Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội - Phần Ba Mươi Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
PHẬT THUYẾT
KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
PHẦN BA MƯƠI BA
Nếu ai cắt thân thể
Mộng mị cũng không sân
Từng cúng vô lượng Phật
Nhờ thọ trì pháp không.
Cúng dường Mâu Ni Phật
Ba đời không mệt mỏi
Đại tín tâm bất động
Là biết pháp không vậy.
Khéo giữ tạng Phật Pháp
Trụ thắng Đà La Ni
Không lâu được thành Phật
Nhờ trì thắng kinh vậy.
Đời đời không điếc đui
Nhiều kiếp các căn đủ
Thường xa lìa tám nạn
Hết lòng với kinh này.
Làm phước lìa ác đạo
Tướng đoan chánh trang nghiêm
Tâm tịnh trụ thần thông
Nhờ đó Phật hiện tiền.
Các thứ ứng hóa thân
Độ chúng sinh các cõi
Nếu được thấy vị ấy
Bồ đề tâm quyết định.
Người trí nghĩ không buồn
Năng lực tinh tấn khởi
Cứu cánh trong thắng pháp
Mạt thế nhờ trì Kinh.
Thân phóng ngàn ức sáng
Ánh sáng hơn trời, trăng
Nếu tu tập không định
Không lâu được thành Phật.
Ta cầu cảnh giới tịch
Ngàn ức tăng kỳ kiếp
Không bỏ tâm tinh tấn
Được Nhiên Đăng thọ ký.
Kẻ trí trì kinh này
Nói Phật Pháp tối thắng
Ngu si, ngoại đạo mất
Mạng chung, địa ngục đốt.
Thọ khổ rất kịch liệt
Vô số kiếp mới hết
Nhiều kiếp đã hết tội
Mới được nhận cam lồ.
Thời mạt thế đáng sợ
Gần với đạo vô thượng
Hộ trì Pháp tạng ta
Thọ ký trì Kinh này.
Này Đồng Tử! Đại Bồ Tát nên thường thích tu thần thông bản nghiệp.
Thế nào là Đại Bồ Tát tu đại thần thông bản nghiệp?
Đó là nhiếp tất cả thiện pháp, không thủ giới tụ, không trước định tụ, đối với trí tuệ tụ cũng không hý luận, nơi giải thoát, giải thoát tri kiến tụ cũng không chấp trước.
Này Đồng Tử! Đó là Đại Bồ Tát tu đại thần thông bản nghiệp. Nếu thành thần thông bản nghiệp liền được đại thần thông. Nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả việc mà biến hiện tự tại liền có thể vì tất cả chúng sinh thuyết pháp để đưa họ vào Đại Thừa. Bồ Tát ấy đối với đại thần thông này phải thường tu học.
Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ:
Thần Thông bản thắng nghiệp
Hiển thị không quả báo
Mong quả tu các hạnh
Thủ ngã tưởng, không trừ.
Đã nói bậc thần thông
Trí Phật chẳng nghĩ bàn
Nếu trụ nơi chấp trước
Người ấy không trí tuệ.
Các pháp chẳng nghĩ bàn
Dùng âm thanh hiển thị
Nếu chấp nơi âm thanh
Không đạt phương tiện thuyết.
Không hiểu dạy phương tiện
Không biết phương tiện thuyết
Phi pháp nói là pháp
Nơi pháp dẫu hiểu rõ.
Trong Thế Giới ba ngàn
Khi ta nói các Kinh
Một nghĩa, vô số vị
Không thể nói hết được.
Chư Phật ở mười phương
Nói rõ vô lượng pháp
Nghĩ kỹ nghĩa nhất cú
Liền hiểu được tất cả.
Tất cả pháp vô ngã
Nếu ai học pháp này
Lúc đó học nhất cú
Hiểu Phật Pháp không khó.
Các pháp là Phật Pháp
Nếu ai học nghĩa này
Như pháp mà hiểu rõ
Liền thuận theo pháp không.
Các lời là lời Phật
Tất cả âm thanh không
Cầu khắp cả mười phương
Lời Phật chẳng thể nắm bắt.
Lời Phật tối đệ nhất
Lời Phật không ai bằng
Việc vi tế đều không
Là lời nói tối thượng.
Pháp ấy tối vô thượng
Hiển hiện, không đoạn tuyệt
Không có mảy vi trần
Điều Chư Phật tuyên nói.
Các pháp chẳng thể nắm
Không có pháp để chứng
Biết về pháp như vậy
Mới hiểu Phật Bồ Đề.
Nếu ai ngộ pháp này
Liền chuyển được pháp luân
Ngay khi chuyển pháp luân
Tuyên dương thắng cam lồ.
Bồ Tát mới hiểu được
Bồ Đề Phật vô thượng
Phật là Bậc Vô Đẳng
Khiến người ngộ trí Phật.
Không tu và không nguyện
Vô tướng tức là không
Như bốn pháp môn này
Phật dạy là giải thoát.
Mắt, tai và mũi, lưỡi
Thân, ý với các căn
Thể tánh chúng là không
Kiều trần như mới thấy.
Nếu đối với pháp này
Biết thể tánh như thật
Chẳng tranh luận mọi người
Nhờ hiển đạt pháp tướng.
Là cảnh giới dũng mãnh
Bậc Bồ Tát cứu hộ
Đều không có nghi hoặc
Nhờ hiểu thể pháp không.
Hay đạt tánh các pháp
Nên được gọi là Phật
Vì khó lường pháp giới
Giác ngộ kẻ đáng độ.
Được sự nghiệp Chư Phật
Đều do giới thân tạo
Lời Phật và tiếng giới
Đều cùng tướng bình đẳng.
Đã nói các âm thanh
Là âm thượng, trung, hạ
Bình đẳng đều một tướng
Phật thường chỉ dạy pháp.
Phật Pháp không chỗ trụ
Cũng không ở các nơi
Không sinh cũng không diệt
Cho nên gọi vô lậu.
Không mới cũng không cũ
Không tan cũng không hợp
Không xanh cũng không vàng
Không trắng cũng không đen.
Khó nói, không thể nắm
Hết lời mà tuyên dương
Âm thanh không làm nỗi
Trí thông Phật thiện xảo.
Đó là pháp vô lậu
Pháp này không chỗ nương
Chẳng ở tại mười phương
Pháp ấy Phật đã nói.
Sau khi Phật diệt độ
Nhớ nghĩ thân tướng Phật
Liền thấy được thân Phật
Nhờ thần lực của Phật.
Lại không có chúng sinh
Chứng đắc quả tịch diệt
Khi nói nơi pháp này
Vô lượng chúng diệt độ.
Ví như mặt trời, trăng
Ảnh hiện nơi trăm sông
Đều thấy bóng của chúng
Tướng các pháp cũng vậy.
Nếu biết tánh các pháp
Cũng giống như ảnh tượng
Quyết chẳng lấy sắc thân
Để thấy được chân Phật.
Các pháp không hình tướng,
Cầu tướng không thể được
Pháp không hình như vậy,
Chính là pháp thân Phật.
Nếu ai thấy Pháp Thân
Chính là thấy Đạo Sư
Pháp Thân là Chánh giác
Như vậy là thấy Phật.
Không được mà hiện được
Không được mà nói được
Nếu muốn cầu Sa Môn
Cần phải biết đạo này.
Ta đã nói chân hạnh
Biết chúng sinh ưa thích
Nếu nhập bí mật giáo
Họ liền không chấp trước.
Nếu bảo có chỗ đắc
Họ liền chẳng được gì,
Họ chẳng được đạo quả
Nên gọi phi Sa Môn.
Pháp này rất thâm áo
Chưa đạt, nói lời này
Giáo pháp ấy sâu xa
Khó có thể tuyên bày.
Việc năm chúng đều không
Đều do hư vọng khởi
Không có người khởi sinh
Và bạn pháp năm chúng.
Tánh tướng của năm pháp
Là tướng tất cả pháp
Phật nói tướng như vậy
Tướng ấy chẳng thể nắm.
Như hư không không vật
Các pháp cũng như vậy
Trước sau và hiện tại
Quán như thật ba đời.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Một Nghìn Hai Trăm Chín Mươi Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật - Phần Mười
Phật Thuyết Kinh đại Thừa đồng Tánh - Phần Bảy
Phật Thuyết Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn - Phẩm Hai - Phẩm Bốn Pháp