Phật Thuyết Kinh Pháp Luân Không Thoái Chuyển - Phẩm Ba - Phẩm Thanh Văn, Bích Chi Phật - Tập Bốn
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống
PHẬT THUYẾT KINH
PHÁP LUÂN KHÔNG THOÁI CHUYỂN
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Thi Hộ, Đời Tống
PHẨM BA
PHẨM THANH VĂN, BÍCH CHI PHẬT
TẬP BỐN
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan: Nay ông nên biết! Đó là Như Lai Đẳng Chánh Giác vì các vị Đại Bồ Tát dùng phương tiện nói về A La Hán.
Tôn Giả A Nan thưa: Vì sao Như Lai Đẳng Chánh Giác lại vì các Đại Bồ Tát nói về Thanh Văn?
Đức Phật dạy: Này A Nan! Bồ Tát có khả năng làm cho vô lượng A tăng kỳ chúng sinh, dùng pháp âm của Phật khiến tất cả đều được nghe, do đó gọi là Thanh Văn.
Cũng khiến cho họ được nghe âm thanh chẳng thể nghĩ bàn ấy, nghe những âm thanh không thể nghĩ bàn rồi thì đối với đạo bồ đề dứt mọi đùa bỡn, chỉ dùng âm thanh thanh tịnh để họ được nghe, cũng gọi là Thanh Văn.
Lại khiến cho họ được nghe về niềm an vui của Niết Bàn chư không phải là những niềm an vui khác. Nghe được những âm thanh như vậy cũng gọi là Thanh Văn.
Cũng khiến cho họ được nghe các đạo phẩm như căn, lực, giác, đạo, thiền định giải thoát, các pháp Tam Muội, niệm xứ, chánh cần, chứng đắc vô dư. Các pháp này đều khiến cho vô số chúng sinh đều được nghe, cũng gọi là Thanh Văn.
Lại thân này là khổ, không, vô ngã, nhưng tướng các ấm đều không thật có. Kẻ phàm phu ngu si phân biệt thân ấy vọng khởi chấp đắm nghe những âm thanh như vậy cũng gọi là Thanh Văn.
Lại do nhãn giới là hư ngụy không thật, cho đến mắt Phật đều đồng với nhãn giới chẳng thể nghĩ bàn, có công năng giúp cho chúng sinh thấy biết như thật. Đối với tất cả pháp không có tướng thành tựu, gọi là thành tựu nhãn, tướng các pháp như vậy khiến chúng sinh nghe nên gọi là Thanh Văn.
Như âm vang của tiếng gọi, khiến chúng sinh nghe nên gọi là Thanh Văn.
Không ứng hợp với âm thanh mà vọng chấp đắm, vì không có tướng âm thanh, cũng không thật có, âm thanh như vậy nên gọi là Thanh Văn.
Không ứng hợp với hương mà chấp lấy tướng hương, tướng của hương cũng không thật có. Ví như có người nằm mộng ngửi được mùi hương, nhưng thật ra không có mùi hương, ở trong cái không có hương mà vọng khởi tưởng là có hương, chỉ là điên đảo tự sinh ra phân biệt, chấp lấy tướng hương, kẻ phàm phu tin nhận, nghe tiếng như thế gọi là Thanh Văn.
Lưỡi tiếp xúc với tướng không giống như cục thịt không thể nhận biết được vị, cũng như chùm bọt nước không thể làm ví dụ. Vì vượt khỏi ví dụ nên chẳng phải vị, chẳng phải thấy, mọi phân biệt về tướng của vị thật sự không thật có. Cảnh giới của vị như vậy và cảnh giới không thể nghĩ bàn là bình đẳng không hai. Lìa tâm, vô niệm cũng không nhớ nghĩ, thật không có tướng của tâm. Nghe âm thanh như vậy gọi là Thanh Văn.
Pháp đã biết, lại khiến cho người khác nghe gọi là Thanh Văn. Nếu nghe về thân, thấu rõ tướng thân, thể tánh vốn không, chẳng phải sinh chẳng phải không sinh, đó gọi là bồ đề. Khiến cho vô lượng chúng sinh được nghe âm thanh ấy gọi là Thanh Văn.
Thể tánh của tâm là không, không thật có, đều như huyễn hóa, chẳng sinh chẳng diệt, có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều được nghe nên gọi là Thanh Văn… Phật bảo A Nan: Pháp thí của Thanh Văn chẳng thể nghĩ bàn, chứng được đạo này gọi là chẳng thể nghĩ bàn, vì pháp thí chẳng thể nghĩ bàn này có công năng sinh ra bồ đề.
Vì sao?
Vì hạt giống tương tự sinh nên không quả là quả, tài thí không đạt được, từ nghe mà tin, hiểu nên gọi là Thanh Văn. Tài thí nhỏ ít, pháp thí mới là quan trọng. Pháp thí như vậy không hề ganh ghét kẻ khác, cũng không tướng thí, không đắm vào sự bố thí ấy. Ví như huyễn hóa không phan biệt, không sinh nguyện cầu, không chấp ý tưởng bố thí vì không nguyện cầu.
A Nan nên biết! Pháp thí như vậy thành tựu bồ đề, từ nghe được tin hiểu nên gọi là Thanh Văn. Dứt tất cả tướng, lìa các kết sử, vượt qua tất cả tăng thượng của Thanh Văn, phát ra âm thanh lớn để giảng nói Phật Pháp.
Vì sao?
Vì đầy đủ âm thanh vượt qua tất cả các âm thanh, ra khỏi âm thanh này rồi, khiến nghe được Phật Pháp. Biết tướng các âm thanh chẳng phải một, chẳng phải khác, chánh tín thành tựu, nói pháp không hai cũng chẳng phải không hai. Nghe được pháp ấy gọi là Thanh Văn.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ:
Vô lượng chúng sinh nghe
Phật Pháp chẳng nghĩ bàn
Bồ Tát giang rộng khắp
Đó gọi là Thanh Văn.
Nghe rồi tin bồ đề
Không nhơ, không đùa bỡn
Khiến tất cả đều nghe
Đó gọi là Thanh Văn.
Nghe Niết Bàn an vui
Là an vui bậc nhất
Đều khiến nghe vắng lặng
Đó gọi là Thanh Văn.
Các lực là giác đạo
Bốn niệm xứ, các căn
Mau đạt tới rốt ráo
Đó gọi là Thanh Văn.
Nghe thân này khổ, không
Không vững chắc, chân thật
Bị tham, sân, si lấp
Cho nên chấp lấy thân,
Cũng nghe nơi nhãn nhập
Chẳng that mà thấy thật
Chúng sinh nhiều ngu si
Phàm phu mù chẳng trí
Nếu đạt được mắt Phật
Chánh kiến chẳng nghĩ bàn
Nếu được mắt như thế
Không còn các ngu si
Các pháp không thành tựu
Tất cả chúng sinh nghe
Do nhân duyên như thế
Cũng gọi là Thanh Văn,
Tất cả tướng các pháp
Đều giống như tiếng vang
Nơi ấy không người nghe
Cũng không có người nói
Giúp vô số người nghe
Đó gọi là Thanh Văn.
Trong ấy không nghe gì
Không có người đắm nhiễm
Ví như người nằm mộng
Tuy ngửi nhiều mùi hương
Nhưng đều không thật có
Biết thể hương như vậy
Lìa bỏ tất cả cấu
Cũng không người ngửi hương
Bồ Tát thì giải thoát
Chúng sinh nhiều điên đảo
Nghe lưỡi như cục thịt
Chẳng thể biết được vị
Nếu cục thịt biết vị
Cũng nên biết bình đẳng
Phân biệt tướng như thế
Tham vị là ác nhất
Cõi này khó nghĩ bàn
Đó gọi là biết vị,
Quyết định biết vị rồi
Bồ Tát không đắm nhiễm
Khiến chúng sinh quyết định
Đó gọi là Thanh Văn.
Quán thân, nhận rõ tướng
Bản tánh không, vô chủ
Nếu biết được chân thật
Không sinh, không năng sinh
Tướng bồ đề như vậy
Không sinh, không năng sinh
Khiến mọi chúng sinh tỏ
Đó gọi là Thanh Văn.
Ý cũng biết như thế
Thể tánh không thật có
Vì không có thể tánh
Nên khiến tất cả nghe
Như Phật Pháp vô sinh
Vô diệt, cũng không hai
Không tướng, không chỗ thấy
Đó gọi là Thanh Văn.
Đều khiến nghe thí ấy
Pháp thí chẳng nghĩ bàn
Tu hành đến Đạo Tràng
Thành tựu được bồ đề.
Ví như gieo hạt giống
Được quả như hạt giống
Tu thí chẳng nghĩ bàn
Chứng đắc đạo cũng vậy.
Bố thí các tài vật
Pháp thí là hơn hết
Xả tâm, không tham ganh
Đó gọi đạo bồ đề.
Tâm thường không chấp đắm
Tuy thí, không nương tựa
Nếu thí được như vậy
Mau chứng đạo bồ đề.
Xa lìa tất cả tướng
Dứt hết các kết sử
Không còn các đắm nhiễm
Đó gọi là Thanh Văn.
Âm thanh ấy nhiệm mầu
Hơn các âm thanh khác
Thanh đó giúp nghe xa
Phật Pháp chẳng nghĩ bàn,
Khiến mọi người đều rõ
Các thanh không nương tựa
Chẳng một cũng chẳng khác
Đó gọi là Thanh Văn.
Muốn cho tất cả nghe
Lời các Phật giảng nói
Tùy pháp âm được nghe
Đều phát tâm bồ đề,
Nghe trong các ruộng phước
Ruộng phước Phật trên hết
Tùy theo chỗ Phật ở
Gần gũi Đấng cứu đời,
Khiến ba ngàn cõi nghe
An trụ trong hư không
Chúng sinh cũng như thế
Đều đồng tướng Niết Bàn,
Giảng nói thân bốn đại
Phân biệt là chúng sinh
Giống như tướng hư không
Đều chẳng thể nghĩ bàn.
Tướng như thị các cõi
Cũng không thể biết được
Trong ấy chẳng sinh tử
Không phiền não, Niết Bàn,
Các pháp không chân thật
Chúng sinh cũng như vậy
Đó là cõi tịch diệt
Làm sao thấy kẻ sinh
Vì vô lượng chúng sinh
Ngày đêm thường nghe biết
Chẳng đắm danh lợi mình
Chỉ vì chúng sinh nói
Nên biết là Thanh Văn.
Muốn khiến tất cả nghe
Thật không pháp Thanh Văn
Chỉ hiện làm Thanh Văn
Phật chỉ giả danh nói
Trên hết trong các pháp
Cho nên biết chúng sinh
Tất cả đều tướng như
Đó gọi là Thanh Văn.
Vô lậu dứt trói buộc
Giải thoát tất cả kết
Mà nói chúng sinh nghe
Hiển bày lìa trói buộc
Thanh tịnh không đùa bỡn
Thấy rồi nói người nghe
Phật Pháp đều cũng thế
Không lâu sẽ được thấy
Đúng như pháp Phật nói
Vị Bồ Tát tu hành
Đối pháp không đắm nhiễm
Đó gọi là Thanh Văn.
Không trói buộc, thanh tịnh
Cũng khiến tất cả nghe
Tu hành như đã nghe.
A Nan ông nên biết,
Ta dùng phương tiện nói
Biết Thanh Văn như vậy
Bồ Tát không nương tựa.
A Nan nên biết! Đó gọi là Như Lai Đẳng Chánh Giác vì các Đại Bồ Tát phương tiện nói về Thanh Văn.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba