Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Bốn - Tinh Tấn độ Vô Cực - Kinh Số Sáu Mươi Tám
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
CHƯƠNG BỐN
TINH TẤN ĐỘ VÔ CỰC
KINH SỐ SÁU MƯƠI TÁM
Thuở xưa, có Bồ Tát làm con một người mẹ góa, sớm tìm đến Chùa, bỏ tà, chuộng chân, đảnh lễ Sa Môn, thọ nhận sự thần hóa của Đức Phật, sáng học hỏi, chiều lo tu tập. Bình minh, mặt trời mọc, tìm hiểu các Kinh, những gương Hiền Thánh, hiếu hạnh xưa luôn tinh thành ngưỡng mộ, như người đói mơ thấy được ăn.
Nước của Bồ Tát sống có Quốc Vương vô đạo, tham tài, trọng sắc, bạc đãi người hiền, khinh rẻ dân chúng.
Nhà Vua nhớ đến vô thường, nên tự nghĩ: Ta làm những việc bất thiện thì chết sẽ vào ngục Thái Sơn thôi! Sao ta không tích tụ vàng để dâng cho Vua ngục Thái Sơn?
Từ đó Vua thu góp vàng của dân, ban lệnh nghiêm ngặt rằng: Nếu ai giấu dù chỉ một phân vàng thôi thì cũng phải tội chết. Lệnh ra như vậy chỉ ba năm thì vàng của dân chúng đều hết sạch.
Nhà Vua vờ treo giải: Ai có chút vàng đem dâng, thì Vua sẽ gả con gái út và ban cho tước vị cao.
Đứa bé thưa với mẹ: Trước đây mẹ đã đem một đồng tiền vàng đặt trong miệng cha khi mất, dùng để đút lót cho ngục Thái Sơn, nay chắc hãy còn, vậy nên lấy đem dâng lên Vua.
Bà mẹ nói: Được! Bé lấy đem dâng lên. Vua ra lệnh tra hỏi do đâu được vàng.
Bé tâu: Khi cha tôi chết, mẹ đem vàng đặt vào miệng chôn, là muốn hối lộ cho Vua ngục Thái Sơn, nay nghe lệnh Đại Vương đặt tước, kiếm vàng, nên mới đào mộ, gỡ gỗ để lấy.
Vua hỏi: Từ ngày tang cha đến nay bao nhiên năm rồi?
Bé tâu: Đã mười một năm.
Vua nói: Cha ngươi không đem hối lộ cho Vua ngục Thái Sơn sao?
Bé đáp: Sách vở Thánh Hiền, chỉ có lời Đức Phật dạy là chân chánh.
Kinh Phật dạy: Làm thiện phước đuổi theo, làm ác họa tìm đến. Họa theo phước đến như bóng theo hình, như vang ứng tiếng.
Chạy thân để tránh bóng, vỗ núi để dứt tiếng vang, làm thế được chăng?
Vua nói: Không thể được.
Bé tâu: Phàm thân do bốn đại tạo nên, khi mạng chung bốn đại lìa tan, hồn linh ra đi, biến hóa theo nghiệp mình đã làm, hối lộ phỏng có ích gì?
Đời trước Nhà Vua bố thí, tạo phước đức, nay được làm Vua, nếu Ngài lại chuộng nhân ái, ân thấm nhuần khắp xa gần, thì tuy chưa đắc đạo, đời sau ắt được làm Vua. Vua nghe lòng hoan hỷ, bèn đại xá ngục tù, trả lại số vàng đoạt của dân.
Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Khi Vua muốn lấy vàng còn trong dân mà giết hại người vô tội, Bồ Tát thấy dân khóc than, kêu ca, do vậy gạt lệ, lao mình vào chốn việc nước hà khắc, để cứu dân khỏi nạn lầm than. Dân cảm ân nhuần ấy mà thờ Phật, giữ giới, đất nước trở nên no đủ giàu có. Đứa bé khi ấy là thân ta. Bồ Tát luyện chí độ vô cực, đã luôn tinh tấn như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Sông Tro
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Chiến đấu - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Vô Thường - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật - Phẩm Mười - Chánh Quán
Phật Thuyết Kinh Xuất Sinh Vô Biên Môn đà La Ni - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Tô Tất địa Yết La - Phẩm Mười - Phẩm Phân Biệt Hương đốt
VỊ TỲ KHEO BỊ KẾT TỘI TRỘM CẮP
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Cầu đại Sư - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh chánh Pháp Hoa - Phẩm Mười Tám - Khen Pháp Sư - Phần Hai