Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phần Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT
KINH LỤC TẬP ĐỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẦN BA
Xưa có vị Bồ Tát tên hiệu Tát Ba Đạt, là Vua một nước lớn, bố thí cho chúng sinh thỏa theo đòi hỏi của họ, cứu giúp ách nạn, luôn có lòng thương xót. Trời Đế Thích thấy đức từ bi thi ân của Nhà Vua trùm khắp mười phương.
Trời, Thần, Quỷ, Rồng đều cho rằng: Ngôi Vua Trời cao quý xưa nay thường không phải của một người. Bậc nào giới đủ, hạnh cao, đức từ, phước lớn, sau khi mạng chung nhất định sẽ làm Vua Trời.
Đế Thích sợ Nhà Vua đoạt mất ngôi của mình nên muốn đến thăm dò thực hư thế nào, Đế Thích lệnh cho Biên Vương: Nay vị nhân vương kia lòng từ nhuần thấm như mưa, phước đức vòi vọi, e rằng chí của ông ấy muốn đoạt mất đế vị của ta. Vậy ngươi phải hóa thành chim bồ câu, mau bay đến chỗ Vua, làm ra vẻ sợ hãi, cầu sự thương xót. Nhà Vua vốn nhân từ tất nhận ngươi về. Ta sẽ tìm đến sau, theo Vua ấy đòi ngươi lại.
Nhà Vua hẳn là không trả phải ra chợ mua thịt, bằng với thịt ngươi để đổi. Ta sẽ tiếp tục dối gạt, lòng Vua trong sạch chân chất, đã hứa thì nhất định không trái lời, sẽ đồng ý tự cắt thịt nơi thân mình tương đương với trọng lượng của thân ngươi để đổi.
Nếu thịt cân cứ theo đây nặng dần lên thì khi thịt hết, thân đau, ắt Vua phải hối hận. Nếu ý có chút hối hận thì chí nguyện không thành.
Đế Thích liền hóa làm chim ưng, Biên Vương hóa làm bồ câu. Bồ câu vội bay đến đáp dưới chân Vua, sợ hãi nói: Đại Vương ơi, mạng tôi cùng rồi!
Vua bảo: Chớ sợ, chớ sợ!
Ta nay sẽ cứu sống ngươi!
Chim ưng liền bay đến sau, hướng về chỗ Vua nói: Bồ câu của tôi vừa đến đây, bồ câu là món ăn của tôi, xin Nhà Vua giao trả lại cho.
Nhà Vua nói: Bồ câu đem thân mạng đến nương tựa vào ta, ta cũng đã nhận sự nương nhờ đó rồi. Ta nói ra là phải thủ tín, trước sau không trái. Ngươi muốn có thịt thì ta sẽ nạp đủ hơn trăm lần.
Chim ưng nói: Tôi chỉ muốn thịt bồ câu thôi, không dùng thịt khác.
Mong Vua cho lại, chứ sao đoạt lấy miếng ăn của tôi?
Vua đáp: Ta đã nhận cho chim nương nhờ, chữ tín nặng ngang Trời đất, thì lòng nào mà trái được?
Theo ngươi, thì ta phải lấy vật gì để ngươi cho bồ câu ở lại và vui vẻ ra đi?
Chim ưng nói: Nếu Vua Từ Bi suy xét, nhất định muốn cứu giúp chúng sinh, vậy xin Vua cho cắt thịt Vua cho bằng thịt bồ câu, thì tôi vui lòng nhận ngay.
Vua nói: Rất tốt. Vua liền tự cắt thịt đùi của mình để cân cho bằng thịt của bồ câu. Chim bồ câu cứ nặng dần, Nhà Vua tự cắt thịt mình như vậy, cho tới khi thịt hết mà trọng lượng vẫn chưa bằng. Nổi đau đớn của thân xác bị thương kia thật không kể xiết.
Nhà Vua vì lòng từ bi mà chịu đựng mong cho bồ câu được sống, nên ra lệnh cho cận thần: Ngươi mau giết ta, lấy tủy để cân cho bằng với thịt của bồ câu. Ta kính thờ Chư Phật, thọ trọng giới chân chánh nhằm cứu nguy ách của chúng sinh.
Tuy có bị lũ tà quấy nhiễu, nhưng cũng như làn gió thoảng nhẹ, đâu có thể lay động được núi Thái?
Chim ưng biết rõ chí của Nhà Vua giữ đạo không đổi, lòng từ.
Bi thi ân khó ai bằng được, nên cả hai liền hiện lại nguyên hình như trước.
Đế Thích, Biên vương cúi đầu sát đất thưa: Đại Vương mong đạt điều gì mà chịu khổ não như vậy?
Vua người trả lời: Chí của ta không cầu ngôi vị Vua Trời Đế Thích hay Phi hành Hoàng Đế. Ta thấy chúng sinh mãi chìm đắm trong tăm tối, không thấy ba ngôi báu, không nghe lời Phật dạy, buông lòng làm những việc hung ác, ném thân vào chốn địa ngục Vô Trạch, thấy họ ngu si, mê lầm như vậy mà thương xót nên lập thệ nguyện cầu đạt quả Phật để cứu vớt chúng sinh khỏi mọi khổ ách, khiến họ chứng đắc Nê Hoàn.
Trời Đế Thích kinh hãi thưa: Tôi ngu si cứ tưởng đại vương muốn đoạt ngôi vị của mình nên đã quấy nhiễu đến Ngài, vậy Ngài có điều gì để dạy bảo?
Nhà Vua nói: Hãy khiến cho thương tích nơi thân thể ta lành lại như cũ, để cho chí của ta vốn ưa chuộng các hạnh bố thí, cứu giúp còn cao cả hơn hôm nay.
Trời Đế Thích liền sai lương y Cõi Trời đem thần dược truyền vào thân Vua, thương tích của Vua liền lành, sắc lực hơn trước, những dấu bị cắt cứa nơi thân thể, trong giây lát bỗng nhiên lành lặn. Đế Thích cúi đầu từ tạ, nhiễu quanh ba vòng rồi vui vẻ ra về.
Từ đó về sau, Nhà Vua lại bố thí hơn trước.
Bồ Tát từ bi thi ân, tu hạnh độ vô cực, đã thực hành bố thí như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba