Phật Thuyết Kinh Lạc Anh Lạc Trang Nghiêm Phương Tiện - Phần Năm
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Da Xá, Đời Diêu Tần
PHẬT THUYẾT KINH
LẠC ANH LẠC TRANG NGHIÊM
PHƯƠNG TIỆN
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Đàm Ma Da Xá, Đời Diêu Tần
PHẦN NĂM
Lúc này, Thiên Nữ hỏi Đại Đức Tu Bồ Đề: Thưa Đại Đức Tu Bồ Đề! Người nữ này, nhân duyên gì mà giảng nói pháp như vậy, sao Đại Đức không đáp?
Tu Bồ Đề đáp: Này Thiên Nữ! Ý ngươi thế nào?
Thân người như huyễn, có thể nói là nguyên nhân hay chẳng là nguyên nhân không?
Thiên Nữ đáp: Không, thưa Đại Đức Tu Bồ Đề!
Tu Bồ Đề tiếp: Đúng vậy, đúng vậy! Đúng như ngươi nói! Các pháp đều như huyễn, ta đáp làm gì.
Này Thiên Nữ! Như các chúng sinh nói hư, thật bình đẳng là đồng với ta.
Vì sao?
Vì khi giảng nói pháp thọ thực như vậy, những lời nói bình đẳng ấy là như huyễn, nên có một trăm Thiên Tử được mắt pháp trong sạch.
Bấy giờ, người nữ hướng về Tu Bồ Đề hối lỗi, hối lỗi rồi nói với Đại Đức Tu Bồ Đề là tùy ý Đại Đức đi. Đại Đức mang thức ăn này đến chỗ Phật, tôi cũng sẽ đến chỗ Phật.
Lúc này, Đại Đức Tu Bồ Đề mang thức ăn khất thực được, rời thành Vương Xá. Nghe pháp ấy, Đại Đức sinh tâm vui vẻ không muốn thọ trai. Khi Đại Đức Tu Bồ Đề lòng đang suy nghĩ thức ăn này sẽ bố thí cho ai, phải tùy chỗ bo thí, để không mất quả báo. Khi đó, có một vị Bồ Tát, tên Bất Ô Nhất Thiết Pháp, biết ý nghĩ của Tôn Giả Tu Bồ Đề, liền đến thẳng chỗ Đại Đức Tu Bồ Đề.
Đến rồi, nói với Đại Đức Tu Bồ Đề: Thức ăn này nên thí cho tôi thì không mất quả báo.
Tu Bồ Đề hỏi: Này thiện nam! Ông có an trụ nơi giới không?
Đáp: Này Đại Đức Tu Bồ Đề! Tôi không thọ các pháp, không trì giới lại còn phá giới.
Đại Đức Tu Bồ Đề! Tôi sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói thêu dệt, tham lam, sân giận và tà kiến.
Lúc đó, Đại Đức Tu Bồ Đề nghe và nghĩ về lời nói ấy, biết thiện nam này đã đắc biện tài về ngôn tư, nên sẽ hỏi nhân duyên chỗ nói đó.
Đại Đức Tu Bồ Đề hỏi: Này thiện nam! Nhân duyên gì mà nói lời như thế?
Khi ấy, Bồ Tát Bất Ô Nhất Thiết Pháp hướng về Đại Đức Tu Bồ Đề, nói kệ:
Đạo tôi rất thanh tịnh
Đạo Bồ Đề Vô thượng
Trăm ngàn ức chúng sinh
Ở ngay trong đạo này.
Nhờ duyên này nên nói
Tôi sát hại chúng sinh
Gọi là sát chúng sinh
Ai hay đạo ấy tịnh.
Bồ đề chẳng cùng trời
Cũng chẳng cùng Thích, Phạm
Không do tự nhiên được
Do duyên đó tôi trộm.
Đại thừa không ban cho
Không y chỉ thừa kém
Tôi nói là đại thừa
Do đó nên tôi trộm.
Biết đối với tà dâm
Người trí tuệ cầu pháp
Cấm dục mà cố dục
Như vậy hành tà hạnh.
Như chỗ có giả danh
Vì người khát ngưỡng nói
Tất cả các vọng ngữ
Do đó nên vọng ngữ.
Nếu có các chúng sinh
Nương tựa theo thừa dưới
Phá bỏ những điều ấy
Khuyên phát theo đại thừa.
Người hai lưỡi như vậy
Phá trừ các ngoại đạo
Đọa phi đạo chúng sinh
An trụ đất bình thản.
Nếu ai hay quở trách
Là không có ái ngữ
Nói những lời thô ác
Hàng phục tất cả ma.
Nói những lời thô ác
Tâm cũng không san giận
Người khỏe thấy phương tiện
Nên giáo hóa chúng sinh.
Biết nói nhân duyên gì
Tùy nhân duyên mà nói
Đó gọi là thêu dệt
Biết ức số chúng sinh.
Hoặc nói nơi chân thật
Hoặc biết rõ vọng ngữ
Do đó nên thêu dệt
Diễn thuyết về chánh pháp.
Nếu tất cả chúng sinh
Cùng thọ vui trời, người
Lại cầu khỏi tội lỗi
Cầu mong một chúng sinh.
Nếu vui thích tương ưng
Điều phục lợi thế gian
Bậc trí tuệ ban cho
Tất cả chúng sinh vui.
Chỗ diễn nói người tham
Những người tham như vậy
Thường tạo nguyện như thế
Các chúng sinh làm Phật.
Khi chánh pháp muốn diệt
Người dũng kiện trì giữ
Thân mạng dù xả bỏ
Chứ không bỏ Pháp Phật.
Hiện ra vô sở úy
Các chúng sinh tranh tụng
Và tất cả ngoại đạo
Thâu giữ lấy chánh pháp.
Hoặc giữ gìn một kiếp
Hoặc giữ một ức kiếp
Cũng không bỏ chánh pháp
Sau đó không vọng ngữ.
Người dũng kiện tà kiến
Tất cả hữu vi tà
Cũng biết nơi tà kiến
Tiến vào theo chánh kiến.
Người có pháp như vậy
Là an trụ trì giới
Trụ nơi không có trụ
Bậc trí hiểu bồ đề.
Bấy giờ, Đại Đức Tu Bồ Đề dùng thức ăn khất thực được, cúng dường cho vị thiện nam và nói: Đại Sĩ là bậc thiện trượng phu, đáng thọ tín thí mà không mất quả báo.
Ngày đó Đại Đức Tu Bồ Đề không thọ trai. Qua giờ thọ thực, Tu Bồ Đề ra khỏi tam muội, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi hướng về Phật, nói lại đầy đủ pháp đã nghe.
Phật bảo Tu Bồ Đề: Ông nay biết Bồ Tát ấy tên gì không?
Tu Bồ Đề thưa: Dạ không, bạch Thế Tôn!
Phật nói: Bồ Tát ấy tên là Đại Bồ Tát Chuyển Nữ Thân, đã ưa thích trang nghiêm nơi phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Như ở nước Ma Già Đà cứ mười đấu bằng một hộc, một ngàn hộc bằng một xe, gồm có một ngàn xe hạt cải như vậy, có người có thể đếm hết số đó, nhưng Đại Bồ Tát Chuyển Nữ Thân do ưa thích trang nghiêm nơi phương tiện, ở Thế Giới Ta Bà giáo hóa chúng sinh, khiến cho Cõi Trời, người đều phát tâm nơi đạo chánh chân vô thượng thì không thể đếm biết.
Lúc này, người nữ và năm trăm nữ nhân thị tùng vây quanh cùng ra khỏi thành Vương Xá, hướng về núi Kỳ Xà Quật, thẳng đến chỗ Phật.
Từ xa, Đức Thế Tôn trông thấy người nữ, bên nói với Đại Đức Tu Bồ Đề: Ông có thấy năm trăm người nữ ấy đến đây không?
Dạ thấy, thưa Thế Tôn, Phật nói: Những người nữ này là Đại Bồ Tát Chuyển Nữ Thân do ưa thích trang nghiêm nơi phương tiện giáo hóa đã thành thục, đều đã an trụ nơi tâm đạo chánh chân vô thượng.
Khi ấy, người nữ cùng năm trăm nữ nhân thị tùng đi theo đã đến chỗ Phật, người nữ đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui ra đứng qua một bên. Năm trăm người nữ kia cũng đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui đứng qua một bên.
Lúc này, Đại Đức Tu Bồ Đề đến chỗ người nữ, chắp tay cung kính.
Khi đó, Đại Đức Xá Lợi Phất hỏi Đại Đức Tu Bồ Đề: Tôn Giả nay đạt được phi Thánh pháp phải không?
Đã trụ nơi phi Thánh giới phải không?
Sao lại cung kính nữ nhân?
Bấy giờ, người nữ nói với Đại Đức Xá Lợi Phất: Thưa Đại Đức! Đại Đức có biết Thánh thế gian và chẳng phải Thánh thế gian không?
Nếu không thể nói thì nên im lặng.
Tôn Giả Xá Lợi Phất đáp: Này cô! Cô có thể biết Thánh và chẳng phải Thánh chăng?
Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất! Tôi có thể biết điều đó.
Cô biết như thế nào?
Đáp: Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất! Nếu không đoạn Thánh chủng, đó gọi là Thánh. Nếu không đoạn Phật chủng, Pháp chủng, Tăng chủng, đó gọi là Thánh. Nếu thực hành lòng từ bi, mong muốn cho tất cả chẳng phải Thánh được giải thoát, đó gọi là Thánh.
Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất! Thà là một người nữ, dùng đủ loại chuỗi ngọc tự trang nghiêm, đeo tràng hoa Chiêm Bặc, nhận năm thứ dục lạc mà tăng trưởng rạng rỡ dòng Thánh, không bỏ tâm đạo chánh chân vô thượng, còn hơn là A La Hán tu tám giải thoát, các lậu tịch tĩnh.
Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất! Tôi xin ví dụ: Nếu dùng bát lưu ly chứa đầy ngọc thủy tinh, với dùng vật báu vô giá đặt trong phân uế.
Này Tôn Giả Xá Lợi Phất! Ý Tôn Giả sẽ thế nào?
Này cô! Thà dùng vật báu vô giá đặt trong phân uế, chứ chẳng dùng bát lưu ly chứa đầy ngọc thủy tinh.
Đúng vậy! Đại Đức Xá Lợi Phất! Như có người nữ, tâm đạo trụ nơi chánh chân vô thượng, vượt qua chư Thánh, không như A La Hán tu tám giải thoát, trụ nơi tịch tĩnh dứt hết các lậu.
Đại Đức Xá Lợi Phất nói: Này cô! Cô có hướng về đại thừa không?
Thưa Đại Đức! Thể của đại thừa là không hướng tới cũng không quay trơ lại.
Này cô! Nếu đại thừa ấy, không hướng tới, không quay trở lại, vậy hướng về đại thừa thì chỗ hướng về là chỗ nào?
Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất! Chỗ hướng là đại thừa, tức là hướng về từ vô minh vô tận, cho đến hướng về lão tử vô tận.
Vì sao?
Này Đại Đức Xá Lợi Phất! Vì vô minh không thể tận, cho đến lão tử cũng không thể tận. Vô tận tức là pháp tánh vô sinh. Nếu sinh là tận thì vô sinh là vô tận.
Này Đại Đức Xá Lợi Phất! Duyên hợp pháp sinh là pháp không tranh.
Bấy giờ, Đại Đức Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ai là người có thể tuyển chọn?
Thưa Thế Tôn?
Người nữ này dùng chuỗi ngọc tự trang nghiêm nơi phương tiện mà thành tựu ngôn biện như vậy chăng?
Người nữ đáp: Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất! Lời nói biện biệt đó chẳng phải là chuỗi ngọc trang nghiêm.
Tôn Giả Xá Lợi Phất hỏi: Này cô! Vậy ai là biện luận?
Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất! Bồ Tát trang nghiêm tám thứ chuỗi ngọc, nếu trang nghiêm rồi thì đạt được biện tài vô ngại của Bồ Tát.
Những gì là tám?
Không mất tâm bồ đề là chuỗi ngọc trang nghiêm thứ nhất.
Trụ nơi tâm đại bi rốt ráo là chuỗi ngọc trang nghiêm thứ hai.
Tất cả chúng sinh không có lòng nghi ngại, là chuỗi ngọc trang nghiêm thứ ba.
Cầu tiến được hiểu biết rộng, không hề chán đủ là chuỗi ngọc trang nghiêm thứ tư.
Khéo có thể quán sát như pháp đã nghe, là chuỗi ngọc trang nghiêm thứ năm.
Hóa độ chúng sinh, nhưng cũng không thể thấy đối với tất cả các pháp là chuỗi ngọc trang nghiêm thứ sáu.
Khéo biết phương tiện, phân biệt sâu xa về pháp duyên hợp sinh khởi, khéo biết tất cả các căn của chúng sinh là chuỗi ngọc trang nghiêm thứ bảy.
Khéo biết phương tiện của Chư Phật thọ trì là chuỗi ngọc trang nghiêm thứ tám.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Phóng Quang Bát Nhã - Phẩm Năm Mươi Sáu - Phẩm Không Thoái Chuyển
Phật Thuyết Kinh Văn Thù Sư Lợi Hỏi Về Trí Tuệ Siêu Việt Của Bồ Tát - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Phật Danh - Phần Ba Mươi
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Mười Chín - Pháp Hội úc Già Trưởng Giả - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Thất Câu đê Phật Mẫu Chuẩn đề đại Minh đà La Ni - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo - Phần Ba