Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Mốt - Phẩm Hai - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ Số Hai - Phần Bốn - Chuyện Nam Tử Bà La Môn

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT  

PHẨM HAI

PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ SỐ HAI  

PHẦN BỐN

CHUYỆN NAM TỬ BÀ LA MÔN  

Ngày xưa cũng tại chính trong Kinh Thành Ba La Nại này có một gia đình Bà La Môn tuân hành ngũ giới. Nhà này chỉ sinh được một con trai độc nhất nên được cha mẹ yêu quý và là niềm vui của hai thân, một cậu trai thông minh, am hiểu thấu suốt ba tập Vệ Đà.

Cậu thường đi chu du cùng đám thanh niên đồng tuổi với cậu. Các người kia trong đám ấy thường ăn cá thịt cùng các thức tương tự và uống rượu mạnh. Còn cậu trai này không ăn thịt cũng không uống rượu mạnh.

Chúng bạn chợt suy nghĩ: Thằng bé này vì không uống rượu mạnh nên không phải trả tiền, ta phải lập mưu bắt nó uống mới được.

Thế rồi bọn chúng tụ tập nhau lại, bảo: Này hiền hữu, chúng ta hãy tổ chức đám hội.

Cậu đáp: Các bạn uống rượu mạnh nhưng ta thì không, vậy các bạn cứ đi mà không có ta. Này hiền hữu, ta sẽ lấy sữa để bạn uống.

Cậu đồng ý nói: Ðược rồi. Bọn trai lêu lổng ấy ra vườn lấy một ít rượu mạnh buộc vào một ngọn lá làm thành cái chén và đặt nó giữa đám lá sen. Thế rồi khi họ bắt đầu uống, họ cho cậu trai một ít sữa.

Một tên ranh mãnh trong bọn kêu lớn: Hãy đem cho ta một ít mật hoa sen. Sau khi đã bảo đem mật ấy vào, y đục một lỗ dưới đáy ngọn lá nằm giữa đám sen kia và đưa lên miệng hút vào. Bọn kia cũng bảo đem một ít cho họ uống. Cậu trai hỏi đó là thức gì, và uống một ít rượu mạnh cứ tưởng đó là mật hoa sen.

Sau đó họ lại đưa cho cậu một ít thịt hầm và cậu cũng ăn luôn.

Khi cậu đã say vì uống nhiều ngụm rượu liên tiếp họ bảo cậu: Ðây không phải mật hoa sen đâu. Rượu mạnh đấy.

Cậu đáp: Bấy lâu nay ta chưa hề biết vị ngọt là thế nào cả. Này ta bảo, hãy đem cho ta thêm rượu mạnh nữa đi. Họ mang rượu đến và một lần nữa trao cho cậu vì cậu rất thèm khát. Sau đó khi cậu đòi thêm nữa, họ bảo cậu hết sạch rượu rồi.

Cậu nói: Mau lên, ta bảo kiếm thêm cho ta nữa đi. Và cậu đưa cho họ chiếc nhẫn có tín hiệu của cậu. Sau khi uống với họ suốt ngày, cậu say túy lúy, mắt đỏ ngầu như máu, người run rẩy, nói lảm nhảm, cậu về nhà nằm vật xuống.

Lúc ấy cha cậu nhận thấy cậu đã uống rượu, đến khi hiệu lực của rượu đã qua hẳn, ông bảo cậu: Này con, con đã làm một việc rất sai lầm, là người trong gia tộc Bà La Môn mà con uống rượu mạnh, từ nay đừng bao giờ làm vậy nữa.

Cha bảo sao?

Suốt đời con, chưa bao giờ con nếm được vị gì ngon ngọt đến thế. Vị Bà La Môn cứ nài nỉ con chừa rượu.

Cậu đáp: Con không thể bỏ được.

Sau đó vị Bà La Môn suy nghĩ: Nếu như vậy thì truyền thống gia tộc ta sẽ bị hủy hoại và tài sản ta cũng tiêu tan, ông liền ngâm kệ này.

Nam tử La Môn tộc quý cao,

Là trai khả ái, lại thanh tao,

Con đừng uống vật đầy ghê tởm

Không một La Môn hưởng thụ nào.

Sau những lời này, ông lại bảo: Này con yêu, phải chừa rượu đi, nếu không cha sẽ tống con ra khỏi nhà và xin Vua đuổi con khỏi Vương Quốc này.

Cậu trai đáp: Cho dù vậy, con cũng không thể bỏ rượu mạnh.

Và cậu ngâm hai vần kệ:

 Bởi vì cha muốn cản ngăn con,

Uống thứ này hương vị tuyệt ngon,

Con sẽ đi xa bất kể số,

Tìm nơi đâu rượu vẫn trường tồn!

Con sẽ ra đi vội bước chân,

Chẳng còn ở lại với song thân,

Vì nay thấy mặt con, e hẳn

Cha ghét con cay đắng bội phần!

Cậu lại còn nói thêm: Con quyết sẽ không chừa rượu đâu. Cha cứ làm gì tùy ý.

Lúc ấy vị Bà La Môn đáp: Ðược rồi, nếu con từ bỏ cha mẹ thì cha mẹ cũng từ bỏ con luôn.

Và ông ngâm vần kệ này:

Ta sẽ tìm vài cậu thiếu niên

Ðể cho thừa kế mọi kim tiền,

Cút đi, đồ khốn, nơi ta chẳng

Nghe thấy tên ngươi đáng rủa nguyền!

Sau đó, đem cậu con ra tòa án, ông truất quyền thừa kế của cậu và sai đuổi chàng ra khỏi nhà. Cậu trai về sau làm kẻ khốn khổ cùng bần, mặc áo quần vải thô, cầm bát khất thực trong tay đi lang thang xin ăn rồi dựa vào một bức tường và chết.

Kàlahatthi kể chuyện này để làm bài học răn Vua, và bảo: Tâu Ðại Vương, nếu Ngài từ chối nghe lời chúng thần, thì họ sẽ sai người đuổi Ngài ra khỏi Quốc Độ này.

Nói vậy xong, ông ngâm kệ:

Vậy lắng nghe này, tấu Ðại Vương,

Tuân theo lời dặn của ngu thần,

Nếu không sẽ giống chàng say rượu

Ngài bị đuổi ra khỏi thổ cương.

Ngay sau ví dụ được Kàlahatthi dẫn chứng như vậy Vua cũng không thể từ bỏ thói quen của mình, và kể một chuyện khác để chứng minh:

Ðồ đệ của chư Ðại Thánh Hiền,

Su jà ta, cổ tích lưu truyền,

Nhịn luôn thực phẩm cùng đồ uống,

Vì đã đắm say một Nữ Tiên.

Như đầu ngọn cỏ đọng hơi sương

So với mọi nguồn nước đại dương,

Cũng vậy tình người đem sánh với

Ái tình dâng tặng một Tiên Nương.

Vậy xưa nay trẫm vẫn ăn luôn

Những món, Kàla hỡi, cực sang,

Thiếu món thịt người, e có lý

Không còn đời sống để lo toan.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần