Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Hai - Phẩm Giáo Học - Thí Dụ Chín

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Cự, Đời Tây Tấn  

PHẨM HAI

PHẨM GIÁO HỌC  

THÍ DỤ CHÍN  

Thuở xưa, Đức Phật trú tại núi Linh thứu, thành La Duyệt Kỳ vì hàng Trời người, Quốc Vương, Đại Thần… thuyết pháp Cam Lộ. Lúc ấy, có một vị Tỳ Kheo tánh nết cang cường, dũng mãnh.

Đức Phật biết rõ tâm ý, nên dạy vị ấy: Ông hãy ra khe núi quỷ thần phía sau núi, ngồi dưới cội cây mà tu tập sổ tức cầu được chánh định. Hãy theo dõi hơi thở biết rõ dài ngắn, giữ tâm ý an ban thủ ý, dứt vọng tưởng, hết đau khổ sẽ được Niết Bàn.

Tỳ Kheo vâng lời đến khe núi Tọa Thiền. Núi rừng vắng vẻ, đồng vọng tiếng quỷ thần trò chuyện đã khiến cho Tỳ Kheo sinh lòng sợ hãi, không sao an tâm được.

Vị ấy hối hận thầm nghĩ: Mình thuộc dòng dõi lớn, giàu sang sung sướng mà không chịu ở nhà, lại đi xuất gia. Học đạo chỉ thấy cô tịch, ở chốn sâu không bạn bè, không người qua lại chỉ có quỷ thần đe dọa thôi.

Vị ấy suy nghĩ như vậy, định bỏ đi thì Đức Thế Tôn đã đến bên cạnh, ngồi xuống một gốc cây rồi hỏi: Ông ở đây một mình có sợ hãi không?

Vị Tỳ Kheo đáp: Đây là lần đầu tiên con vào núi tu tập, nên thật rất buồn lo. Giây lát, có một con voi chúa đến gốc cây cạnh bên nằm, trong lòng hoan hỷ khoan khoái vì xa lánh được bầy đàn rộn ràng, ồn náo.

Đức Phật biết được ý của voi bèn hỏi vị Tỳ Kheo: Ông có biết con voi này vì lý do gì đến đây chăng?

Vị Tỳ Kheo đáp: Bạch Đức Thế Tôn, con không biết.

Đức Phật bảo: Con voi này có hơn năm trăm quyến thuộc lớn nhỏ.

Vì chán ngán bầy đàn nên bỏ đi đến đây nằm dưới gốc cây và nghĩ rằng: Xa được ngục tù ân ái thật an vui biết bao!

Voi là loài súc sinh còn biết nghĩ đến rảnh rang yên tĩnh, huống chi ông là người từ bỏ ngũ dục ở gia đình, cầu được giải thoát mà lại mong muốn có bè bạn. Nên biết bạn bè ngu ám gây ra rất nhiều tai họa. Hãy ở một mình không tiếp xúc bàn luận. Thà sống tu học một mình hơn là kết bạn với kẻ ngu.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ:

Nên học độc cư

Không có bạn hiền

Một mình tu thiện

Không bạn kẻ ngu.

Vui tu giới hạnh

Cần chi bạn lữ

Một mình vô ưu

Như voi giữa rừng.

Nghe Đức Phật nói xong, vị Tỳ Kheo chợt tỉnh ngộ, thiền quán lời Phật dạy liền đắc quả A La Hán. Các quỷ thần nơi khe núi cũng được nghe hiểu, phát tâm quy y làm đệ tử Phật. Từ đó họ phụng trì giáo pháp, không còn làm hại nhân dân. Đức Phật và vị Tỳ Kheo mới đắc quả cùng nhau trở lại Tinh Xá.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần