Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Một - Bố Thí độ Vô Cực - Kinh Số sáu

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô   

CHƯƠNG MỘT

BỐ THÍ ĐỘ VÔ CỰC  

KINH SỐ SÁU  

Thuở xưa, có vị Bồ Tát làm Đại Quốc Vương, dùng lòng nhân từ trị dân, quên mình giúp người. Hàng tháng Vua đi tuần, gặp kẻ nghèo thiếu thì cứu giúp, kẻ cô quả bệnh tật thì cho thuốc thang, cơm cháo.

Mỗi lần đi tuần thú thì lệnh cho xe chở theo sau nào châu báu, quần áo, thuốc men… hễ gặp người chết thì lo chôn cất, thấy dân chúng nghèo thì tự trách lỗi mình: Vua thiếu đức nên dân phải khổ. Vua giàu nhân đức thì dân đầy đủ ấm no. Nay dân nghèo tức ta nghèo. Vua nhân từ như vậy nên tiếng tốt đồn khắp mười phương. Vị Trời Đế Thích thứ hai ngồi lo lắng bức rức.

Lòng Đế Thích sợ nghĩ: Đức của Vua kia cao vòi vọi, ắt sẽ đoạt mất ngôi vị của ta. Ta phải hủy hoại chí nguyện của ông ấy, thì hạnh đó mới dứt. Đế Thích bèn hóa làm một lão Phạm Chí theo Vua xin một ngàn đồng bạc. Nhà Vua liền cho.

Được bạc rồi, Phạm Chí tâu: Tôi đã già cả, sợ người ta lấy trộm mất số bạc này, nên xin gởi lại nhà Vua giữ giúp.

Nhà Vua đáp: Nước ta không có kẻ trộm.

Phạm chí lại tâu: Cứ xin gởi cho Vua. Nhà Vua liền nhận giữ. Trời Đế Thích lại hóa làm một Phạm Chí khác đi đến cửa cung. Cận thần tâu lên, nhà Vua liền đi ra.

Phạm Chí khen: Công trạng danh tiếng của Đại Vương truyền khắp tám hướng, đức hạnh hiếm có nên nay tôi từ xa đến đây có điều muốn xin.

Nhà Vua nói: Rất tốt!

Phạm Chí tâu: Trước tôi vốn phước mỏng, nên sinh vào hàng tầm thường, nhưng rất ham thích sang quý, nên muốn xin cả đất nước này.

Nhà Vua đáp: Tốt lắm!

Rồi liền cùng vợ con lên xe nhỏ ra đi. Vua Trời lại hóa làm một Phạm Chí, theo Vua xin chiếc xe. Vua bèn đem xe ngựa trao cho, rồi cùng vợ con lên đường, dựa nơi núi dừng nghỉ, ngủ qua đêm.

Có một vị Đạo Sĩ chứng được năm thần thông là bạn với Vua, bỗng nhớ về đức độ của nhà Vua. Nên ngửa xem sao Trời, biết Vua đã mất nước, bèn tĩnh tâm thiền định, tức thì thấy Trời Đế Thích vì tham lam ganh ghét đã chiếm đoạt mất nước, khiến Vua phải khốn đốn, tiều tụy.

Đạo Sĩ liền dùng thần túc, trong chốc lát hiện đến chỗ Vua, thưa: Vua mong cầu gì mà phải nhọc chí đến như vậy?

Nhà Vua đáp: Chí của ta muốn gì thì ông đã biết rồi đó. Vị Đạo Sĩ liền hóa ra một chiếc xe hai càng để đưa nhà Vua trở về, lúc sao sớm đã mờ. Trời Đế Thích lại hóa ra một Phạm Chí khác theo xin chiếc xe ấy, nhà Vua liền cho luôn. Rồi Vua và gia đình đi dần về.

Cách nước ấy chừng vài mươi dặm, Trời Đế Thích lại hóa ra ông Phạm chí ban đầu đến đòi tiền bạc Nhà Vua nói: Ta đã đem nước cho người nên quên mất tiền của ông rồi.

Phạm Chí nói: Hẹn Vua trong ba ngày phải trả đủ tiền cho tôi. Nhà Vua liền đem vợ con đến cầm nơi một gia đình nọ, lấy được một ngàn đồng bạc để trả lại cho Phạm Chí.

Vợ Vua làm người hầu cho cô gái chủ nhà ấy. Cô gái đi tắm, cởi các thứ vàng ngọc châu báu treo lên giá, Trời Đế Thích lại hóa làm chim ưng cắp lấy y phục và châu báu bay đi.

Cô gái chủ nhà cho là người hầu đã trộm lấy nên buộc tội giam ngục. Đứa con của Vua thì cùng ngủ với con của người chủ, đêm đến, Trời Đế Thích tới giết con của người chủ nhà, gia đình người chủ ấy liền bắt con Vua bỏ ngục.

Như vậy cả hai mẹ con đều bị bắt giam, đói khát, tiều tụy, kêu than không ai cứu, suốt ngày chỉ biết khóc lóc. Khi tội đã định, đem bỏ ngoài chợ. Nhà Vua làm thuê kiếm được đủ một ngàn đồng bạc, liền đến để chuộc lại vợ con.

Khi đi ngang qua chợ, thấy vợ con như vậy, nhà Vua liền tưởng nhớ đến mười phương Chư Phật và tự hối lỗi: Kiếp trước ta độc ác đến thế sao! Rồi tĩnh tâm thiền định, nhờ ánh sáng của thần thông, nên thấy việc này do Trời Đế Thích làm.

Trên không trung có tiếng nói: Sao không mau giết nó đi!

Nhà Vua đáp: Ta nghe Đế Thích cứu giúp khắp chúng sinh, lòng son thương xót, dưỡng nuôi hơn mẹ lành, cả đến loài ngậm máu phun người, không ai là không chịu ân giúp đỡ.

Ông cũng vì không có duyên ác nên mới được ngôi vị Đế Thích đấy. Đế Thích vì ôm lòng độc dữ, khi ác độc chín muồi thì thành tội, thân còn sống mà đã đọa vào địa ngục Thái Sơn. Trời, Người, Rồng, Quỷ, không ai là không khen Vua tốt.

Vua chủ đất liền giải tội cho vợ con Vua. Hai Vua gặp nhau, tìm hỏi căn nguyên, kể rõ đuôi đầu, trong nước lớn nhỏ ai cũng rơi lệ. Nhà Vua chủ đất cùng chia nước cho Vua cai trị. Thần dân nước cũ tìm đến chỗ Vua nước mình, rồi tổ chức nghinh đón. Vua tôi hai nước, bên buồn bên vui.

Nhà Vua thời đó là thân ta, người vợ nay là Câu Di, đứa con nay là La Vân, Trời Đế Thích nay là Điều Đạt, Đạo Sĩ trong núi nay là Xá Lợi Phất, nhà Vua chủ đất là Di Lặc. Bồ Tát từ bi thi ân, tu hạnh bố thí độ vô cực như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần