Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Hai Mươi Hai -phẩm ái Thân - Thí Dụ Bốn Mươi Năm
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Pháp Cự, Đời Tây Tấn
PHẨM HAI MƯƠI HAI
PHẨM ÁI THÂN
THÍ DỤ BỐN MƯƠI NĂM
Thuở Đức Phật còn tại thế, trong nước Xá Vệ có năm trăm vị Bà La Môn luôn tìm Phật để phỉ báng. Đức Phật với trí tuệ tam minh, thông hiểu hết tâm tánh của chúng sinh. Ngài thương xót muốn độ cho họ.
Thật ra, quả chưa chín là do nhân duyên chưa đủ. Tất cả tội phước xảy đến chẳng qua do mình tự tạo nhân duyên rồi tự nhận lấy quả báo.
Những vị Bà La Môn này ngày nay đáng được độ là nhờ chút phước làm đời trước. Nhờ phước đức mới khiến họ được gặp duyên lành.
Lúc ấy năm trăm vị Bà La Môn cùng nhau bàn: Chúng ta nên xúi tên đồ tể giết hại sinh vật đến thỉnh Phật và Chư Tăng đến nhà cúng dường. Phật ắt nhận lời và tán thán tên đồ tể. Chúng ta sẽ ra trước Phật chỉ trích chuyện này. Bấy giờ, người đồ tể đến thỉnh Phật.
Đức Phật hứa khả và nói với anh ta: Trái chín sẽ tự rụng, phước đến sẽ được độ. Người đồ tể trở về lo chuẩn bị bữa cúng dường. Đức Phật cùng các đệ tử vào xóm đồ tể đến nhà người thí chủ này. Các Bà La Môn thấy thế đều mừng rỡ, cho là hôm nay đã nắm được nhược điểm của Phật.
Nếu Đức Phật tán thán phước đức của thí chủ thì họ sẽ đem đầu đuôi việc sát sinh của người đó ra chê bai.
Nếu Đức Phật nói nguyên nhân của tội lỗi thuở xưa, họ sẽ đem phước đức của ngày hôm nay ra vấn nạn. Cả hai đường đều bắt bẻ được, nên ai nấy đều lấy làm đắc ý.
Sau khi đến nhà Đàn Việt, an tọa, rửa chân tay, thọ trai xong, Đức Phật quán sát tâm tánh của mọi người thấy rằng có thể độ được, liền hiện tướng lưỡi rộng dài, phóng hào quang chiếu sáng khắp cả thành, rồi dùng phạm âm nói kệ chú nguyện:
Người sống theo lẽ đạo
Y giáo, chẳng lãng xao
Kẻ ngu dại đố kỵ
Thấy vậy, ác hại nhau.
Gieo giống đắng, quả đắng
Nhân ác, nào tránh được?
Làm ác chịu tội khổ
Tu thiện hưởng phước lành.
Thiện ác kết quả riêng
Nhân quả lý đương nhiên
Làm thiện sẽ được thiện
Gieo giống ngọt: vui yên.
Đức Phật nói kệ xong, năm trăm vị Bà La Môn tâm ý khai ngộ liền đến trước Đức Phật phủ phục sát đất đảnh lễ, rồi chắp tay thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những kẻ ngu si ngoan cố, trước giờ chưa hiểu được lời dạy của bậc Thánh. Nay xin Ngài hãy từ bi nhận chúng con làm Sa Môn.
Đức Phật hứa khả. Năm trăm vị đó xuất gia thành Tỳ Kheo. Già trẻ trong xóm làm nghề đồ tể thấy thần thông của Đức Phật ai cũng hoan hỷ, đều được đạo quả. Từ đó người trong xóm được xưng là Bậc Hiền Thánh không còn tên gọi đồ tể nữa. Đức Phật thọ trai xong, trở về Tinh Xá.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Phần Mười
Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Thế Gian
Phật Thuyết Kinh ưu Bà Tắc Giới - Phẩm Hai Mươi Mốt - Bát Quan Trai Giới
VÌ THAM LAM MÀ MÓC MẮT TIÊN NHÂN
Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội - Phần Mười Bốn
Phật Thuyết Kinh Viên Giác - Chương Tám - Chương Biện âm