Phật Thuyết Kinh Khởi Thế - Phẩm Bốn - Phẩm địa Ngục - Tập Bốn

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy

PHẬT THUYẾT KINH KHỞI THẾ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Đời Tùy  

PHẨM BỐN

PHẨM ĐỊA NGỤC  

TẬP BỐN  

Bấy giờ, lại rơi vào các tiểu địa ngục rộng năm trăm do tuần như Hắc vân sa… rơi vào rồi… cho đến lược nói cuối cùng đến địa ngục thứ mười sáu tên là Hàn băng, chịu đủ các khổ. Sau đó, chính từ nơi ấy mới bỏ mạng.

Đến đây, Đức Thế Tôn nói kệ:

Nếu người thân, khẩu, ý tạo nghiệp

Làm rồi rơi vào trong đường ác

Như thế sẽ sanh địa ngục Hoạt

Là nơi đáng sợ, lông dựng đứng

Trải qua vô số ngàn ức năm

Chết rồi khoảnh khắc sống trở lại

Oán thù mỗi mỗi vay trả nhau

Do chúng sanh ấy lại giết nhau

Đối với cha mẹ, khởi tâm ác

Hoặc Phật, Bồ Tát, chúng Thanh Văn

Kẻ ấy đều đọa ngục Hắc thằng.

Chốn ấy chịu khổ thật vô cùng

Dạy người chánh hạnh làm tà vạy

Thấy kẻ làm lành quyết phá hoại

Kẻ ấy đều đọa ngục Hắc thằng.

Hai lưỡi, lời ác, nói dối nhiều.

Chẳng tu ba thứ mầm thiện căn

Kẻ ấy si mê sẽ phải vào

Đại địa ngục Hiệp, chịu khổ lâu

Hoặc giết dê, ngựa và trâu bò

Các loại thú gà heo vân vân

Và giết các loại trùng kiến khác

Kẻ ấy sẽ đọa địa ngục Hiệp.

Ở đời dùng đủ thứ khủng bố

Để mà bức bách hại chúng sanh

Sẽ đọa trong địa ngục Ngại sơn

Chịu các khổ ném, ép, đâm, giã

Vì tham dục, sân, si kết sử

Đảo lộn chánh lý khiến sai khác

Phải cho là quấy, trái pháp luật

Họ bị đao kiếm xoay đâm thủng

Ỷ vào sức mạnh cướp của người

Có sức hay không đều lấy sạch

Nếu làm việc bức não như vậy

Kẻ ấy sẽ sanh ngục Khiếu hoán.

Dùng mọi cách xúc não chúng sanh

Ở ngục Khiếu hoán bị thiêu nấu

Trong đó lại có Đại khiếu hoán

Là do tâm dua nịnh gian xảo

Tà kiến dày đặc che lấp hết

Dây ái buộc ràng chịu trầm luân

Thường tạo nghiệp thấp kém như vậy

Họ đều bị đọa Đại khiếu hoán.

Khi đến Đại khiếu hoán như vậy

Thành sắt cháy hừng, lông rụng ngược

Trong đó nhà sắt và phòng sắt

Người đến nhập vào đều bị thiêu

Nếu làm các việc ở thế gian

Thường gây não loạn cho chúng sanh

Kẻ ấy sẽ sanh ngục Nhiệt não

Trong vô lượng thời chịu nóng bức.

Sa Môn, Bà La Môn, thế gian

Cha Mẹ, tôn trưởng bậc kỳ cựu

Thường xúc não họ khiến chẳng vui

Kẻ ấy đều đọa ngục Nhiệt não.

Tịnh nghiệp sanh thiên, chẳng ưa tu

Thường chia rẽ người thương chí thân

Kẻ ưa làm các việc như vậy

Tất sẽ đọa vào ngục Nhiệt não.

Ác với Sa Môn, Bà La Môn

Cùng các người hiền và cha mẹ

Hoặc lại làm hại các Tôn Giả

Họ đọa nhiệt não bị thiêu đốt

Thường hay tạo tác nhiều nghiệp ác

Chưa từng phát khởi một niệm lành

Người ấy đọa thẳng ngục A tỳ

Sẽ chịu vô lượng mọi khổ não.

Nếu bảo chánh pháp là phi pháp

Bảo các phi pháp là chánh pháp

Không lợi ích đối với việc lành

Người ấy sẽ đọa ngục A tỳ.

Cùng hai ngục Hoạt và Hắc thằng

Hiệp và Khiếu hoán là năm ngục

Nhiệt não, đại nhiệt cọng thành bảy

Ngục A tỳ chí là thứ tám.

Đó là tên tám đại địa ngục

Nóng bức quá khổ không chịu nổi

Do nghiệp ác mà người tạo ra

Trong đó có mười sáu tiểu ngục.

Đức Thế Tôn thuyết kệ ấy xong, bảo các Tỳ Kheo: Này Chư Tỳ Kheo, các vị nên biết khoảng giữa Thế Giới kia, lại riêng có mười địa ngục.

Những gì là mười?

Đó là địa ngục Át phù đà, địa ngục Nê La Phù Đà, địa ngục A Hô, địa ngục Hô Hô Bà, địa ngục A Ca Ca, địa ngục Tao Kiền Đề Ca, địa ngục Ưu Bát La, địa ngục Ba Đầu Ma, địa ngục Bôn trà lợi, địa ngục Câu Mâu Đầu. Chư Tỳ Kheo, trong khoảng giữa ấy, có mười loại địa ngục như vậy.

Chư Tỳ Kheo, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy gọi là Át Phù Đà?

Chư Tỳ Kheo, các chúng sanh ở trong ngục Át Phù Đà có thân hình giống như bọt nước, vì vậy gọi là Át Phù Đà.

Lại nữa, ở trong đó có địa ngục Nê La Phù Đà.

Do nhân duyên gì mà gọi là Nê La Phù Đà?

Chư Tỳ Kheo, trong địa ngục Nê La Phù Đà ấy, các chúng sanh có thân hình giống như cục thịt, vì vậy gọi đó là Nê La Phù Đà.

Lại nữa, ở trong đó, có địa ngục A Hô.

Do nhân duyên gì mà gọi là A Hô?

Chư Tỳ Kheo, các chúng sanh trong ngục A Hô chịu khổ cùng cực, trong khi bị bức bách kêu la: A Hô! A Hô! Thật là thảm thiết, vì vậy gọi đó là địa ngục A Hô.

Lại nữa, ở trong đó có địa ngục Hô Hô Bà.

Do nhân duyên gì mà gọi là Hô Hô Bà?

Chư Tỳ Kheo, trong địa ngục Hô Hô Bà ấy, các loại chúng sanh vì khi bị khổ bức bách liền kêu la: Hô Hô Bà! Vì vậy gọi đó là Hô Hô Bà.

Lại nữa, ở trong đó có địa ngục A Tra Tra. Do nhân duyên gì mà gọi là A Tra Tra.

Chư Tỳ Kheo, trong địa ngục A Tra Tra ấy, các chúng sanh vì bị khổ não bức bách thân họ, chỉ kêu lên được: A Tra Tra! A Tra Tra! Nhưng âm vang nơi lưỡi chẳng thoát ra khỏi miệng, vì vậy gọi đó là A Tra Tra.

Lại nữa, ở trong đó có địa ngục Tao Kiền Đề Ca.

Do nhân duyên gì mà gọi là Tao Kiền Đề Ca?

Vì màu của ngọn lửa dữ giống như Tao Kiền Đề Ca, vì vậy gọi đó là Tao Kiền Đề Ca.

Lại nữa, ở trong đó có ngục Ưu Bát La.

Do nhân duyên gì mà gọi là Ưu Bát La?

Chư Tỳ Kheo, trong địa ngục Ưu Bát La ấy, màu của lửa dữ như hoa Ưu Bát La, vì vậy gọi đó là Ưu Bát La.

Lại nữa, ở trong đó có ngục Câu Mâu Đầu.

Do nhân duyên gì mà gọi là Câu Mâu Đầu?

Chư Tỳ Kheo, trong địa ngục Câu Mâu Đầu ấy, màu của lửa dữ giống như hoa Câu Mâu Đầu, vì vậy gọi đó là Câu Mâu Đầu.

Lại nữa, ở trong đó có ngục Bôn Trà Lợi Ca.

Do nhân duyên gì mà gọi là Bôn Trà Lợi Ca?

Chư Tỳ Kheo, trong địa ngục Bôn Trà Lợi Ca, màu của lửa dữ như hoa Bôn Trà Lợi Ca, vì vậy gọi đó là Bôn Trà Lợi Ca.

Lại nữa, ở trong đó có ngục Ba Đầu Ma.

Do nhân duyên gì mà gọi là Ba Đầu Ma?

Chư Tỳ Kheo, trong địa ngục Ba Đầu Ma ấy, màu của lửa dữ như hoa Ba Đầu Ma, vì vậy gọi đó là Ba Đầu Ma.

Chư Tỳ Kheo, như cái hộc của nước Kiều Tất La, đong đầy hai mươi hộc hạt mè như vậy, vun cao không khỏa khi ấy, có một người đàn ông, mãi một trăm năm lấy đi một hạt mè, lần lượt như vậy, cứ đúng một trăm năm lại lấy một hạt ném đi nơi khác. Chư Tỳ Kheo, cứ ném như vậy cho đến hai mươi hộc của nước Kiều Tất La đựng đầy mè.

Thời gian như vậy, ta nói, thọ mạng của tội nhân ở ngục Át Phù Đà còn chưa dứt hẳn, chỉ dùng con số này mà nói đại khái. Hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Át Phù Đà như vậy bằng một lần tuổi thọ ở ngục Nê La Phù Đà. Hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Nê La Phù Đà bằng tuổi thọ ở ngục A Hô.

Hai mươi lần tuổi thọ ở ngục A Hô bằng một lần tuổi thọ ở ngục Hô Hô Bà. Hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Hô Hô Bà bằng một lần tuổi thọ ở ngục A Tra Tra. Hai mươi lần tuổi thọ ở ngục A Tra Tra bằng một lần tuổi thọ ở ngục Tao Kiền Đề Ca.

Hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Tao Kiền Đề Ca bằng một lần tuổi thọ ở ngục Ưu Bát La. Hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Ưu Bát La bằng một lần tuổi thọ ở ngục Câu Mâu Đầu. Hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Câu Mâu Đầu bằng một lần tuổi thọ ở ngục Bôn Trà Lợi Ca. Hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Bôn Trà Lợi Ca bằng một lần tuổi thọ ở ngục Ba Đầu Ma. Hai mươi lần tuổi thọ ở ngục Ba Đầu Ma là một chung kiếp.

Chư Tỳ Kheo, tại chốn của địa ngục Ba Đầu Ma, nếu các chúng sanh ở cách xa nơi ấy một trăm do tuần, liền bị ngọn lửa của ngục ấy táp đến. Nếu chúng sanh ở cách xa năm mươi do tuần thì bị lửa ấy xông đều đui không thấy. Nếu chúng sanh ở cách xa hai mươi lăm do tuần thì máu huyết trong thân thể bị nung nóng hư hoại.

Chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Cù Ca lê vì đối với Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên khởi tâm bài báng, tâm ô uế, tâm độc ác, nên sau khi chết liền đọa vào ngục Ba Đầu Ma. Sau khi đọa vào ngục ấy, từ trong miệng của ông ấy phát ra một ngọn lửa nóng lớn, dài hơn mười khuỷu tay.

Ở trên lưỡi của ông ta tự nhiên có năm trăm lưỡi cày sắt thường xuyên cày trên ấy. Chư Tỳ Kheo, ta ở những nơi khác, chưa từng thấy một kẻ nào tự làm tổn hại như vậy, nghĩa là ở bên người phạm hạnh mà sanh tâm cấu uế, tâm tổn não, tâm độc ác, tâm chẳng lợi ích, tâm không tình thương, tâm bất tịnh.

Chư Tỳ Kheo, vì vậy, các ông nên đối với tất cả những người phạm hạnh, khởi nghiệp thân, khẩu, ý từ bi. Như ta đã thấy người ngày đêm khởi thân, khẩu, ý nghiệp từ bi thì thường được an lạc. Vì vậy cho nên, tất cả Tỳ Kheo các ông đều nên như điều Ta thấy, Ta nói, ngày đêm thường khởi tâm từ. Các ông thường nên học tập như vậy.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ:

Khi các người sống ở thế gian

Trên lưỡi tự nhiên sanh rìu búa

Nghĩa là miệng nói điều độc ác

Trở lại làm hại chính thân mình.

Người đáng khen ngợi lại không khen

Người chẳng nên khen thì lại khen

Như vậy gọi là miệng tranh cãi

Do sự tranh này nên không vui

Nếu người đánh bạc được tiền của

Đó là việc tranh nhỏ thế gian

Với người tịnh hạnh khởi tâm xấu

Gọi là từ miệng tranh cãi lớn

Như vậy ba mươi sáu trăm ngàn

Số địa ngục Nê La Phù Đà

Năm chốn địa ngục Át Phù Đà

Cho đến địa ngục Ba Đầu Ma

Vì hủy Thánh Nhân nên như vậy

Do nghiệp khẩu ý gây tội ác.

Chư Tỳ Kheo, ở khoảng giữa Thế Giới, lại có các thứ gió tên là Nhiệt não. Chư Tỳ Kheo, các thứ gió ấy nếu thổi đến Châu này thì các chúng sanh sanh ra và ở trong bốn Châu này, tất cả bộ phận trong thân đều hoại diệt, tiêu tan không còn gì hết.

Thí như cỏ lau nếu bị cắt mà chẳng tưới nước thì sẽ khô héo, chẳng còn gì. Như vậy, như vậy, Chư Tỳ Kheo, khoảng giữa Thế Giới có các thứ gió tên là Nhiệt não, nếu khi thổi đến bốn Châu này thì ở đấy, chúng sanh đều bị khô chết, không còn gì hết, cũng lại như vậy. Nhưng vì hai núi Thiết Vi và Đại Thiết Vi ở bên trong ngăn lại nên ngọn gió kia chẳng thổi đến đây được.

Chư Tỳ Kheo, núi Thiết Vi và Đại Thiết Vi kia có đại lợi ích như vậy, vì các chúng sanh ở trong bốn Thế Giới, bốn Châu này làm chỗ nương tựa.

Lại nữa, Chư Tỳ Kheo, khoảng giữa Thế Giới có các thứ gió thổi vào địa ngục thiêu đốt chúng sanh, thịt mỡ, tủy trên thân và các thứ hơi hôi thối bất tịnh, thật đáng ghê sợ.

Chư Tỳ Kheo, gió ấy, nếu thổi đến trong Thế Giới bốn Châu này, thì chúng sanh ở đây cho đến ở đó, tất cả đều bị đui mù, không có mắt, do vì hơi hôi thối cực mạnh. Nhưng do vì hai núi Thiết Vi và Đại Thiết Vi ngăn lại làm trở ngại nên mùi hôi thối đó chẳng bay đến được.

Chư Tỳ Kheo, hai ngọn núi lớn Thiết Vi và Đại Thiết Vi đã có thể vì các chúng sanh ở trong Thế Giới bốn Châu này làm việc lợi ích rất lớn như vậy, thành nơi nương tựa cho các chúng sanh.

Lại nữa, Chư Tỳ Kheo, khoảng giữa Thế Giới, lại có gió lớn gọi là Tăng Già Đa. Chư Tỳ Kheo, gió ấy, nếu thổi đến Thế Giới này, thì bốn Đại Châu trong Thế Giới này cùng tám vạn bốn ngàn các tiểu Châu khác, các núi lớn khác, núi chúa Tu Di đều có thể bị nhấc bổng lên, cách mặt đất hoặc cao một Câu Lô Xá.

Nhấc lên rồi có thể làm cho vỡ ra tan đi… cho đến hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy Câu Lô Xá, đã nhấc lên rồi đều có thể làm cho tan vỡ tiêu mất… cho đến nhấc lên cao một do tuần, tan vỡ tiêu mất, cũng như trước đã nói.

Như vậy cho đến nhấc lên hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy do tuần phá hủy làm cho tiêu tan… cho đến nhấc lên một trăm do tuần, phá hủy làm cho tiêu tan… nhấc lên hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy do tuần rồi phá hoại tiêu tan cũng giống như trước… cho đến nhấc lên một ngàn do tuần, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngàn do tuần rồi phá hủy tiêu tan.

Thí như một người trai trẻ tay nắm bột mì, nắm rồi giơ cao lên bóp vụn ra, ở giữa hư không, ném vãi tứ tán, không còn gì hết.

Như vậy, như vậy, Chư Tỳ Kheo, khoảng giữa Thế Giới ấy, có các thứ gió cực mạnh gọi là Tăng già đa, nếu gió ấy thổi đến bốn Châu này thì khi ấy bốn Châu trong Thế Giới này và tám vạn bốn ngàn các Châu nhỏ khác, tất cả các núi và núi chúa Tu Di đều bị nhấc lên cao đến một Câu Lô Xá, phá hủy, tiêu tan… lược nói như trước… cho đến nhấc cao lên bảy ngàn do tuần, phá hoại tiêu tan, cũng lại như vậy.

Chư Tỳ Kheo, nhưng vì do hai núi Thiết Vi và Đại Thiết Vi trong đó ngăn lại nên gió chẳng thổi đến được. Chư Tỳ Kheo, do oai đức của hai núi Thiết Vi và Đại Thiết Vi trong ấy có lợi ích lớn nên mới được như vậy, vì các loại chúng sanh ở trong Thế Giới bốn Châu này làm chỗ nương tựa.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần