Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phần Bảy Mươi Năm - Phật Thuyết Kinh Người Nữ Cầu Nguyện

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT

KINH LỤC TẬP ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô   

PHẦN BẢY MƯƠI NĂM

PHẬT THUYẾT KINH

NGƯỜI NỮ CẦU NGUYỆN  

Bồ Tát thuở xưa, thân làm nữ nhân, có chồng tánh khí ngu ác, hay ghen. Mỗi lần đi buôn bán hắn đem vợ gởi cho bà góa lối xóm.

Mẹ góa này vâng giữ giới luật của Phật, tu hạnh thanh tín. Khi Đức Phật vào nước đó, Vua cùng thần dân không ai là không thọ giới. Người mẹ góa nghe Kinh, trở về nhà nói lại cho người đàn bà ấy nghe.

Người đàn bà vui mừng nói: Đây chắc là Đấng Vô Thượng Chánh Chân Đạo Tối Chánh Giác. Bèn theo bà mẹ góa đi nghe Đức Phật thuyết giảng Kinh pháp. Từ xa thấy Phật liền đảnh lễ.

Đến ngày chay, người mẹ góa hỏi: Hôm nay con đến chỗ Đức Phật nghe pháp được không?

Người đàn bà mừng nói: Được.

Vừa đi ra ngoài thành, người đàn bà chợt nhớ đến tánh hay ghen của chồng, nên bùi ngùi không vui, về lại nhà bà tự khinh mình, bảo: Họa của ta nặng thế sao!

Người mẹ góa nghe về, thuật lại: Hôm nay, Trời, Rồng, Quỷ Thần, Đế Vương, thần dân đi nghe Kinh, có người chứng bốn quả Sa Môn.

Hoặc nhận thọ ký Bồ Tát... thời có Phật khó gặp, Kinh Pháp khó được nghe, sao con lại quay về?

Người đàn bà nghe nói về công đức của Phật thì rơi lệ thuật rõ tánh cả ghen của chồng.

Người mẹ góa nói: Cứ thử đi một lần xem sao?

Người đàn bà đáp: Xin vâng.

Rạng ngày bà theo người mẹ góa ra đi, thấy Phật bà liền gieo năm vóc xuống đất làm lễ, rồi đứng sang một bên, tâm thanh tịnh nhìn thấy tướng Phật tốt đẹp, nghĩ đến tâm thanh tịnh của Phật, bà quả quyết đây là bậc được Trời tôn kính.

Đức Phật hỏi người đàn bà: Con đến đây có ước nguyện gì?

Người đàn bà cúi đầu thưa: Con nghe Đức Phật là Đấng Vô Thượng Chánh Chân Đạo Tối Chánh Giác Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư, đức nhiều như cát Sông Hằng, trí như hư không, sáu thông, bốn đạt, chứng nhất thiết trí, nay mới có dịp đến viếng Đức Thế Tôn, xin Đức Phật thương xót tới con.

Đức Thế Tôn bảo: Phật vì tất cả chúng sinh mà cứu độ, con có sở nguyện gì cứ việc nói ra.

Người đàn bà cúi đầu thưa: Phàm người ở đời, chưa hiểu được gốc không, thì đều vì tham dục mà thành vợ chồng ăn ở với nhau. Nay con nguyện đời đời cùng với người chí đức kết đôi sống với nhau, đồng lòng, không có hành vi ghen tuông. Hai là thân, khẩu, ý nết hạnh luôn đoan chánh hơn đời.

Ba là thờ kính ba ngôi báu, lòng trần ngày một tiêu trừ, tiến tu đạo pháp không biết mệt mỏi, được Chư Phật giúp sức, các tà ngụy không ngăn cản, sẽ đạt được nhất thiết trí, cứu nạn cho chúng sinh.

Đức Phật khen: Hay thay, hay thay!

Mong người sẽ đạt được những ước nguyện ấy. Người đàn bà rất vui mừng, cúi đầu làm lễ, rồi trở lại nơi ở của mình. Người chồng buôn bán trở về, đi thuyền theo đường thủy, lẽ ra đến nơi đúng vào hôm ấy.

Trời Đế Thích thấy người đàn bà đức hạnh cao cả phát nguyện không ai hơn, bèn giúp vui khen lành, làm nổi gió mưa, khiến thuyền kia phải chậm lại, sáng ngày mai mới về tới. Sau khi người đàn bà mạng chung, thần hồn sinh về gia đình có đạo đức, nhan sắc tươi đẹp, đến tuổi trưởng thành, xuất giá làm vợ một Nho Sĩ trong nước, được cả nước khen là cao hiền.

Khi người chồng vào biển tìm kiếm của báu, để cứu giúp dân nghèo, người vợ ở nhà dùng lễ tự giữ mình như bức thành bảo vệ chống giặc cướp. Hậu, phi của Quốc Vương, thê thiếp của Đại Thần không ai là không ngưỡng mộ, họ đến cửa như mây nhóm để học theo nếp đức của người đàn bà ấy.

Người đó đêm ngủ tỉnh giấc, nghĩ: Đời là vô thường, vinh hoa phú quý như huyễn, ai còn được mãi đâu! Thân là thuyền mục, thần hồn phải chở, như người được bóng trăng mà mong   được vật báu của Trời, nhọc lòng khổ thân nào có ích gì cho mình đâu. 

Mộng huyễn đều không, thì đời sang quý của Trời thần cũng đều quy về đấy. Sáng mai ta sẽ đi tìm Đấng Vô Thượng Chánh Chân, Bậc Trời trong Trời ấy làm thầy cho ta.

Sáng dậy, đã thấy ngôi Tháp đá trước sân, Tượng Phật vàng ánh, vách Tháp chạm viết kinh ca ngợi Đức Phật là thầy của các Thánh, đi một mình trong ba cõi, người đàn bà vui mừng khen: Đây chắc là Đấng Như Lai Ứng Nghi Chánh Chân Đạo Tối Chánh Giác?

Liền gieo năm vóc xuống đất, làm lễ, rồi nhiễu quanh Tháp ba vòng, tung hoa, đốt hương, thắp đèn, treo lụa, sớm tối kính cẩn cúi đầu cúng lễ. Vương hậu và những phi nữ trong nước đều đến noi theo phong thái trong sạch, bỏ tà vạy, chuộng chánh chân.

Gần nhà có một tên buôn bán hung dữ, gặp người chồng nói: Vợ ông theo yêu mị, dối lập miếu quỷ, sớm chiều xông hương, bùa chú yêu ma cầu cho ông chết, thật là chuyện chẳng lành!

Chồng về, vợ thưa: Một đêm trước đây, thiếp hiểu ra được đời vô thường, sáng dậy thấy trong sân có bức tượng tuyệt đẹp của Đấng Tôn Linh Vô Thượng Chánh Chân, nên thiếp nay cúng thờ đốt hương, thắp đèn, treo lụa, dâng hoa, sớm chiều lễ bái, cúi đầu tự quy y, vậy chàng hãy thờ kính đi, ắt hợp với pháp Thánh.

Người chồng rất vui mừng, một lòng cung kính. Người trong nước lớn nhỏ thảy đều vâng theo, như thế đến tám vạn bốn ngàn năm.

Đức Phật bảo Tôn Giả Thu Lộ Tử: Người đàn bà lúc bấy giờ là thân ta, người chồng khi ấy là Di Lặc, người mẹ góa là Thu Lộ Tử, còn người đàn ông hung ác gần nhà ấy là Điều Đạt. Bồ Tát luyện chí độ vô cực, đã luôn tinh tấn như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần