Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Ba - Nhẫn Nhục độ Vô Cực - Kinh Số Bốn Mươi Tám
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
CHƯƠNG BA
NHẪN NHỤC ĐỘ VÔ CỰC
KINH SỐ BỐN MƯƠI TÁM
Thuở xưa, Bồ Tát cùng A Nan đều có tội phải làm thân Rồng.
Một con Rồng nói: Ta với anh cùng ở trong biển, không chỗ nào là không trông thấy, nay chúng ta có thể lên đất liền dạo chơi chăng?
Một con đáp: Người ở trên đất liền hay dấy lòng ác, nếu gặp phải chuyện bất thường thì mình không thể thoát ra.
Rồng nọ lại nói: Hay ta hóa làm rắn nhỏ!
Nếu đường không người thì ta tìm đường lớn đi chơi, gặp người thì trốn, nào lo sợ gì?
Cả hai đều đồng ý, liền lên đất liền dạo chơi. Ra khỏi biển chưa bao lâu, giữa đường gặp con rắn hổ ngậm độc. Con rắn hổ thấy hai con rắn nhỏ thì niệm ác phát sinh, lòng muốn đến hại, liền phun bọt độc vào hai con rắn nhỏ. Một con rắn nảy ý muốn dùng thần oai giết chết con rắn hổ kia.
Một con thì tâm từ nhịn nhục, can ngăn: Phàm là kẻ cao sĩ thì phải xá cho bọn ngu dại chứ. Phải nhẫn được điều không thể nhẫn được, đó mới là đại giới chân chánh của Phật.
Liền nói kệ:
Tham dục làm điên dại
Không có lòng nghĩa nhân
Ganh ghét muốn hại Thánh
Chỉ lặng nhẫn là yên.
Ai phi pháp khổng tuân
Trong lòng không thương xót
Tham ác hại bố thí
Chỉ lặng nhẫn là yên.
Người phóng dật không giới
Khốc hại mang lòng ác
Không vâng thuận đạo đức
Chỉ lặng nhẫn là yên.
Quên ân không đền đáp
Giả vờ làm dối nịnh
Ấy là ngu sỉ quá
Chỉ lặng nhẫn là yên.
Một con rắn thì ca tụng đức nhẫn nhục, nói kệ để nêu bày đủ nghĩa lý, còn một con thì cung kính thọ trì nên không hại con rắn hổ độc kia.
Một con rắn nói: Thôi chúng ta trở về biển, nên chăng?
Rồi cùng nhau đồng ý ra về, trổ oai thần làm chấn động cả Trời đất, nổi mây sa mưa, Rồng thiên biến hóa làm sáng rực cả vùng biển, người quỷ đều kinh hãi. Con rắn hổ kinh hoàng sợ hãi, chết giấc không biết, bảy ngày bỏ cả ăn uống.
Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Con Rồng muốn hại con rắn độc lúc bấy giờ là ông A Nan, con Rồng nói pháp nhẫn là thân ta, còn con rắn hổ ngậm độc là Điều Đạt. Bồ Tát đời đời tu hành nhẫn nhục. Tuy ở loài cầm thú mà không hề quên hạnh ấy. Bồ Tát thực hành pháp nhẫn độ vô cực đã nhẫn nhục như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Bốn Mươi Tám - Pháp Hội Thắng Man Phu Nhân - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tô Tất địa Yết La - Phẩm Mười Hai - Phẩm Hiến Thực Dâng đồ ăn
Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bảo Vân - Phẩm Bảy - Phẩm Bảo Tích - Tập Hai