Phật Thuyết Kinh Phổ Diệu - Phẩm Mười Sáu - Phẩm Rồng Ca Lâm

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH PHỔ DIỆU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM MƯỜI SÁU

PHẨM RỒNG CA LÂM  

Phật bảo các Tỳ Kheo: Ánh sáng nơi thân Bồ Tát chiếu sáng Cung Điện của Vua Rồng Ca Lâm. Rồng nhờ ánh sáng của Phật, thân tâm được an vui, tiêu các trần lao, đạt được an ổn, nét mặt vui tươi.

Bấy giờ Vua Rồng thấy ánh sáng này, mắt liền mở được, cùng với bà con đi đến trước Bồ Tát khen ngợi. Con đã từng thấy được Phật Câu Lưu Tần, từ đó đến nay thời gian rất lâu xa. Con cũng được thấy Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và Phật Ca Diếp, ánh sáng chiếu soi.

Thấy các Cõi Pháp, sáng tỏ không nhơ, chắc chắn sẽ có Phật tướng tốt, có lòng thương xót, có trí tuệ sáng suốt ra đời, cho nên có ánh sáng màu vàng rực rỡ, chẳng phải ánh sáng bình thường.

Ánh sáng này vượt xa chiếu khắp Cung Điện của con, ánh sáng mặt trời, mặt trăng, Hỏa Diệm, Minh Châu cũng không thể sáng kịp. Ánh sáng của Thiên Đế Thích, Phạm tự nhiên lu mờ. Ánh sáng của A Tu Luân cũng không thể kịp.

Cung Điện của chúng con thường tối tăm, nay bỗng nhiên rực sáng. Chúng con biết rõ thân Đấng Ly cấu được an ổn, trong lòng vui mừng, thân không bệnh hoạn, không nóng bức, được mát mẻ. Vô số ức kiếp siêng năng tinh tấn không còn nghi ngờ, nay Ngài đi đến dưới gốc cây Bồ Đề.

Lành thay! Chúng ta hãy cùng mang hoa hương, y phục, anh lạc, trân châu quý, danh hương, bột hương, không hầu, nhạc khí, đến cúng dường, giữ gìn đầy đủ công huân.

Vợ Vua Rồng nghe việc đó vui mừng hớn hở, ra xem bốn phía, từ xa trông thấy Bồ Tát như núi Tu Di, oai quang trang nghiêm, có trăm ngàn ức Chư Thiên vây quanh Ngài.

Thích, Phạm phụng kính, trong lòng vô cùng hớn hở. Thấy Ngài ngồi ở giữa đất trống. Bấy giờ vợ Vua Rồng rất vui mừng, đi đến chỗ bậc độ đời, gieo mình làm lễ, chắp tay đứng ở trước, lúc ấy rất vui vẻ cúng dường hoa hương, các thứ danh hương, trống nhạc, khen ngợi công huân chân chánh của Bồ Tát.

Lành thay, được gặp Ngài, như mặt trăng tròn đầy. Ngài giáo hóa chúng sinh, cứu giúp đời. Trước kia thấy việc ứng hiện điềm lành của bậc Chí Thánh, hiện nay gặp Ngài cũng y như vậy, không sai khác.

Nay chắc chắn Ngài hàng phục ma quân, mau được diệt độ, cũng giống như cửa hàng thoát khỏi nạn cướp. Xưa kia Ngài từng bố thí, được như sở nguyện, đạt đến nhẫn nhục, tinh tấn mong cầu, ưa thích thiền định, đối đèn trí tuệ, hạnh nguyện xưa kia nay đều được đầy đủ.

Chắc chắn Ngài sẽ thành bậc tối thắng, giống như cây có hoa trái sum suê tươi tốt. Ngài sẽ đạt đến quả Phật diệt độ. Như ngàn suối nguồn, dòng nước vô tận, tất cả đều nổi mây, mưa xuống cùng khắp Cõi hư không, nay tâm Ngài vui vẻ, chắn chắn Ngài sẽ thành đạo.

Hào quang sắc vàng ròng nơi thân Ngài chiếu sáng cùng khắp Cõi Phật. Tất cả các đường ác đều được an vui. Bậc hào quý ở ba ngàn cõi nước, bậc lương y trong ba đời chắc chắn sẽ thành Phật, sáng soi khắp thiên hạ, giống như núi An Minh không có thể nghiêng đổ.

Như người có trí tuệ sáng suốt nhìn thấy bốn biển lớn còn có thể khô cạn, nhưng việc Ngài đi đến dưới gốc cây Bồ Đề không còn chướng ngại, chắc chắn sẽ thành Phật Đạo.

Phật bảo các Tỳ Kheo: Bấy giờ Bồ Tát nghĩ: Các Đức Phật trong quá khứ ngồi trên cái gì để thành đạo Vô Thượng Chánh chân, làm Bậc Chánh Giác?

Lại nghĩ: Chư Phật trong quá khứ ngồi nơi nệm cỏ thành Tối Chánh Giác.

Vô số trăm ngàn Chư Thiên trong hư không biết được tâm niệm của Bồ Tát, liền bảo: Đúng như ý nghĩ của Đại Thánh, các Đức Như Lai trong quá khứ đều ngồi trên nệm cỏ thành Tối Chánh Giác.

Phật bảo các Tỳ Kheo: Khi ấy Bồ Tát thấy ở phía bên phải con đường có một người tên là Cát Tường đang cắt cỏ xanh tươi mềm mại, trơn nhẵn bằng thẳng không rối, đẹp như Thiên Y. Bồ Tát liền băng qua đường, đi đến chỗ Cát Tường dùng tâm từ hòa cùng nói chuyện với người cắt cỏ.

Ngài bảo với ông ta: Ta nay muốn diễn bày giáo pháp lành cho khắp tất cả để khuyên giúp người. Lời nói của Ngài êm dịu, hòa nhã, không cộc cằn.

Tâm Ngài an hòa, không có ác ý, trừ sạch dâm, nộ, si, diễn bày âm thanh êm ái. Tám thứ âm thanh sâu xa của Thích, Phạm khó sánh kịp, như tiếng Rống của Sư Tử, cũng giống như tiếng sấm sét. Chúng sinh của các nước Phật trong mười phương được nhờ ân giáo hóa, đều được an ổn.

Có thuyết giảng điều gì, trăm ngàn pháp âm không có thể dứt đoạn, dùng một Pháp Âm nhập khắp vào các thứ tiếng đều hòa nhau đưa đến giải thoát, vui lòng khắp tất cả chúng hội. Tất cả Chư Phật, thuyết pháp đúng thời, với lời lẽ nhân từ. Ta muốn được một ít cỏ. Cát Tường hãy cho ta.

Ta muốn được trong ngày nay sẽ hàng phục tà lực, thành Vô Thượng Giác. Từ vô số kiếp đến nay, ta đã điều phục tâm ý, xả bỏ các tư tưởng, vâng giữ cấm năm giới, nay xứng đáng được thành quả Phật. Công lực nhẫn nhục, tinh tấn, trí tuệ, tiếng tăm, trí lực, thiền định, thần thông, thoát môn, đạo lực, nay sắp đạt được.

Lúc ấy Cát Tường nghe Đạo Sư nói lời thanh tao, hòa nhã nên vị vui mừng hớn hở, thân hòa ý vui, dâng cúng dường Ngài cỏ xanh mềm mại, lập được công phước lớn, vượt qua bờ kia. Ta thành Cam Lộ, Cát Tường cho tòa ngồi sẽ được Phật Đạo, nhờ cúng dường cỏ vậy.

Ta vô số ức kiếp tu hạnh cần khổ, làm biết bao việc, trí tuệ công đức, phương tiện khéo léo, tâm ý vững mạnh, để sau đạt được Phật Đạo, chắc chắn thành bậc Chánh Giác như ta ngày nay. Nếu đến Đạo Tràng sẽ dạy bảo cho mọi người được đắc quả như chỗ nguyện cầu.

Biết Ta đạt được quả Phật phân chia Cam Lộ, họ sẽ đi đến nghe pháp, đạt thành Hiền Thánh cao tột. Ngài vừa trải tòa cỏ, đất liền chấn động mạnh.

Chư Thiên trên hư không đều cùng chắp tay khen ngợi: Ngày hôm nay Ngài hàng phục ỉ sức ma và quyến thuộc của chúng, để thành Cam Lộ Vô Thượng Chánh Chân. Phật bảo các Tỳ Kheo.

Khi Bồ Tát đi đến dưới gốc cây, thì Chư Thiên đã hóa hiện tám vạn Tòa Sư Tử dưới gốc cây Bồ Đề, họ nghĩ: Sẽ khiến Bồ Tát ngồi ở nơi tòa nghiêm tịnh này để thành Tối Chánh Giác. Lại các cây Bồ Đề hoa trái sum suê tươi tốt, toàn là loại cây thơm, cao bốn ngàn dặm, hoặc có cây bằng bảy báu tạo thành, cao tám ngàn dặm, hoặc cao bốn ngàn dặm, hoặc cao một trăm, một ngàn do tuần, tất cả đầy đủ tám vạn cây Bồ Đề.

Vô số Thiên y trải lên trên đó, hoặc trải vô số các loại hoa sen dùng làm giường tòa, Bồ Tát ngồi lên trên. Có Tam Muội tên Tịnh Diệu định ý chánh thọ, Ngài vừa dùng định tam muội chánh thọ này, tất cả các cây Bồ Đề đều có Bồ Tát ngồi, thân tướng trang nghiêm tốt đẹp.

Mỗi Thiên tử tự biết Bồ Tát ngồi trên tòa của mình chứ không ngồi nơi tòa khác. Do nhờ oai thần của tịnh diệu định ý, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều được dứt sạch.

Chư Thiên, nhân dân, năm đường, chỗ sinh ra các loại chúng sinh đều chính mắt được nhìn thấy Bồ Tát Đại Sĩ ngồi dưới gốc cây của mình, không thấy ngồi ở chỗ khác.

Trong chúng thấp kém đó, người phước đức rất mỏng ít, thấy thân Bồ Tát ngồi trên nệm cỏ, đi đến chỗ Bồ Tát, đi nhiễu bên hữu Ngài bảy vòng. Bây giờ Bồ Tát liền ngồi Tòa Sư Tử tự nhiên, thế lực bền vững, mạnh hơn Long Tượng.

Trí tuệ sáng suốt, tôn quý tự tại không ai sáng kịp, tiếng tốt vang khắp nơi: Bậc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ, đạt được phước đức tốt đẹp, có thể hàng phục ma oán. Ngài đang ngồi trên nệm cỏ. Thân ngồi ngay thẳng, tâm ý chánh định, là bậc có đức độ. Bấy giờ Bồ Tát ngồi Tòa Sư Tử, như mặt trăng tròn đầy chiếu khắp mười phương.

Bồ Tát tự thề: Nay đây dù cho thân ta có bị hư hoại, xương gân khô kiệt, thân này rã rời, nếu không đạt thành Phật Đạo, ta thề quyết không đứng dậy. Từ vô lượng trăm vạn số kiếp đã trải qua bao nhiêu phen tu hạnh cần khổ nay mới đạt được, trọn không thoái lui.

Phật bảo các Tỳ Kheo: Bấy giờ Bồ Tát ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, có ánh sáng lớn tên là Ban Tuyên Đạo Tràng. Ngài phóng ánh sáng đó chiếu khắp vô lượng Cõi Phật, chiếu khắp các Cõi Phật ở cùng khắp hư không.

Bấy giờ Thế Giới Ly cấu ở phương Đông, Cõi Phật của Như Lai Vô cấu Quang có một Bồ Tát tên là Diệu Nghiêm Quang, hào quang chiếu sáng, cùng với vô số Bồ Tát quyến thuộc đi đến Đạo Tràng.

Vừa đến chỗ cây Bồ Đề, họ thấy các nước Phật ở các phương Nam, Tây, Bắc và bốn phía trên, dưới, trong mười phương, khắp cả hư không, chỗ có Cõi Phật đều có Bồ Tát ngồi nơi Đạo Tràng dưới một gốc cây, in như thấy ở gần sát bên nhau.

Năm đường chúng sinh lần lượt thấy nhau, đều thấy Bồ Tát rõ như thấy các ngón tay của mình.

Vì sao Đại Thánh vi diệu như vậy?

Các Bồ Tát kia thấy hình tượng của Ngài, khi ấy nói kệ:

Không tỳ vết trần lao

Nhổ sạch các cấu uế

Thân sáng chiếu mười phương

Vượt hẳn ánh sáng khác

Do phước tuệ đỉnh ý

Chứa từ vô sô kiếp

Bậc Tối Thắng Năng Nhân

Hiện khắp cả mười phương.

Bấy giờ Thế Giới Bảo tịnh ở phương Nam, Cõi Phật của Như Lai Bảo Diễm, có Bồ Tát tên là Hiện Bảo Tích Cái, hào quang chiếu sáng, cùng với vô số Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, đi đến cây Bồ Đề cúng dường Bồ Tát. Ngài cầm một cái lọng báu che khắp cả Đạo Tràng.

Thích, Phạm, Tứ Thiên lần lượt bảo nhau: Mang lọng nghiêm tịnh là để cúng dường ai?

Khi ấy từ trong lọng báu phát ra bài kệ:

Đã trăm ngàn triệu năm

Bố thí không ai bằng

Thường mang lòng từ lớn

Nay có tướng đặc biệt

Bồ Tát tỏa ánh sáng

Nay đến Phật Đạo Tràng

Thế lực khó thể kịp

Nên đến cúng dường Ngài.

Bấy giờ Thế Giới Hoa Nghiêm thần thông ở phương Tây Cõi Phật Như Lai Tu Di Tượng, có Bồ Tát tên là Vô Trước Quang Minh, hào quang chiếu sáng, cùng vô số Bồ Tát đi đến Đạo Tràng, căng màn trướng báu.

Thiên, Long, Quỷ Thần, Càn Đạp Hòa trong mười phương lần lượt bảo nhau: Ánh sáng nghiêm tịnh này từ đâu đến?

Khi ấy trong màn báu phát ra bài kệ:

Xe báu và y báu

Cao che hết ba cõi

Nhạc quý và mắt quý

Mặc áo giáp tinh tấn

Nay sẽ được Phật Đạo

Chúng Bồ Tát đều đến

Đến đây trang trí báu.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần