Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Mười - Phẩm Song Yếu - Thí Dụ Hai Mươi Bốn

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Cự, Đời Tây Tấn  

PHẨM MƯỜI

PHẨM SONG YẾU  

THÍ DỤ HAI MƯƠI BỐN  

Thuở xưa, sau núi Kỳ Xà Quật có hơn bảy mươi gia đình Bà La Môn đủ phước duyên đáng độ. Đức Phật đến làng đó hiển bày thần thông để giáo hóa. Dân làng trông thấy hào quang rực rỡ của Phật, ai cũng sinh lòng kính phục.

Đức Phật ngồi dưới một cội cây, hỏi các Bà La Môn: Các ông ở trong núi này được bao nhiêu đời rồi?

Làm nghề nghiệp gì để sống?

Họ đáp rằng: Chúng tôi ở đây đã hơn ba mươi đời, lấy việc canh tác, chăn nuôi làm nghề sinh sống.

Đức Phật lại hỏi: Các ông tu hạnh gì để cầu thoát ly sinh tử?

Họ đáp rằng: Thờ Mặt Trời, Mặt Trăng, lửa, nước, tùy thời tế tự. Nếu có người chết thì người trong làng lớn nhỏ tụ hội lại cầu nguyện cho thần hồn được sinh lên Cõi Trời Phạm Thiên, thoát ly sinh tử.

Đức Phật nói với các Bà La Môn: Làm ruộng, chăn nuôi, tế tự mặt trời, mặt trăng lửa nước, cầu nguyện sinh Thiên không phải là pháp trường tồn xa lìa sinh tử.

Phước lớn nhất không nơi nào hơn Cõi Trời thứ hai mươi tám mà nếu không có trí tuệ tu đạo vẫn bị đọa vào ba ác đạo. Chỉ có xuất gia tu hạnh thanh tịnh, thân đạt tịch diệt mới được Niết Bàn.

Bấy giờ Đức Thế Tôn Liền nói kệ:

Cho chân là ngụy

Lấy ngụy làm chân

Đó là tà kiến

Không được lợi thật.

Biết chân là chân

Thấy ngụy là ngụy

Đó là chánh kiến

Quyết được thật lợi.

Người đời đều chết

Ba cõi không an

Chư Thiên tuy vui

Phước hết, mất mạng

Hãy quán thế gian

Đã sinh phải tử

Muốn thoát sinh tử

Phải hành đạo chân.

Bảy mươi vị Bà La Môn nghe Đức Phật giảng xong, hoan hỷ tỏ ngộ, xin làm Sa Môn.

Đức Phật bảo: Lành thay! Hãy lại đây các Tỳ Kheo. Các vị ấy râu tóc liền tự rụng, thành tướng Tỳ Kheo. Đức Phật cùng với các vị ấy trở về Tinh Xá. Đi được nửa đường, các vị tân Tỳ Kheo bỗng nhớ vợ con, muốn trở về nhà.

Lại nữa, lúc đó Trời trở cơn mưa, càng thêm buồn thảm. Đức Phật biết ý, liền hóa ra vài mươi căn nhà bên đường, rồi cùng chúng Tỳ Kheo vào trú mưa. Lúc ấy mái nhà bị dột, nước mưa theo đó chảy vào.

Nhân đây Đức Phật nói kệ:

Nhà lợp không kín

Nước mưa lọt vào

Ý không siêng tu

Tham dục xen khởi.

Nhà lợp kín đáo

Mưa không lọt vào

Ý luôn siêng tu

Dục không xen khởi.

Bảy mươi vị Tỳ Kheo nghe Đức Phật nói kệ xong, cố gắng tự sách tấn, song lòng vẫn còn âm thầm lưu luyến. Mưa dứt, mọi người lại lên đường.

Đi một đoạn, Đức Phật gặp một tờ giấy cũ bèn bảo các Tỳ Kheo lượm lên. Các Tỳ Kheo vâng theo lời sai bảo lượm lên.

Đức Phật hỏi các Tỳ Kheo: Đó là giấy gì vậy?

Các Tỳ Kheo đáp: Thưa đó là giấy gói hương, nay tuy đã quăng bỏ song mùi thơm vẫn còn. Đi thêm đoạn nữa, gặp một sợi dây, Đức Phật cũng bảo các Tỳ Kheo nhặt lấy. Các Tỳ Kheo vâng theo lời sai bảo lượm lên.

Đức Phật hỏi các Tỳ Kheo: Đó là dây gì vậy?

Các Tỳ Kheo đáp: Sợi dây này tanh hôi, chính là dây xâu cá.

Đức Phật bèn dạy: Mọi vật bản chất vốn thanh tịnh, song do nhân duyên mà có phước tội khác nhau. Thân cận người hiền minh thì đạo đức cao cả, kết giao kẻ ngu ám thì tội nghiệp đến bên. Ví như tờ giấy và sợi dây kia, gần hương thì thơm, gần cá thì tanh, gần gũi dần dần huân tập trở thành bản tánh mà không tự biết.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ:

Kẻ xấu ô nhiễm người

Như gần vật hôi dơ

Mê dần, quen nết xấu

Thành ác mà chẳng hay.

Hiền Nhân ảnh hưởng người

Như gần vật xông hương

Trí tăng, quen tánh thiện

Thành hạnh lành sạch thơm.

Bảy mươi vị Tỳ Kheo một lần nữa được nghe Đức Phật nói kệ khai thị, biết rõ lòng tham luyến cửa nhà là rừng dơ bẩn, vợ con nào khác gông xiềng, nhân đó liền phát khởi lòng tin kiên cố. Về đến Tinh Xá, mọi người nhiếp ý tu hành, chẳng bao lâu chứng quả A La Hán.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần