?

Thế nào là Bồ Tát được giới sâu xa, không có hạnh buông thả, tự đến đạo vô thượng chánh chân, không xa lìa Phật?

Những điều thưa hỏi như vậy, bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn vì con giải thích trình bày.

Đức Phật khen Nguyệt Thiên Tử: Hay thay, hay thay! Này Thiên Tử! Muốn học sự nghiệp của Như Lai, muốn phát thệ nguyện rộng lớn, muốn vào trong cuộc chiến lớn làm bậc thầy hướng dẫn, muốn độ tất cả, muốn làm vị thuyền trưởng, muốn chuyển bánh xe pháp lớn, muốn làm sự ban phát lớn.

Muốn làm thân pháp lớn, muốn mưa trận mưa pháp lớn, muốn đốt lửa đại pháp, muốn đánh trống đại pháp, muốn dựng cờ phướn pháp, muốn nói đại pháp giới, muốn phát ra tiếng đại pháp, muốn tu sửa đại pháp anh, muốn hiển hiện trí đại pháp, muốn đoạn sự cúng tế tà kiến, muốn tạo dựng sự cúng kính đúng chánh pháp, những việc làm như vậy không thể tính được.

Nguyệt Thiên Tử thưa: Bạch Thế Tôn! Nay con vì tất cả, đem nghĩa này thưa hỏi Như Lai.

Đức Phật bảo: Này Thiên Tử! Hãy lắng nghe lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì ông mà nói: Đại Bồ Tát là bậc đại trí giới rất sâu xa, tự đạt đạo vô thượng chánh chân, thành Bậc Chánh Giác cao tột.

Này Thiên Tử! Hãy lắng nghe Đức Thế Tôn nói.

Lúc đó, Nguyệt Thiên Tử cùng các đại chúng, chắp tay lắng nghe để lãnh nhận lời chỉ dạy.

Đức Phật nói: Này Thiên Tử! Bồ Tát có bốn pháp giúp đạt được Đại Thần thông đệ nhất sai biệt.

Những gì là bốn?

1. Biết được những tướng trạng của tất cả pháp, không có sự tăng giảm.

2. Cầu tìm tất cả pháp.

3. Tất cả pháp không có cùng tận, được định an ổn, chứng được sở học.

4. Không thấy tất cả các pháp lìa pháp tánh, ngoài pháp giới không có chỗ mong muốn mà tưởng chắc.

Đó là bốn pháp.

Này Thiên Tử! Thế nào là biết tướng trạng của pháp?

Biết quá khứ cũng không, tương lai cũng không, hiện tại cũng không, mọi sở hữu cũng đều không, giống như hư không.

Này Thiên Tử! Luôn ở trong thiền định mà tìm cầu ái không, đều không biết xứ. Đó gọi là hiểu biết.

Này Thiên Tử! Biết thị xứ gọi là hiểu biết phân biệt.

Hiểu rồi, đem sự hiểu đó lần lượt truyền trao: Thị xứ, tri xứ, tạo lập xứ, phân biệt xứ, như thị xứ, giải nghĩa xứ, lần lượt truyền cho nhau. Đó gọi là công đức.

Này Thiên Tử! Thế nào là được tất cả pháp?

Pháp cũng không tưởng ngã, ngã cũng không tưởng pháp, pháp khởi thì khởi, pháp trụ thì trụ.

Này Thiên Tử! Tất cả pháp như vậy, là ngã sở, chẳng phải ngã sở, tất cả đều không. Bồ Tát như vậy là trước đã chuyển. Vì trước đã chuyển, là không vì cái vui mà khởi lên diệt xứ.

Vì sao?

Vì mọi sở hữu, là không sở hữu. Đối với không sở hữu, ở ngoài các pháp mà suy nghĩ. Tuy suy nghĩ, nhưng không đối với các pháp khác mà có sự học, cũng không có sự giảng nói, cũng không có sự trụ. Tuy đối với các pháp khác làm ánh sáng lớn, nhưng với pháp cũng không thực hành, cũng không học.

Này Thiên Tử! Thế nào là Bồ Tát biết được các pháp bình đẳng, tâm như hư không?

Sự tạo tác của ba cõi?

Này Thiên Tử! Tâm không có hình thể, cũng không thể thấy nơi chỗ trụ dừng, cũng không thể biết nó như hư huyễn. Tâm là tâm pháp, tìm tâm cũng không thể được. Như vậy tâm, tâm pháp, tìm tâm rõ ràng là không thể được. Tâm ấy lại không thể biết. Tâm của tất cả các pháp là như vậy, cũng không thể được, lại chẳng thể được.

Nắm vững pháp đó là không sở hữu, rồi xét kỹ mọi sở hữu đều như huyễn hóa, như hình bóng. Như vậy, biết tất cả các pháp là không thật. Đã là không thật, thì tất cả các pháp không học mà tự biết. Như vậy, biết tất cả pháp cũng ngang bằng như hư không.

Này Thiên Tử! Như hư không thì không thể thấy, cũng không có sinh, cũng không có lớn. Biết tất cả các pháp cũng lại thế nên. Như vậy, hư không cũng như hư không, vắng lặng trong sạch. Các pháp cũng vắng lặng và trong sạch như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần