Phật Thuyết Kinh Phạm Ma Nan Quốc Vương

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH

PHẠM MA NAN QUỐC VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Thiên, Đời Tống  

Tôi nghe như vậy!

Một thuở, Phật cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ Kheo tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ, có Quốc Vương tên là Phạm Ma Nan thường cúng dường Phật và Chúng Tăng.

Mỗi khi đến ngày trai, Vua liền sai các quần thần sắp đặt xe giá. Vua dẫn theo mấy ngàn người đến chỗ Phật, năm vóc gieo sát đất, cúi đầu dưới chân Phật. Mỗi lần Phật nói pháp cho Trời người nghe, Vua đều vui mừng cung kính đến để tham dự.

Trong hoàng cung, Vua cũng vâng thờ ba ngôi báu, vâng giữ trai giới trong sạch. Vua có Thái Tử tên là Quân Lân Nho, dốc lòng tinh tấn, không tham quyền quý, hiểu được cõi đời là vô thường, không có ai sống hoài mà không chết.

Thái Tử thưa với Vua cha rằng: Phật ở đời khó gặp, Kinh Pháp khó nghe, nay xin phụ hoàng cho con xuất gia theo Phật làm Sa Môn. Vua bằng lòng, Quân Thân Nho bèn từ giã Vua cha, đến chỗ Phật ngự và xin được xuất gia làm Tỳ Kheo.

Bấy giờ, Đức Phật lấy tay xoa đầu Quân Lân Nho, tóc liền rơi rụng và cà sa tự nhiên đắp trên thân. Quân Lân Nho vâng giữ trọng giới tinh tấn tu trì, ngày đêm không chán mỏi. Sau đó ba ngày đêm, Thái Tử chứng được thánh quả A La Hán.

Vua vì không biết con mình đã chứng quả, lại thấy Tỳ Kheo Quân Lân Nho siêng năng khắc khổ và ăn uống kham khổ, nên Vua mỗi khi đến cúng dường thì có phần cúng cho Tỳ Kheo Quân Lân Nho khác hơn Chúng Tăng.

Tâm của Vua vốn không bình đẳng, Vua đến nói với Tỳ Kheo Quân Lân Nho rằng: Trong nước ta có bảy món trân báu, những thức ăn ngon không thứ nào chẳng có, con vì cớ gì mà phải làm Sa Môn khổ nhọc thế này?

Phật biết Vua còn tâm ân ái, Ngài liền bảo Tỳ Kheo Quân Lân Nho thị hiện ra oai thần để độ cho Vua cha. Thế là Tỳ Kheo Quân Lân Nho vâng lời Phật dạy, đầu mặt cúi lạy sát đất, sau đó nhấc thân bay lên trụ trên không, bay đi biến hóa, phân tán xuất nhập không gián đoạn, rồi đầu mặt lễ dưới chân Phật.

Vua thấy đạo đức của con mình như thế, nên trong lòng tràn đầy niềm vui buồn lẫn lộn. Ngay khi ấy, Vua năm vóc sát đất đảnh lễ Tỳ Kheo Quân Lân Nho.

Bấy giờ, Phật bảo Quân Lân Nho rằng: Ngươi hãy vì Vua cha nói lẽ trọng yếu của các pháp khổ, không, vô thường và bốn đế. Vua nghe xong, liền hiểu rõ và chứng quả Tu Đà Hoàn.

Phật bảo A Nan Tỳ Kheo có bốn việc khi nhận đồ ăn uống và y phục của người bố thí cho, dù là ngon dở hay tốt xấu thì cũng không được nghịch lòng chê bai.

Một là đem phước báu của mình tu tập hồi hướng cho người.

Hai là không nên trái ý người bố thí.

Ba là người già hoặc người có bệnh.

Bốn là người chuyên cần khổ hạnh hành đạo.

Phàm muốn ăn ngon thì nên nghĩ đến trọng giới.

Tất cả chúng sanh đều là bà con của ta, chỉ vì từ lâu trôi lăn trong biển khổ sanh tử nên không biết được nguồn cội ấy thôi! Như thân thể con người khi có nhọt độc và bệnh đau, uống thuốc để được thuyên giảm, không được tham đắm.

Nói đến người muốn bố thí thì phải có tâm bình đẳng, không luận là lớn hay nhỏ. Phật bèn sai A Nan khi đến giờ cơm, phải xướng tăng bạt. Tăng bạt nghĩa là cơm của Chúng Tăng ăn thì ai ai cũng đều có phần bình đẳng như nhau.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần