Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Một - Bố Thí độ Vô Cực - Kinh Số tám

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô   

CHƯƠNG MỘT

BỐ THÍ ĐỘ VÔ CỰC  

KINH SỐ TÁM  

Xưa, Bồ Tát là một đại Lý Gia tên Tiên Thán giàu sang, của cải vô kể, thấy giáo pháp sáng tỏ của Phật, biết đời vô thường, thân mạng khó giữ, của cải không phải do mình có, chỉ có công đức bố thí là chẳng hư hoại, liền báo cho dân chúng biết: Nếu ai nghèo thiếu thì cứ theo chỗ cần dùng mà đến lấy!

Kéo dài trong nhiều tháng như thế. Bấy giờ, nhà nước thi hành chính sách rộng rãi, dân chúng đều giàu có, không còn kẻ nghèo khó.

Tiên Thán suy nghĩ: Chỉ nên mua thuốc men, giúp người bệnh tật. Liền mua thuốc hay, cứu mạng chúng sinh, lòng từ bi nuôi dưỡng lan khắp, ân huệ không đâu là không thấm. Bố thí trải qua nhiều năm, hương đức tỏa xa, người bệnh từ bốn phương kéo đến, ai ai cũng khen ân kia thấm rộng, đức sánh cùng Trời. Của cải hết sạch, nên tự mình đi tìm của báu.

Cách nhà hơn trăm dặm, ở trên một bến sông, gặp mấy chiếc xe chở những người bệnh nặng, Tiên Thán hỏi: Các ông đi đâu vậy?

Họ đáp: Đi đến chỗ của Tiên Thán để mong được sống sót. Tiên Thán liền quay về, đến chỗ Vua vay năm trăm lượng vàng, mua thuốc trị lành bệnh hết số người đó.

Rồi tự mình cùng với các thương nhân vào biển tìm châu báu. Khi đã kiếm được nhiều, họ bỏ thuyền đi bộ trở về nước. Trên đường đi thiếu nước uống, Tiên Thán tìm được một giếng nước, gọi mọi người lại múc, rồi tự mình lấy nước uống.

Đám người buôn thấy Tiên Thán kiếm được viên ngọc trắng, sáng lóng lánh, tuyệt đẹp, lòng tham khiến con người thêm xấu ác, muốn hủy phạm bậc Thánh, hại người nhân nghĩa, nên họ cùng nhau xô Tiên Thán xuống giếng ấy.

Nhưng vì Bồ Tát nhân đức nên cảm động đến Thần linh, Thiên Thần đỡ nâng nên không bị thương tích. Đám người buôn về đến nước.

Vua hỏi họ: Tiên Thán đi đâu rồi?

Đáp: Vừa rời khỏi nước liền biệt dạng, không biết đi đâu!

Vua nói: Lũ ngươi đã giết ông ấy rồi sao?

Họ trả lời: Không hề làm thế! Tiên Thán ở dưới giếng, thấy bên cạnh có lỗ trống, nhờ đó mà ra khỏi giếng của nhà ấy. Chừng đúng bảy ngày, Tiên Thán về đến nước mình.

Nhà Vua hỏi: Vì sao về tay không vậy?

Tiên Thán thưa: Không tìm gặp châu báu.

Nhà Vua yên lặng suy nghĩ: Hẳn phải có duyên cớ gì đây.

Bèn triệu đám người buôn đến, hỏi: Các ngươi nếu thành thật thú nhận tội thì được sống, còn như, dối trá ta thì phải chết. Những người buôn đều thú nhận, liền bị bắt bỏ ngục, chờ ngày định tội. Tiên Thán khóc lóc, vội đến cửa Cung Vua khâu đầu xin tội cho những kẻ kia.

Vua nói: Điều ấy trái với phép nước.

Tiên Thán lại xin một lần nữa: Người ngu thấy biết luôn sai trái, chưa đủ sáng suốt, xin tha cho sự không hiểu biết của họ. Nhà Vua khen đức nhân từ bao trùm của Tiên Thán, tha tội dữ cho đám lái buôn kia, ra lệnh trả lại vật báu đã lấy.

Đám người buôn đều nói: Nếu Tiên Thán không thờ Phật thì đâu có lòng nhân từ như vậy. Đám kia đều lựa các châu báu để hoàn trả cho ông ấy. Tiên Thán chỉ nhận của mỗi người một nữa.

Những người buôn ấy đều cúi thưa: Chịu ân Ngài cứu mạng, xin thâu nạp hết cho!

Tiên Thán nhận lấy của ấy đem vàng trả lại cho Vua, lại tiếp tục bố thí lớn hơn nữa. Vua và thần dân cùng nhau xin thọ giới. Con hiếu, tôi trung, Trời thần phò hộ, nước giàu, dân an, bốn cõi chịu ân đức, không ai là không khen tốt đẹp.

Đức Phật nói: Tiên Thán lúc đó chính là thân ta. Bồ Tát từ bi thi ân, tu hạnh độ vô cực, đã thực hành bố thí như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần