Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phần Ba Mươi Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT
KINH LỤC TẬP ĐỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẦN BA MƯƠI HAI
Thuở xưa, có vị Bồ Tát, anh em ba người gặp lúc đời khô hạn, dân chúng ăn thịt lẫn nhau. Họ cùng đi kiếm ăn để nuôi sống thân mạng hèn mọn.
Trải qua núi non hiểm trở, có ngày thiếu ăn, hai anh nói: Phải dùng đến thịt vợ để cứu lấy mạng được chăng?
Người anh cả giết vợ mình trước, chia làm năm phần, người em út động lòng nhân, thương xót nên không ăn. Rồi người anh giữa cũng làm như vậy, người em út càng nghẹn ngào.
Khi hai anh muốn giết đến vợ người em, người em nói: Giết người để bảo toàn mạng mình, không phải là con đường nhân từ của Phật, tôi khổng thể làm. Rồi người em đem vợ vào núi hái trái cây nuôi thân, sống qua nhiều năm ở chốn ấy.
Trong núi có một người thọt chân, người vợ tư thông với hắn nên mưu tính giết chồng, giả vờ thưa: Đáng lẽ thiếp phải làm nuôi chàng, mà trước nay đều để chàng làm hết. Ngày mai xin chàng cho thiếp theo phụ giúp, để được cộng khổ với chàng.
Người chồng nói: Núi non rất hiểm trở, nàng không đi được đâu. Chồng từ chối ba lần, vợ vẫn không chịu nên đành cho đi theo. Người vợ thấy núi cao hang sâu, liền xô chồng rơi xuống đó. May thay bên mép nước có thần, vị thần tiếp đỡ nên người chồng được bình yên.
Thực hiện được ý đồ, người vợ hý hửng trở về cùng với người thọt chân chung sống. Người chồng theo dòng nước để đi, gặp được một người lái buôn thương tình, đưa ông tới một nước giàu có.
Gặp lúc Vua nước ấy băng hà, không có Thái Tử kế vị, quần thần đang nhường nhau nên chưa biết lập ai lên ngôi. Họ lệnh cho một vị Phạm Chí bói xem những người đi đường có ai hợp tướng thì làm Vua.
Vị Phạm Chí này vừa thấy Bồ Tát, liền nói: Hay thay! Đây là một vị Vua có đạo, đúng là kẻ đem lòng nhân của Trời che phủ cho muôn dân.
Quần thần, bá quan, chúng dân gạt nước mắt khen là hay, không ai là khổng đến mừng thọ, nghinh đón đưa vào cung, đem ngôi Vua trao cho. Từ đó, Bồ Tát đem bốn tâm vô lượng nuôi dưỡng muôn dân, các thuật tà mị đều phế bỏ hết, trao cho năm giới, ban bố mười điều lành, đốc suất mọi người trong nước giữ giới.
Do vậy, Thiên đế hộ giúp đất nước, quỷ yêu tránh xa, khí độc tiêu trừ, lúa gạo, hoa quả được mùa. Dùng nẻo chánh cảm hóa các lân quốc, cừu địch trở thành thân thiện, người người dắt dìu bồng bế nhau quy tụ về đất nước ấy.
Người vợ cũ dắt người chồng thọt kia cũng tìm vào nước xin ăn. Mụ kể lể, trước đây đem chồng đi lánh nạn Trời, nay trở về nương nhờ lòng nhân từ của Vua.
Người trong nước không ai là không khen lạ, đều nói: Người vợ hiền này thật đáng ghi chép thành sách.
Phu nhân của Vua nói: Nên trọng thưởng cho người ấy.
Nhà Vua thấy và nhận ra ngay, liền hỏi người đàn bà ấy: Ngươi có biết Thiên Tử là ai không?
Người đàn bà sợ hãi cúi đầu. Nhà Vua đem câu chuyện về người đàn bà đó nói hết ngọn ngành cho mọi người trong cung nghe.
Vị Đại Thần chấp chính tâu: Người này đáng chết.
Vua nói: Chư Phật lấy nhân từ làm của báu nhất trong ba cõi. Ta thà mất mạng chứ không bỏ nẻo nhân.
Phu nhân sai người đuổi chúng ra khỏi nước, quét sạch vết chân của bọn chúng.
Đức Phật bảo Tôn Giả Thu Lộ Tử: Nhà Vua thời ấy là thân ta, người thọt chân là Điều Đạt, người đàn bà là Hảo Thủ. Bồ Tát giữ chí tu hạnh độ vô cực, đã thực hành trì giới như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh ưu Ba Ly Vấn Phật - Phần Hai - Ba Mươi Xả đọa
Phật Thuyết Kinh Ba Lần Chuyển Bánh Xe Pháp
Phật Thuyết Kinh Xuất Diệu - Phẩm Một - Phẩm Vô Thường - Tập Năm
Phật Thuyết Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tám Mươi Tám - Phẩm Tát đà Ba Luân
Phật Thuyết Kinh Vô Hy Vọng - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Mười Sáu - Phẩm Tán đại Thừa - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Một - Một Pháp - Phẩm Mười Ba - Phẩm Một Người
Phật Thuyết Kinh Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân - Phần Mười Tám