Phật Thuyết Kinh Phật Tạng - Phẩm Ba - Phẩm Suy Nhớ Pháp

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT TẠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần  

PHẨM BA

PHẨM SUY NHỚ PHÁP  

Khi đó Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Thế Tôn! Vì sao có người cũng nói pháp đó, là tri thức ác.

Thế Tôn! Vì sao có người cũng nói pháp đó là tri thức thiện.

Phật bảo Xá Lợi Phất! Nếu có Tỳ Kheo dạy Tỳ Kheo khác.

Tỳ Kheo! Ông nay cần biết việc suy nhớ Phật suy nhớ rỗng không, nơi được duyên là không cần suy nhớ. Suy nhớ của ông rỗng không, suy nhớ cũng lại rỗng không. Không có tính đó rỗng không có thể đoạn trừ tưởng nhớ sắc, có thể đoạn trừ cầm giữ tưởng nhớ.

Người đó thời không được không tưởng nhớ huống chi với suy nhớ. Người đó thời đều không có được vắng lặng không có tính. Không tu tập các tưởng nhớ, diệt trừ tất cả pháp.

Đó chắc tên là tu tập suy nhớ Phật. Suy nhớ tên hiệu Phật, phá hủy tất cả giác quan thiện không thiện. Không cảm giác, không quan sát, không tưởng nhớ vắng lặng, tên là suy nhớ Phật.

Cớ là sao?

Không nên dùng giác quan tưởng nhớ suy nhớ các Phật. Không cảm giác, không quan sát, tên là thanh tịnh suy nhớ Phật. Ở trong suy nhớ này mới lại không có tâm tí xíu, nghiệp tâm suy nhớ. Huống chi nghiệp thân miệng.

Mới lại người suy nhớ Phật rời bỏ các tưởng nhớ, các tưởng nhớ không ở nơi tâm. Không phân biệt, không tên chữ, không chướng ngại, không mong muốn, không được giác quan, không phát khởi.

Cớ là sao?

Xá Lợi Phất! Theo các suy nhớ, phát khởi tất cả các tưởng nhớ, đều là nhìn thấy sai.

Xá Lợi Phất! Theo không có được, không có cảm giác, không có quan sát, không sinh không mất. Thông tỏ điều đó tên là suy nhớ Phật. Ở trong suy nhớ như thế không tham lam không nương nhờ. Không ngược lại không thuận theo không tên không tưởng nhớ.

Xá Lợi Phất! Không tưởng nhớ không ngôn ngữ mới lại có tên là suy nhớ Phật. Ở trong đó mới lại không có suy nhớ nhỏ con tinh tế. Huống chi nghiệp thân miệng ý thô thiển.

Không có nơi nghiệp thân miệng ý không cầm giữ không buông bỏ, không tranh luận không kiện tụng không suy nhớ không phân biệt. Rỗng lặng, không có Tính, diệt các giác quan, tên là suy nhớ Phật.

Xá Lợi Phất! Nếu người thành công suy nhớ như thế, muốn chuyển dời đất bốn châu thiên hạ tùy ý có thể chuyển dời, cũng có thể hàng phục trăm nghìn triệu ma. Huống chi ngu tối che phủ, theo cuồng vọng duyên phát khởi, không quyết định hình tướng.

Pháp đó như thế, không tưởng nhớ, không đùa cợt tranh luận. Không sinh không mất, không có thể nói, không có thể phân biệt, không u tối không sáng. Ma hoặc dân Ma không thể đo lường được.

Chỉ dùng ngôn ngữ đời thường nói có được giáo hóa, mà làm nói rằng: Lúc ông suy nhớ Phật, không cầm giữ tưởng nhớ cỏn con, không sinh đùa cợt tranh luận, không có phân biệt.

Cớ là sao?

Pháp đó đều rỗng không, không có tính hình thể, không có thể suy nhớ một tướng, gọi là không có hình tướng. Tên là suy nhớ Phật chân thực, gọi là không sinh không mất, không hình tướng rỗng không.

Cớ là sao?

Như Lai không có tên là Sắc, không có tên là tưởng nhớ, không có tên là suy nhớ. Không có tên là phân biệt, không ngược lại không thuận theo không cầm giữ không buông bỏ, không phải định không phải tuệ.

Không phải sáng không phải ngu tối. Như Lai không có thể nói, không có thể suy bàn, không có hình tướng. Ông nay đừng ham thích cầm giữ hình tướng, đừng ham thích đùa cợt tranh luận.

Phật với các pháp không có chấp giữ không có đo lường. Không nhìn thấy có pháp có thể chấp giữ có thể đo lường. Người đó với Phật do còn chưa được đạo. Huống chi trong suy nhớ.

Xá Lợi Phất! Giáo huấn như thế tên là tri thức thiện. Trong nghĩa thực tướng không có quyết định, là tri thức thiện hay tri thức ác.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Nếu có Tỳ Kheo dạy Tỳ Kheo khác.

Tỳ Kheo! Ông cần phân biệt quan sát các pháp, lại cũng đừng suy nhớ các hình tướng pháp. Tỳ Kheo đó tu tập như thế tâm không hệ thuộc nương nhờ.

Chắc có thể thông suốt các pháp một tướng, gọi là không có hình tướng. Người đó do còn chưa sinh tưởng nhớ pháp. Huống chi tưởng nhớ bản thân tưởng nhớ người.

Xá Lợi Phất! Ý là sao?

Người suy nhớ pháp, người đó có thể diệt tất cả pháp không?

Không được đâu Thế Tôn! Xá Lợi Phất! Như cây không có gốc rễ có thể có cành lá hoa quả không?

Không được đâu Thế Tôn! Như thế Xá Lợi Phất! Nếu người vốn dĩ không được các pháp.

Người đó có thể sinh tưởng nhớ các pháp được không?

Không được đâu Thế Tôn! Xá Lợi Phất! Nếu người không được không suy nhớ tưởng nhớ pháp.

Người đó có thể diệt tất cả pháp không?

Không được đâu Thế Tôn! Người đó không được, với pháp không được hình tướng của pháp, không được và mất. Cũng không phân biệt, không sinh không mất. Người đó lúc này không sinh không mất. Không có tên là được Niết Bàn lại cũng không có tên là không được Niết Bàn.

Xá Lợi Phất! Giáo huấn như thế tên là tri thức thiện. Ở trong nghĩa thực tướng không có tri thức thiện, không có tri thức ác.

Xá Lợi Phất! Nếu người thành công cảnh giới như thế, thế gian hiếm có. Được không đảo lộn do nhìn thấy chân thực. Đó là nhìn thấy đúng.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Người nhìn thấy đúng, tên là làm đúng, đức hạnh đúng, đạo đúng, hiểu đúng. Không có đảo lộn nhìn thấy như thực. Vì thế Như Lai nói tên là nhìn thấy đúng.

Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sinh không có đảo lộn quan sát như thực, chắc là có nhìn thấy đúng. Nếu sinh tưởng nhớ bản thân, tưởng nhớ người, tưởng nhớ chúng sinh. Nên biết người đó đều là thực hành sai.

Xá Lợi Phất! Phật và đệ tử, không nói có bản thân, không nói có người, không nói chúng sinh. Không nói thọ mệnh, không nói thường đoạn trừ. Vì thế Phật và đệ tử, tên là nhìn thấy đúng.

Cớ là sao?

Do quan sát đúng không đảo lộn.

Xá Lợi Phất! Tất cả người phàm trần ở trong việc này không có thể thâm nhập vào.

Cớ là sao?

Tất cả người phàm trần đều không có nhìn thấy đúng, chỉ có thuận theo, nhìn thấy đúng được nhu thuận nhẫn. Không có thể như thực.

Xá Lợi Phất! Tên là nhìn thấy đúng khác biệt nhìn thấy sai. Do nhìn thấy như thực tên là nhìn thấy đúng. Nhìn thấy đời vui vẻ nhân do thêm tài lợi, là nhìn thấy đúng của thế gian. Đó đều là lừa dối cuồng vọng không miễn thoát sinh chết.

Xá Lợi Phất! Phật nói nhìn thấy đúng của thế gian. Nói là pháp của người lười nhác hạ tiện. Hiền Thánh không làm suy nhớ đó. Điều này là nhìn thấy đúng, điều này là nhìn thấy sai.

Sao như thế?

Tất cả mọi nhìn thấy, đều từ duyên ảo vọng phát khởi.

Xá Lợi Phất! Nếu làm suy nhớ đó, điều này là nhìn thấy đúng. Người đó tức thời là nhìn thấy sai.

Xá Lợi Phất! Ở trong pháp Thánh vốn dĩ cần rút bỏ tất cả các nhìn thấy. Đoạn trừ hết tất cả các đường ngôn ngữ. Như trong khoảng không, tay không xúc chạm trở ngại. Các pháp của Sa Môn đều cần như thế.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần