Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Năm - Phẩm Súc Sinh - Tập Mười Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM NĂM
PHẨM SÚC SINH
TẬP MƯỜI HAI
Bấy giờ, A Tu La Vương La Hầu chạy đến chỗ Trời Ca Lưu, A Tu La Vương Dũng Kiện tay cầm kích lớn chạy tới chỗ Trời Man trì, A Tu La Vương Hoa Man thì tay bưng núi lớn khoảng ba do tuần chạy lại nơi chúng Trời Tam không hầu và sứ giả Trời. Trận chiến ác liệt đã diễn ra như vậy, hết thảy chúng sinh chỉ nghe nói cũng đều rợn người, huống chi là chính mắt trông thấy.
A Tu La Vương Bát Ha Bà lại muốn mau chóng đánh tan chúng Trời giống như gió thổi mây, vì tự ỷ mình có sức mạnh lớn nên không sợ kẻ địch.
Lúc ấy, Tứ Thiên Vương thấy quân binh rối loạn liền đến thưa với Thiên chủ Đế Thích chủ Trời Tam Thập Tam: Thưa Thiên Vương, chúng Trời chiến đấu một mình, e bị quân A Tu La đánh thắng.
Thiên Vương! Xin hãy mau mau đến đó, đừng để chúng Trời bị tiêu diệt mà lũ súc sinh kia lại thắng. Thiên Vương, xin hãy nhanh lên! Tất cả chúng Trời ở đây xin hãy rời thiện pháp đường và tiến quân thật nhanh!
Nghe nói như thế, tất cả chúng Trời cõi Tam Thập Tam đều tiến nhanh đến chỗ A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La Bát Ha Bà cùng tuôn mưa đao, tên. Phía trên Trời Tam Thập Tam thì A Tu La Vương Bát habà đang tuôn mưa núi đá lớn đầy khắp hư không. Hết thảy quân binh hai bên đều hợp lại để chiến đấu, la hét dữ dội. Mỗi bên đều cho rằng quân mình thắng trận.
Chiến đấu như thế khiến cho trăm ngàn núi va vào nhau, bị đánh tan nát vụn như bụi tung khắp hư không, cả ngàn do tuần.
Trong đám mây bụi mù này lại thay nhau nào mưa tên, nào mưa núi, giống như mưa vào mùa thu, làm cho vô số ức chúng A Tu La bị tiêu diệt không trở về được. Nơi chúng Trời cũng có rất nhiều người bị chết. Đám A Tu La nhút nhát vì lo giữ thân mạng nên kéo chạy về cung thành cũ, quân thất trận còn lại cũng đã vào thành hết cả.
Lúc ấy, các phụ nữ A Tu La đến hỏi: Hiện nay chồng tôi ở đâu?
A Tu La trả lời: Quân A Tu La chiến đấu với chúng Trời và đã đánh tan kẻ địch. Mọi người nên vui mừng, không bao lâu họ sẽ về tới nơi.
Các người vợ A Tu La liền đến đến ao Nhất thiết quán để xem xét quân A Tu La. Họ thấy chúng Trời thắng trận, quân A Tu La bị tan rã, thây chết nằm ngỗn ngang, số còn sống thì chạy tứ tung.
Thấy vậy, các người vợ đau buồn sầu não té quỵ trên đất, khóc lóc, kêu gào thảm thiết, đấm ngực la hét, bức tóc, đánh vào thân, nước mắt ràn rụa. Thấy hình ảnh chồng chết trong ao, các bà vợ càng thêm sầu não. Trời và A Tu La đã đánh nhau kịch liệt như vậy, còn A Tu La Vương Bát Ha Bà cùng với vô số ức A Tu La theo hộ vệ đi đến chỗ Đế Thích.
Thấy thế, Đế Thích nói với chúng Trời: Nay quân A Tu La này lại quay đến đây chiến đấu với chúng ta, thật khó có thể chế ngự được chúng. Chúng ta hãy lấy chánh pháp làm bạn để phá sạch quân địch, giống như ánh sáng trừ tối tăm.
Nói xong, Đế Thích cỡi voi chúa trắng Y La Bà Na. Voi ấy đi rất nhanh, giống như tên bắn, có cả chúng Trời Thiện pháp theo hộ vệ từ trên cao hạ xuống, thẳng tới chỗ quân A Tu La, nhổ hết các cây cối to lớn, quăng vào đầu của quân A Tu La, lại ném đá tảng lớn, mưa tên lớn vào chỗ A Tu La Vương Bát Ha Bà. Lúc này, A Tu La Vương Bát Ha Bà cỡi xe lớn tiến đánh Thiên chủ Đế Thích.
Trời Đế Thích nói với A Tu La Vương Bát Ha Bà: Ngươi là đồ súc sinh, trụ vào đạo phi pháp. Ngươi đi đến đâu ta cũng sẽ đánh thắng, khiến ngươi phải quay về dưới biển.
Tỳ ma Chất Đa La Bát Ha Bà nói với Thiên chủ Đế Thích: Ta sẽ đánh bại ngươi và cả chúng Trời nữa.
Tỳ ma Chất Đa La Bát Ha Bà bèn lấy núi vàng lớn khoảng năm trăm do tuần ném mạnh vào chúng Trời. Thấy núi vàng bay đến, voi chúa trắng Y La Bà Na phun ra gió dữ thổi vào núi ấy làm cho nó tan nát như cát và rơi xuống biển.
A Tu La Vương thấy núi vàng bị nát vụn, lại lấy núi bằng kim cương khoảng năm trăm do tuần quăng vào Trời Đế Thích. Lúc ấy, voi chúa trắng Y La Bà Na bèn dùng vòi đón lấy, đánh trở lại vào ngực A Tu La Vương Bát Ha Bà khiến tướng A Tu La phải nhào lộn.
Thấy vậy, Trời Tam Thập Tam la to: Súc sinh kia, ngươi đã bị Thiên Vương đánh bại, bị voi trắng đánh khiến phải đảo lộn, huống chi là Đế Thích tay phóng chày Kim Cang.
Nghe nói vậy, tất cả chúng Trời liền cùng ào đến chỗ quân A Tu La. Có Trời lấy đá tảng lớn, có Trời dùng cây lớn hoặc núi lớn, kích lớn, mâu lớn, hoặc làm sấm sét nổi lửa mịt mù. Hoặc cầm lưỡi lê chém đâm, cầm đao luân, đao kích đánh phá.
Có Trời đi trên hư không, có Trời cầm cung tên, cầm núi Vi, cầm xoa, có Trời theo pháp để chiến đấu, có Trời theo đạo lý, vâng giữ, hoặc dối gạt, hoặc chiến đấu bằng lửa, bằng nước, bằng cưa, bằng móng tay, bằng xe, hoặc la to khiến người nghe không thể chịu nổi. Hoặc lấy chân đạp, hoặc chiến đấu bằng tay. Những loại binh khí như vậy đều có đầy đủ nơi thân.
Đế Thích đốc thúc và tất cả chúng Trời cùng nhắm đến chỗ quân A Tu La. Thấy chúng Trời cầm tất cả binh khí ào đến thì các A Tu La Vương Bát Ha Bà, La Hầu, cũng tiến quân lại chỗ Đế Thích. Chúng Trời thấy bốn A Tu La Vương cùng tiến tới chỗ Thiên chủ Đế Thích, nên thảy đều chuẩn bị để xung trận.
Thiên chủ Đế Thích tự xem qua chúng Trời, liền nói với A Tu La: Đám súc sinh các ngươi vì sao mà ngu si như vậy, không hiểu biết gì cả?
Hết thảy sức mạnh của A Tu La không bằng sức lực của một vị Trời. Chỉ một Trời Tam Thập Tam cũng có thể phá tan quân binh các ngươi.
Vì sao?
Vì Trời có sức mạnh lớn của chánh pháp, còn các ngươi thì không có. Pháp và phi pháp cách nhau rất xa, giống như ánh sáng Mặt Trời so với chốn tối tăm. Như lấy lời nói thật so với lời nói hư dối. Như núi Tu Di đem so với các núi nhỏ. Như lấy pháp giải thoát so với sự trói buộc.
Như tăng trưởng so với tổn giảm. Như bạn lành so với oán thù. Như lấy nước cam lồ so với thuốc độc. Như giữa trưa so với chiều tối. Như chân châu so với thứ ngọc giả. Như giàu sang so với nghèo khổ. Giống như đi sứ so với ở một chỗ. Như ánh sáng đom đóm so với ánh sáng Mặt Trời. Như kẻ không chân so với gió mạnh.
Như vậy, giữa hai bên đã cách nhau rất xa. Như người mù so với người mắt sáng. Như lấy đường gập ghềnh so với đường bằng phẳng. Như đem ngoại đạo so với Như Lai. Giống như hư không so với mặt đất. Như lấy một niệm so với một kiếp. Ngươi với ta cách xa một Trời một vực cũng như vậy.
Ngươi không thuận theo chánh pháp, còn ta thì kính trọng chánh pháp. Ngươi là kẻ ngu si, còn ta thì có trí tuệ. Ngươi không tu phước, còn Trời tu hành theo phước đức. Ngươi là súc sinh, ta là Trời trong sạch. Nếu biết như vậy rồi, ngươi không nên chiến đấu với ta nữa.
Nói xong, Đế Thích liền khiến voi chúa Y La Bà Na hướng đến A Tu La nói kệ:
Chánh Pháp thắng phi pháp
Nói thật thắng nói dối
Trí tuệ thắng ngu si
Trời thắng A Tu La.
Nói vậy xong, Thiên chủ Đế Thích bèn hóa thành voi Y La Bà Na hướng tới quân A Tu La, vượt qua nhanh như gió, cầm ngàn chày kim cương nhọn, khiến quân A Tu La hoảng sợ, nhưng không có tâm giết hại. Thấy Thiên chủ Đế Thích, quân A Tu La cũng tiến tới thật nhanh. Bấy giờ, Tứ Thiên Vương, chúng Trời Tam Thập Tam cũng đều tụ hội đầy đủ.
Trời và A Tu La giao chiến, hai bên đều hy vọng mình thắng trận nên chém giết lẫn nhau. Quân A Tu La có tên bị thương hoặc bỏ mạng, có tên nhút nhát lùi chạy về, có tên ở lại xem, có tên khởi ý nghĩ muốn trở về, có tên tức giận hoặc si loạn, sợ hãi.
Thiên chủ Đế Thích liền biến hóa khiến A Tu La chỉ thấy voi chúa trắng Y La Bà Na, trên mỗi mỗi đầu có ngàn vị Đế Thích, trong tay đều cầm chày kim cương ngàn mũi nhọn. Tất cả binh khí cũng như các ao sen như trước đã nói.
Trong ao sen có vô lượng ngàn ức Thiên Vương Đế Thích. Voi Y La Bà Na hóa làm mười đầu, trên mỗi mỗi đầu có ngàn ao tắm, trong mỗi mỗi ao tắm có ngàn hoa sen, mỗi mỗi hoa sen có trăm đài hoa, mỗi mỗi đài hoa có ngàn cánh. Mỗi đài hoa nơi đầu voi có trăm ngàn ức Thiên Vương Đế Thích cầm ức na do tha loại vũ khí, kiếm báu kim cương, không có chỗ xen hở.
Thấy sự việc biến hóa như vậy, quân A Tu La khiếp sợ suýt chết, suy nghĩ: Thiên chủ Đế Thích đầy khắp hư không, không có chỗ trống, tay cầm những loại khí giới nào dao, mác, thân tướng oai vệ mạnh mẽ, với đủ loại binh khí kia thật đáng kinh sợ. Suy nghĩ như thế, A Tu La càng sợ hãi nên chạy vội xuống nước. Quân binh của Trời Đế Thích cũng đầy khắp ở biển lớn.
Bấy giờ, A Tu La tuy sợ hãi khiếp vía nhưng cũng cùng nhau nói với A Tu La Vương Bát Ha Bà: Đại Vương A Tu La, đừng sợ sệt! Chúng ta có thể đánh thắng được Thiên Vương Đế Thích.
Nghe thế, A Tu La Vương Bát Ha Bà chạy thật nhanh đến chỗ voi chúa trắng Y La Bà Na. Y La Bà Na tức khắc dùng vòi quấn lấy thân A Tu La Vương quay tròn trên hư không giống như người lắc linh, đến khi kẻ địch gần chết mới chịu thả.
Khi được thả ra, nghỉ một chút, A Tu La Vương Bát Ha Bà nói với chúng A Tu La: Một người không thể đánh bại Đế Thích, phải tận lực hết cả sức mạnh của A Tu La để đánh thắng địch thủ.
Khi ấy, bốn A Tu La Vương liền tiến quân đến chỗ voi chúa Y La Bà Na. Đế Thích thấy vậy liền phóng mưa đá kim cương đánh vào quân A Tu La khiến chúng phải tháo chạy, chỉ trừ là không bị giết.
Bấy giờ, A Tu La mưa vô số núi lớn, đao, kiếm, mâu xuống chỗ quân của Thiên Vương, giống như mưa vào mùa hè, nhưng thân Thiên Vương vẫn oai nghiêm không bị thiệt hại gì cả. Thiên Vương cùng ATu La giao chiến dữ dội như vậy, các chúng Trời khác thấy thế bèn chạy đến trợ chiến. Quân A Tu La lại ào theo chúng Trời để giao chiến, gây ra vô số não loạn. Cảnh tượng thật khủng khiếp, náo động tột cùng.
Chúng Trời và A Tu La đánh nhau dữ dội như vậy, với vô số khí giới được sử dụng, vô số chiến thuật được áp dụng để giành thắng lợi. Tuy thấy vô số chúng A Tu La đang ở trước mặt mình, nhưng Thiên chủ Đế Thích không giết, chỉ muốn xua tan khiến chúng phải tháo chạy mà thôi.
Lúc này, A Tu La Vương Bát Ha Bà Tỳ Ma Chất Đa La và quân binh thua chạy tán loạn tìm người cứu giúp, tìm nơi nương tựa, rồi trở về nơi biển lớn, chỉ tới cửa thì đã mất hết sức lực. A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La Bát Ha Bà cỡi xe trăm ngàn căm để chống địch, ra lệnh cho ba A Tu La Vương kia chạy trước để làm cho chúng Trời phải sợ sệt, hỗn loạn.
Lúc đó, Thiên Vương Đế Thích nói với voi chúa trắng Y La Bà Na: Hãy mau mau đuổi theo A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La. Vì kiêu mạn, chúng tự cho mình có sức mạnh, ngươi hãy nhanh chóng tiến đánh dẹp sạch xe trăm ngàn căm của hắn đang cỡi.
Bậc Đại tiên đã giảng dạy giới không sát sinh là đường vào Niết Bàn. Lời dạy này rất đúng, vì chúng sinh đều yêu mến thân mạng mình, nên đừng giết hại họ. Ngươi hãy mau đến đó phá hủy xe của hắn tan ra làm trăm ngàn mảnh.
Nghe lệnh xong, voi chúa trắng Y La Bà Na liền biến hóa thân mình nhanh như gió thổi, đã ào tới biển lớn. A Tu La Vương Bát Ha Bà Tỳ ma Chất Đa La thấy vậy càng sợ hãi, ở nơi đáy biển đi ra thật nhanh, nhưng chẳng còn sức lực nào để tấn công.
Nhờ khí lực mạnh mẽ, voi chúa Y La Bà Na xông tới chỗ Bát Ha Bà đoạt lấy xe, khiến Vua A Tu La phải rớt khỏi xe và văng ra ngoài. Voi Y La Bà Na hiện ra trước mặt A Tu La Vương Bát Ha Bà và bẻ nát xe báu kia, giống như bẻ củi khô mục. Lúc ấy, A Tu La Vương Hoa Man cũng mất hết sức lực, suýt chết và nghĩ đến vợ con nên vội vàng chạy xuống cửa biển.
A Tu La Vương Dũng Kiện cũng chạy trốn dưới nước, ẩn vào cửa cung để mong thoát mạng. Còn A Tu La Vương La Hầu cũng phải lẫn trốn, chui vào cửa, cả ba đều mong thoát chết. Tuy có thân tướng to lớn, nhưng cả chúng A Tu La đều không còn khí lực.
Thấy chúng A Tu La bị thất bại, chúng Trời rất vui mừng, nói: Quân A Tu La đã bị phá tan, tháo chạy hết cả!
Chúng Trời Trời thấy vậy, đều nói: Chúng ta sẽ đi xuống cửa của chúng để quan sát xem đám A Tu La bị thua trận tan tác ra sao.
Các Trời đều đi thật nhanh xuống biển, thấy quân A Tu La bị tan tác giống như gió mạnh thổi tan mây nổi.
Thấy vậy, Thiên chủ Đế Thích nói với chúng A Tu La: Vì sao các ngươi tự mình gây ra việc xấu ác này, làm cho vô số chúng A Tu La phải mất mạng?
Các ngươi gây oán thù với chúng Trời thật chẳng lợi ích gì. Vì người trong cõi Diêm Phù Đề đều thuận theo chánh pháp tu hành. Do loài người tu thiện nên chúng Trời có sức mạnh. Nếu loài người hành bất thiện thì Trời bị tổn giảm.
Các ngươi không biết thời cơ cứ gây oán thù với ta, đâu có ích lợi gì! Các ngươi muốn đánh chúng Trời nhưng ngược lại chỉ tự mình chuốc lấy thảm hại. Nghe vậy, chúng A Tu La đều lặn xuống nước để mong được sống.
Thiên chủ Đế Thích bèn ra lệnh: Chúng Trời hãy lui binh, trở về trụ xứ của mình. Quân A Tu La đã mất hết khí lực cả rồi, chỉ còn mạng sống nhỏ nhoi. Hãy tha cho chúng.
Chúng Trời thưa Thiên Vương: Đám A Tu La này không thể chế ngự được, không biết lượng sức mình, không xét kỹ sức người. Chúng ta nên quay lại đánh tan, khiến chúng không còn trở lại Cõi Trời quấy phá, có thế chúng ta mới hưởng trọn an lạc, không khổ não về A Tu La nữa.
Bọn A Tu La này vì sao cứ muốn làm não hại những người tu hành theo chánh pháp?
Nếu ta không trả thù thì quyết không trở về.
Nói xong, chúng Trời đều mang theo tất cả khí giới nào dao, gậy, mâu, giáo… tiến quân thật nhanh đến chỗ quân A Tu La, tạo mọi uy hiếp, khiến chúng càng bị tán loạn, nhưng không giết chết.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Năm - Phẩm Súc Sinh - Tập Mười Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Hai Mươi Hai - Phẩm Thiên đế - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Ba - Thiên Uẩn - Chương Năm - Tương ưng Sanh - Phần Tám - ái