Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ - Phần Tám
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống
PHẬT THUYẾT
KINH DIỆU PHÁP THÁNH NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Pháp Thiên, Đời Tống
PHẦN TÁM
Khi ấy, Trời Đế Thích thấy Thiên Tử kia, mạng vừa hết trong chốc lát bị đọa vào nẻo ác, liền nói kệ:
Hương hoa sen rất thơm
Các loại mọc trên núi
Món báu vừa ý nhất
Để trang nghiêm khắp nơi,
Suối chảy và ao tắm
Hoa cây trái đủ sắc
Và cây kiếp vàng tía
Đàn chim đậu ở trên,
Thường hót tiếng rất hay
Vui lòng các chúng Trời
Lưu ly báu không dơ
Xen lẫn ánh sắc vàng,
Lâu đài đẹp hơn cả
Trang nghiêm luôn vừa ý
Quần sinh không xa lìa…
Nên biết là giả tạo,
Như bọt trên mặt nước
Như điện chớp, mây trôi
Cũng như thành tầm hương
Chốc lát liền tan mất.
Nếu sinh tham, giả dối
Rơi xuống đường luân hồi
Như lửa độc si ái
Thiêu đốt các căn lành
Chúng Trời bị tổn giảm
Bỏ tất cả bồ đề.
Trời Đế Thích lại nói tiếp: Nếu Trời ngu si, thương người cuồng hoặc, sẽ bị TrờI A Tố La và La sát… hàng phục, về sau đọa vào địa ngục, làm rồng rắn, xa lìa Chư Thiên, ở mãi trong ba cõi, như dây trói buộc, không được tự tại.
Nếu lìa si ái, tỏ rõ thông đạt, làm lợi ích hữu tình, nương về Phật Đạo, ra khỏi thế gian, đoạn hữu và ái, được Nhất thiết trí, bình đẳng vô ngại, được ba môn giải thoát, chứng ngộ khổ không, đến Niết Bàn chân thật, xa lìa luân hồi, không thọ thân sau, sắc, hương, vị, xúc không còn dính mắc.
Khi đó, Vua Trời thấy các chúng Trời trong mỗi niệm vô thường lại tăng thêm nhiều lỗi lầm.
Hết lòng thương xót, phát lời chân thật, nói bài kệ tụng:
Hết thảy ở Cõi Trời
Chìm đắm trăm ngàn kiếp
Giống như vòng lửa quay
Sinh tử không cùng tận,
Thấy người bị vô thường
Không xem xét chính mình
Về sau khi mạng chết
Tai hại cũng như vậy.
Nếu bỏ tâm dơ bẩn
Không đắm trong cảnh giới
Sinh tử chẳng thể hại
Thường trụ chân tịch lạc.
Nếu vi phạm giới hạnh
Như say uống thuốc độc
Chẳng phải quân ma Trời
Trói buộc, ai cứu giúp,
Bụi trần dính trên mặt
Trong lòng sao thấy biết
Mạng tàn nằm giữa rừng
Ai mà còn say đắm.
Nếu sinh lòng tham ái
Cùng chịu khổ, vô thường
Vĩnh viễn nơi sinh tử
Đang xa lìa an vui,
Ác lớn không dứt bỏ
Bị luân hồi từ đây
Ví như gió bạo ác
Thổi lay lá đỉnh núi.
Tự nghiệp được sinh Thiên
Quả sướng vui tự nhận
Giới sáng không ngu mê
Tự đầy đủ an vui,
Tham ngu bị đọa lạc
Như lửa phát ra khói
Sau tự đọa địa ngục
Nghiệp báo cũng như vậy.
Lúc đó, có vị Trời tên là Ô Ba Miệt Du, do sức của nghiệp lành đời trước, được sinh ở Cõi Trời Đao Lợi.
Khi ấy Tỳ Kheo vì Vua Trời này mà nói bài kệ tụng:
Nếu tạo các loại nghiệp
Khắp nơi vọng phan duyên
Do sức tâm mê hoặc
Tạo nên tất cả nghiệp.
Vì tâm trước tối thắng
Tâm sau sinh liên tục
Dẫn sinh không gián đoạn
Nhân ba cõi vô tận.
Tất cả nghiệp báo thân
Lìa tâm không thể được
Thế nên hàng phục tâm
Sẽ được quả vô tận.
Ông cần mau tấn tu
Điều phục lìa mê chấp
Được tùy tâm mãn nguyện
Rốt ráo được an vui.
Nếu luôn điều phục tâm
Vĩnh viễn lỗi không tăng
Người trí khéo điều tâm
Các khổ không thể hại.
Nếu tâm bị khổ kia
Sao liên tục chịu khổ
Trong tất cả cảnh giới
Được quả báo nhẹ nhàng.
Trời, Người, A Tố Lạc
Các Rồng, Quỷ, La Sát
Không lìa nơi một tâm
Tâm làm chủ ba cõi.
Ba cõi tự tâm sinh
Trời, người cùng địa ngục
Tùy tâm sinh tội phước
Trôi dạt bị chìm đắm,
Hoại nhân lành mê cảnh
Sinh ngu, si, tham, ái
Chịu khổ, rộng vô biên
Chìm đắm khó ra khỏi.
Sức tâm khó điều phục
Theo đuổi nhanh như gió
Thiên nhãn chớ duyên hình
Tướng thức đều như vậy.
Người trí khéo điều phục
Xa lìa ma trói buộc
Vượt khỏi sông sinh tử
Mau đến bờ bên kia.
Nghi hoặc không ngay thẳng
Nạn ác nhiều không đáy
Hạnh vi tế một, nhiều
Không trụ trong sát na
Hành tướng ẩn khó lường
Không thân khắp mọi nơi
Ai dẫn dắt thế gian
Người qua lại là ai?
Ẩn kín sâu trong pháp
Tạo ra nghiệp của thân
Tuy thấy hành sai khác
Chớ cho pháp tương ưng.
Vì sao khó điều phục
Không sắc, không hình tướng
Chúng sinh bớt xấu ác
Như mắt sáng giữ cảnh.
Tuy thấy điều tốt xấu
Ví như việc mộng ảo
Bản tánh dáng khó cùng
Ai lại có thể thấy?
Dẫn dắt cho quần sinh
Thường lưu chuyển các nẻo
Kiếm bén không cắt đứt
Lửa dữ đốt chẳng đứt,
Tâm tất cả hữu tình
Tướng nghiệp lực như vậy
Dây nghiệp rất bền vững
Trói buộc với quần sinh
Ba tánh mà chẳng còn
Chốc lát thiện chẳng thiện!
Cũng lại đều bỏ hết
Vịn bám cửa sáu căn
Vọng cầu với trần cảnh
Nên dính mắc thế gian
Không hiểu pháp sinh diệt
Như gương chiếu ở trước
Mà không chiếu ở sau.
Bấy giờ, Thiên Tử nghe Tỳ Kheo kia nói việc như vậy.
Biết thuở xưa toàn làm các điều lành, nay được thân thù thắng, nên liền nói kệ:
Xưa tu tâm tịnh diệu
Cẩn thận giữ giới hạnh
Do nhân vi diệu này
Được trụ đạo an vui.
Người khéo giữ gìn giới
Phòng trái với luật nghi
Sẽ đoạn trừ các hoặc
Chứng đạt vui tịch diệt
Giới có oai đức lớn
Vượt qua khổ các cõi
Cho đến khi mạng hết
Không sợ nẻo ác kia.
Đường ác, không thể cứu
Sức giới cứu tối thượng
Nếu có người giữ giới
Vạn điều lành nương tựa,
Sau được quả sinh Thiên
Vĩnh viễn lìa hiểm nạn
Phật Pháp, thầy Thánh chúng
Ba Cõi đều tôn trọng.
Lúc đó, các Thiên Tử… năm vóc sát đất đem thân đảnh lễ lòng tôn trọng, ngay lúc ấy, Trời Đế Thích cũng vui mừng gấp bội, ca ngợi sâu xa và liền nói kệ:
Giải thoát độc tham sân
Quần sinh gần bạn đạo
Có thể đến bờ giác
Ta nay quy mạng lễ
Hàng phục lỗi ngu si
Vô vi, không gì bằng
Hết thảy đều tôn kính
Ta nay quy mạng lễ.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Vô Thường - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Ba - Phẩm Xá Lê Tử Tương ưng - Kinh Giáo Hóa Bệnh
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Xúc - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Niệm Tụng được Lược Ra Trong Kim Cương đỉnh Du Già - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bảo Vân - Phẩm Bốn - Phẩm đà la Ni - Tập Hai