Phật Thuyết Kinh Nghĩa Túc - Kinh Phạm Chí Mãnh Quán
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT KINH NGHĨA TÚC
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Chi Khiêm, Đời Ngô
KINH PHẠM CHÍ MÃNH QUÁN
Nghe như vậy!
Đức Phật trụ dưới một cội cây tại thành Ca Duy La Vệ thuộc vương thổ họ Thích cùng với năm trăm vị Tỳ Kheo đều là bậc A La Hán, đã cất gánh nặng xuống, văn nghĩa đều thông suốt, không còn phải thọ thân sau.
Bấy giờ từ mười phương Thế Giới, các vị Trời có sức thần diệu cùng vân tập xuống, đến chỗ Đức Phật mong được diện kiến Đức Thế Tôn và chư vị Tỳ Kheo Tăng.
Bốn vị Phạm thiên vương cùng bảo với Thiên Chúng: Các vị sơ học nên biết, Đức Phật đang trụ dưới một cội cây tại thành Ca Duy La Vệ thuộc vương thổ dòng họ Thích cùng với năm trăm vị A La Hán và có cả các vị Trời có sức thần diệu ở mười phương Thế Giới cùng đến để lễ Phật, muốn được chiêm ngưỡng uy thần của Đức Thế Tôn và chư vị Tỳ Kheo. Nay sao ta lại không đến đó để chiêm ngưỡng uy thần của Ngài.
Bốn vị Thiên Vương liền cùng Thiên Chúng ở Cõi Trời thứ bảy bay xuống, trong khoảng thời gian một người co duỗi cánh tay đã đến gần bên cạnh Đức Thế Tôn. Tất cả các vị Trời đều đến đảnh lễ Đức Phật và chư Tỳ Kheo, rồi mỗi vị đều ngồi xuống.
Vị Phạm thiên vương thứ nhất ngồi trên tòa nói kệ:
Nay hội lớn ở giữa rừng
Chư Thiên chiêm bái Thế Tôn
Con nay đến để nghe pháp
Và mong gặp chúng Ứng chân.
Vị Phạm thiên thứ hai cũng ngồi trên tòa nói kệ:
Học chúng này nên nhiếp ý
Học và hành theo chánh hạnh
Như xa phu khéo giữ cương
Phòng hộ mắt, tâm tỉnh giác.
Vị Phạm thiên thứ ba ngồi trên tòa nói kệ:
Tận lực đoạn bảy niệm tà
Tâm định tĩnh như gang sắt
Ý quán tịnh, xả cấu trần
Tuệ nhãn sàng, tâm thông suốt.
Vị Phạm Thiên thứ tư ngồi trên tòa nói kệ:
Dốc lòng quy mạng Thế Tôn
Chết không sinh theo tà ám
Xả thân người sau chuyển sinh
Được thân Trời lìa tai hoạn.
Lúc đó, có một vị Phạm Chí tên Mãnh Quán ngồi một chỗ trong đại chúng sinh tâm nghi các lời ấy. Đức Phật biết ý niệm nghi ngờ của Phạm Chí Mãnh Quán nên hiện ra một Đức Hóa Phật, dung tướng đẹp đẽ tuyệt trần, mọi người thấy qua đều hoan hỷ.
Ngài có ba mươi hai tướng của Bậc Đại Nhân, thân tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim, vận đại y, trên y cũng tỏa ánh sáng như thế.
Đức Phật Hóa than hướng về Đức Phật chắp tay nói kệ khen:
Ai mong hiểu việc, cần biết
Muốn Thắng Tuệ nên tự thuyết
Người nắm rõ được pháp này
Cầu chánh hạnh, đừng hiểu sai.
Chấp như vậy sinh tranh cãi
Cho người mê, ta tuệ sáng
Bình đẳng thuyết lời thật tâm
Tất cả là lời thiện thuyết.
Không hiểu rõ pháp hữu, vô
Mê, vô tuệ, không trí sáng
Đều khổ, mê, xa tuệ rạng
Các niệm tâm đều u ám.
Bỏ niệm chấp, hành theo đó
Tuệ được tịnh, ý thiện lành,
Lầm chấp đó, tuệ suy giảm
Mọi chấp trước cần lắng tịnh.
Không chấp ngã là tối thắng
Chuyển tâm si, không bị buộc
Điều tự thấy cho chánh chân
Thân tự si, thêm ngã chấp,
Tự nói pháp độ vô cùng
Tự thân không, tham trộm lấy
Tám niệm si mãi chuyển xoay
Học điều gì cũng vô lý.
Tuệ quán suốt hữu và vô
Rõ chân lý không ngược đổi
Theo tư ý, chưa đạt lý
Nên học mãi vẫn lặng câm.
Đạt không nói là pháp gì?
Ai là bậc thuyết lý chân?
Cần theo gì đạt viên lý?
Từ đâu khởi ý thức sinh?
Tâm chưa thoát sao nói thoát?
Từ dị tưởng khởi phân suy
Mắt thấy cảnh liền bị trói
Thức dối lừa chấp thành hai.
Nghe, thấy chỉ bởi ý hành
Đắm dục, thức tạo tranh chấp
Ngưng thẩm suy phải quán gì?
Do si ấy càng chấp thủ.
Đã si mê sao thuyết lý?
Người thuyết lý nên tuệ rạng
Ta cũng tự thuyết thiện pháp
Tranh công người oán liền sinh.
Mãi tà kiến theo lầm thầy
Trí tà ác luôn lôi kéo
Thường phỉ báng không ngừng nghỉ:
Ta trì giới luôn quang minh.
Thấy chân lý, tà không thẹn
Có tự thẹn, trí sáng hiện.
Mọi chấp trí do phân biệt
Lòng si mê không trí hạnh:
Ta theo đế nên tuyên thuyết
Khiến mọi người tự tịnh pháp.
Chấp theo đó bị loạn tâm
Do niệm ấy khổ, ô nhiễm
Theo dị hành được hiểu tịnh
Tuy như thế không toàn thịnh.
Chúng dị học nghe ngồi an
Lòng tham, ngã thêm kiên cố
Tự ngã nặng nên phòng tham
Có si mê, nào được thuyết.
Tùy lời thuyết chưa tịnh thanh
Nhưng độ người thành pháp diệu
Đạt lý rồi giảng tự tại
Dù cõi trần đầy loạn suy
Rời tất cả không khởi niệm
Không diệu ngữ vẫn tuyên thuyết.
Phật Thuyết Kinh Nghĩa Túc này xong, các Tỳ Kheo đều hoan hỷ.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đà La Ni Bồ Tát Phổ Hiền
Phật Thuyết Kinh chánh Pháp Hoa - Phẩm Hai Mươi - Như Lai Thần Túc Hạnh
Phật Thuyết Kinh Bảo Tinh đà La Ni - Phẩm Năm - Phẩm Tướng - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Bốn - Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Chương Một - Một Pháp - Phẩm Một
Phật Thuyết Kinh Tăng Nhất A Hàm - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tăng Thượng - Phần Năm