Phật Thuyết Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Phẩm Ba - Quán Tướng - Tập Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Bạt Đà La, Đời Đông Tấn
PHẬT THUYẾT KINH
QUÁN PHẬT TAM MUỘI HẢI
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Phật Đà Bạt Đà La, Đời Đông Tấn
PHẨM BA
QUÁN TƯỚNG
TẬP HAI
Hôm nay thấy tướng đó thì nhất định sẽ thành Phật, rõ ràng không nghi ngờ! Mặt Trời tuệ vô thượng chẳng bao lâu nữa sẽ soi chiếu thế gian! Họ nói lên lời đó rồi đi nhiễu quanh Bồ Tát trăm ngàn vòng, đều trở lại cung điện. Âm thanh này nghe vang đến sáu tầng Trời Cõi Dục.
Đức Phật bảo rằng: Thưa Phụ Vương! Sau khi Phật diệt độ, nếu bốn bộ chúng muốn quán tướng bạch hào khi Như Lai tu khổ hạnh thì phải quán tưởng đúng như vậy, đó gọi là chánh quán, nếu quán khác đi thì gọi là tà quán.
Đức Phật nói: Thưa Phụ Vương! Thế nào là ánh sáng tướng lông trắng khi điều phục các ma của Bồ Tát?
Ma Vương Ba Tuần dùng thiên nhãn từ xa nhìn vào châu Diêm Phù Đề, thấy người con của dòng họ Thích Ca bỏ thành bỏ nước như bỏ đờm dãi, ngồi nơi gốc cây, da bọc lấy xương, thân thể gầy gò như người bị bệnh lâu ngày, chỉ có ánh sáng màu vàng ròng là tỏa chiếu rực rỡ và ánh mắt sáng chói như ánh sao nơi đáy giếng, các đốt xương chống đỡ nhau như hình Rồng cuộn khúc…
Ba Tuần cười rằng: Cù Đàm thân thể ốm gầy, xương như cỏ mục, tuy có ánh sáng nhưng mạng sống chẳng còn được bao lâu, không thể nào thành đạo được, ta hãy đến đó để phá hoại!
Nghĩ vậy xong, Ma Ba Tuần giận dữ trợn mắt ra lệnh cho các Dạ Xoa tức tốc tập hợp binh chúng: Bây giờ, ta muốn xuống châu Diêm Phù Đề để chinh phục Cù Đàm!
Khi ấy, có một người con của ma tên là Tát Đa La quỳ xuống thưa cha: Thái Tử con Vua Tịnh Phạn, khi Người đản sinh, có hàng vạn vị thần hầu hạ, ánh sáng chiếu soi thấu đến Cõi Trời. Vị này có tâm Từ bi che chở khắp tất cả.
Hiện nay, người ngồi nơi gốc cây là vì tất cả chúng sinh, sao cha lại có ý ác nghịch như vậy?
Ma Vương tức giận nói: Ngươi ấu trĩ chẳng biết gì nên mới nói Cù Đàm có đạo đức thù thắng.
Cù Đàm thân thể gầy nhom như bộ xương khô, có làm được gì mà lại nói là có lòng từ bi?
Ma con lại nói: Thân thể Cùđàm bị ốm gầy là do không ăn uống, nhưng hào quang của Ngài thì như núi kim cương tỏa ra ánh sáng, ngồi điềm nhiên trong sáu năm, tâm không hề dao động, nét mặt của Ngài thì càng tăng sắc diện không sợ hãi. Kính xin Đại Vương hãy ở lại Thiên cung, đừng nghĩ đến việc đi đánh nữa!
Ma Ba Tuần nói: Ngươi hãy im ngay đi! Sao lại phải nói nhiều như vậy?
Khi ấy, có Dạ Xoa chúa tên là Sí đà liền đến chỗ Ma Vương, cúi đầu đảnh lễ sát đất thưa: Thưa Thiên vương! Ngài ra lệnh điều gì?
Ma Ba Tuần bảo: Ngươi hãy đem lời ta ra lệnh cho khắp sáu Cõi Trời, các quỷ vương, tám bộ quỷ thần, các quỷ thần đồng trống và Diêm La Vương của mười tám tầng địa ngục… tất cả đều phải tập trung đến chỗ của Cù Đàm!
Bấy giờ, các quỷ thần như mây nổi lên từ bốn phía đều tập trung lại, có các quỷ đầu như đầu trâu có bốn mươi tai, trong mỗi tai bắn ra các mũi tên bằng sắt nóng đỏ cao một do tuần, có mười tám sừng chĩa thẳng lên như ngọn núi, trên núi lại có một con Rồng ngậm hòn sắt nung đỏ. Lại có các quỷ giống như con cáo, đầu có mười ngàn mắt, lông mi dài lớn như hình chớp sét, trên đầu có miệng khạc ra lửa dữ, thân mọc nhiều lông giống như cây mọc gươm tua tủa.
Lại có các loài quỷ đứng lộn ngược trong hư không, chúng có hai mươi chân, nơi mắt cá chân có một ngàn bánh xe dao, đầu như Thái Sơn, trên đầu có năm trăm cây kiếm, đầu luôn luôn nổi lửa. Lại có các quỷ trườn bò uốn khúc bám vào núi Thiết Vi.
Lại có các quỷ một cổ nhiều đầu, miệng có một ngàn lưỡi mọc ra cây có gai nhọn, trên râu, máu theo các đầu sợi râu tuôn ra như mưa, miệng khạc ra gai nhọn phun phùn phụt, ào ào cỡi hư không mà đến. Quỷ Tỳ Xá Xà phát ra âm thanh lớn rất hung dữ, khí phun ra như mây, mưa ra các hòn sắt nóng, ào ạt bất ngờ kéo đến.
Quỷ Cưu Bàn Trà ngồi chồm hổm trên mặt đất, hiện ra hình tướng xấu xí. Quỷ Phú đơn na hình tướng đen gầy, đầu đội cái vạc lớn chứa đầy những hòn sắt nóng, tay cầm bánh xe dao, chân trái đạp trên con chó, chân phải giẫm lên con sói, rượt đuổi nhau chạy đến.
Các quỷ chúa La Sát, lưng đen như mun, ngực trắng như Mặt Trăng, mắt như than lửa hừng hực, tóc rối bù rối tung như bụi gai, răng nanh chĩa ra hình dạng như cây kiếm, mười móng tay bén như mũi nhọn, mười móng chân to lớn như mũi kiếm, đầu bị ràng bằng sắt, đua nhau chạy đến.
Các Đại tướng quân quỷ thần đồng trống một cổ có sáu đầu, trên ngực có sáu mặt, hai bên đầu gối lông mọc tua tủa như tên bắn, thân cứ hăng lên là bắn tên vào người khác, mắt trợn đỏ rực, máu tuôn chảy ra, cùng với các loài hung tợn nhung chóng kéo đến. Lại có các quỷ, đầu như đầu hổ, có mười hai mắt, mũi như vòi voi, có mười ba mũi, vai bên trái gánh núi, vai bên phải khiêng lửa, tay cầm gươm bén, chân đạp trên Sư Tử, gầm rống đi đến.
Lại có các quỷ, thân hình như mây, sấm chợp nổi lên như đám mây lớn, bên cạnh đám mây có trăm ngàn vạn con rồng, chẳng thấy thân mà chỉ thấy chất độc chúng phun ra từ các phía khắp mười phương, tất cả những việc hung dữ đều nổi lên như mây.
Quỷ tử mẫu, các thần tướng và các quỷ con đều cầm một tảng đá vuông vức một dặm, cao lớn, đáng sợ như núi chen nhau chạy đến. Lại có các quỷ co quắp cong đuôi, dùng mũi ngửi đất, mũi phun ra lửa, lửa bùng cháy lên hóa sinh ra các quỷ bưng mặt chạy đến…
Bấy giờ, Ma Vương quay lại nhìn Dạ Xoa để ra lệnh cho các quỷ: Hiện nay, binh lính quỷ đã tập trung đầy đủ, thiện nhân Cù Đàm biết đâu cũng có thể biết được phép thuật, ta phải nổi lên bốn bộ binh. Nghĩ xong, Ba Tuần liền dùng viên ngọc Ma Vương biến hóa ra bốn binh chúng, voi, ngựa, xe và bộ binh đông đúc la liệt như rừng, vô cùng đáng sợ từ hư không xuống, đi đến bên gốc cây.
Ma Vương lại nghĩ: Binh lính như vậy chắc có lẽ cũng không thể đánh bại Cù Đàm được. Rồi Ma liền lấy mũ báu đặt xuống đất.
Ánh sáng của mũ chiếu thẳng xuống phương dưới, đến điện Diêm La Vương, hóa thành người đứng trên cung điện hô to lên để ra lệnh cho các quỷ: Diêm La Vương và ngục tốt các ngươi, bánh xe dao, kiếm, kích, xe lửa, lò than… Tất cả đều hãy ném vào Diêm Phù Đề để tiêu diệt Cù Đàm! Địa ngục A tỳ rộng lớn tám vạn do tuần, bảy lớp thành sắt, bên dưới có mười tám ngăn, bốn bên rừng kiếm cũng có mười tám hàng. Phương Đông lại có mười tám địa ngục nhỏ xung quanh.
Phương Nam, phương Tây, phương Bắc đều có mười tám ngăn xung quanh dưới đất tự nhiên có lửa cháy phừng phực, đốt cháy bức thành sắt và tất cả các lưới sắt, tất cả đầu cháy rụi rồi trở lại bị đốt cháy như ban đầu cho đến khi cháy hết mười tám ngăn địa ngục.
Chúng sinh nào phạm năm tội đại nghịch, thân ở đầy trong đó và chịu những khổ sở như vậy, kéo dài suốt ngày suốt đêm không hề được nghỉ trong giây lát. Khi kiếp khổ hết, bốn cửa tự mở. Các tội nhân đều thấy tất cả các rừng kiếm bên ngoài cửa phía Đông đều như khu rừng mát mẻ.
Họ từ bên dưới lên ngăn ngục thứ hai, từ ngăn ngục thứ hai lên ngăn ngục thứ ba, cứ như vậy đi lên cho đến cửa phía Đông. Lính ngục La Sát cầm chĩa ba bằng sắt nóng đâm vào mắt tội nhân, máu tinh như nước đồng nóng chảy tuôn ra khắp mặt đất, lập tức họ đảo lộn lan tràn khắp trong mười tám ngăn địa ngục, các tội nhân bị bất tỉnh mê man suốt một tiểu kiếp. Khi vừa mới tỉnh lại, họ lại hướng đến cửa phía Nam.
Cứ như vậy, bốn cửa bốn phía đều như trước không khác, suốt ngày đêm chịu tội khổ trải qua một đại kiếp. Kiếp đó hết lại liền sinh vào địa ngục nhỏ khác. Các địa ngục khác có hình dạng lớn nhỏ và chịu tội báo nặng nhẹ khác nhau. Loại hình xấu, tốt và tất cả các tội báo sẽ được nói rõ trong phần tam muội về lòng từ.
Khi ấy, các lính ngục ở thành phía Đông có tám ngàn, ba phương kia cũng vậy. Mỗi tên lính ngục đều có đầu tóc như núi mọc ra bánh xe dao và kiếm, kích. Tai như tai lừa, có trăm ngàn cái, trong mỗi tai đều xịt ra khói lửa, môi miệng và răng đều ghê rợn hơn quỷ La Sát trăm ngàn vạn lần. Sừng như sừng trâu, trên đầu sừng mọc ra nhiều lưỡi kiếm, năm phía nhìn thấy đều khác nhau.
Thân thể đỏ đen loang lỗ như chó bị bệnh lác. Có bốn trăm cái đuôi, trên mỗi chót đuôi, máu tanh và phân hôi thối tuôn trào ra, thân thể bị các loài trùng mỏ bằng sắt nhọn bu quanh, tay cầm đinh ba bằng sắt, chân đạp trên bánh xe, các mũi nhọn trên bánh xe dao đâm thấu tim, tủy, chúng chạy nhanh như gió, mỗi tên đều cầm đinh ba chĩa thẳng vào hông tội nhân rồi đưa thẳng lên trên.
địa ngục A Tỳ đuổi các tội nhân như bóng theo hình, trong chốc lát liền đến bên đạo thọ. Tất cả tập trung cùng một lúc để nổi lên những việc ác nghịch.
Bấy giờ, Bồ Tát vẫn điềm nhiên bất động, nhập vào lòng từ với tâm ý thù thắng, Ma Vương gầm lên giương oai giễu võ, ra lệnh cho các binh chúng: Các ngươi hãy nhanh chóng phá hoại Cù Đàm, Rồi lên làm chấn động sấm chớp, mưa xuống các hòn sắt nóng, bánh xe dao và các vũ khí càng tập trung nhiều thêm trong hư không.
Các ma quỷ từ bốn phía đều đồng thời làm như vậy. Các mũi tên lửa của chúng vẫn không đến gần Bồ Tát. Khi ấy, Bồ Tát từ từ đưa cánh tay phải lên, kéo dài sợi lông trắng giữa hai chân mày ra rồi đưa thẳng xuống Địa Ngục A Tỳ, khiến cho các tội nhân thấy được những dòng nước chảy ra từ trong sợi lông tưới mát trên những đám lửa lớn.
Lửa dữ dần dần tắt ngúm, chỉ còn lại hơi khói, làm cho những người đang chịu tội được phần nào giác ngộ, họ tự nhớ lại những nghiệp tội mình đã tạo trong trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn vạn đời trước. Các lính ngục cầm đinh ba lớn bằng sắt muốn đâm chĩa vào tội nhân nhưng họ dùng hết sức lực cũng không thể cử động được.
Bỗng nhiên, họ nhìn thấy một đinh ba bằng sắt đầu lớn như núi bằng bạc, có hàng ngàn vạn ban thờ, có Sư Tử trắng nằm cuộn thân làm tòa, trên tòa có hoa sen trắng, trên hoa sen có một vị Bồ Tát rất vi diệu đang nhập trong Thắng ý từ, rất trang nghiêm như núi Tu Di.
Phóng ra các đinh ba cắm xuống đất, từ chỗ gốc của đinh ba, hiện ra hoa sen bằng bảy báu, tỏa ra ánh sáng màu trắng, chiếu đến các địa ngục và chiếu vào thân các lính ngục, khiến cho Diêm La Vương và các lính ngục đều thành núi bằng bạc, giống như ánh chớp, chỉ được thấy trong thoáng chốc, những người chịu tội báo, sáu căn bất ngờ nổi lên lửa dữ, ở đầu các đốt xương, lửa thiêu đốt làm cho gân và mạch máu đều bị dính chẳng rời nhau.
Cùng lúc, họ đều chắp tay hướng về tướng lông trắng, tức thời, tâm ý họ được khai mở, thấy người trong lông trắng giống như mình không khác, đều ngồi trên tòa hoa sen, lấy nước rưới trên đỉnh đầu tội nhân, khiến cho tâm phiền não nóng bức của họ trong phút chốc được mát mẻ.
Tất cả đều đồng thời nói: Nam Mô Phật. Nhờ nhân duyên này, họ không còn bị chịu tội báo và được sinh thẳng vào cõi người, các căn đầy đủ, có tri kiến chân chánh và được xuất gia. Sau khi xuất gia, họ phá bỏ được hai mươi ức kết sử và thành bậc Tu Đà Hoàn.
Ma Vương thấy tướng như vậy, tiều tụy áo não nằm mãi nơi giường. Ma có ba người con gái, người lớn tên là Duyệt Bỉ, người thứ tên là Hỷ Tâm và người nhỏ nhất tên là Đa Mị.
Khi ấy, ba người con gái đến chỗ Phụ Vương, quỳ gối chắp tay kính lễ và thưa: Thưa Phụ Vương! Hôm nay, vì sao Phụ Vương buồn rầu tiều tụy như vậy?
Ma Vương đáp: Sa Môn Cù Đàm thệ nguyện sâu nặng, nay đang ngồi nơi gốc cây Bồ Đề, muốn phá hoại dân chúng của ta, cho nên, ta mới buồn rầu như vậy.
Con gái của Ma Vương thưa: Con có thể đến đó để làm cho Cù Đàm tán loạn. Xin Phụ Vương đừng buồn rầu nữa.
Nói xong ba người con gái của ma liền trang điểm đẹp đẽ, đội mũ báu nhiều màu, dung nhan kiều diễm đặc biệt hơn Hoàng Hậu của ma trăm ngàn vạn lần, liếc mắt rất thùy mị, mỹ miều, đeo chuỗi ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu đến khắp sáu tầng Trời, đi trên xe báu bay, xe phủ màn báu, treo nhiều hoa Cõi Trời, nơi các vòng hoa, có nhiều ngọc nữ biến hóa, tay cầm các nhạc cụ, đàn ca lên hàng vạn âm thanh vui vẻ mà người đời ưa thích.
Mỗi ngọc nữ biến hóa đều có năm trăm người con gái hầu hạ, dù, cờ, phướn thêu nhiều màu sắc rủ xuống như mây, từ các lỗ chân lông nơi thân tỏa hương thơm ngát, có trăm ngàn màu sắc, đen, vàng sáng rỡ như ánh sáng mặt trời, mọi người rất ưa nhìn.
Ba cô gái từ từ đi đến chỗ của Bồ Tát, đi nhiễu quanh bảy vòng rồi thưa: Khi Thái Tử đản sinh có hàng vạn vị thần hầu hạ, hiến dâng bảy báu, sao Người lại bỏ ngôi vị Thiên Tử mà đến gốc cây này. Tôi là Thiên Nữ xinh đẹp tuyệt trần, nhan sắc rực rỡ, sáu Cõi Trời không ai sánh bằng.
Nay, tôi xin dâng tấm thân hèn mọn này lên Thái Tử, cung cấp mọi thứ cần dùng đầy đủ, hầu hạ dọn dẹp, chúng tôi sẽ khéo léo để Thái Tử vừa lòng, chúng tôi xin được theo nương tựa, kính mong Thái Tử thương tình thuận nhận. Thái Tử ngồi nơi gốc cây, thân thể mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, ăn uống cam lồ bổ dưỡng… nói xong, ba cô gái liền dùng đồ đựng quý báu để hiến dâng món ngon trăm vị Cõi Trời.
Thái Tử vẫn mặc nhiên tỉnh lặng, thân tâm không hề lay động. Thái Tử tướng lông trắng khiến cho ba cô gái tự thấy máu mủ, đờm dãi bất tịnh trong thân bài bài tiết ra chín lỗ, tất cả gân cốt mạch máu, ruột già, ruột non, bàng quang, mề phân. Trong những vật ấy, vận chuyển qua lại sinh ra các loài trùng nhỏ đùa giỡn, chúng chạy vào ruột non, mỗi con đều có bốn miệng, chúng há miệng to ra và hướng lên trên.
Khi các trùng lớn đùa giỡn, chúng chạy vào ruột già, ra khỏi ruột già, chúng lại vào dạ dày. Khi bị phát bệnh lạnh, bên trong dạ dày bị bế tắc, các trùng không vào được, vì thế nên ăn không tiêu. Lá lách, thận, gan, phổi, tim, mật, họng.
Phổi lớn, vách ngăn của gan, ở giữa lại có bốn con trùng như bốn con rắn nằm sát nhau, trên dưới đồng thời mổ ăn các nội tạng, cặn hết thì nước nhựa chảy ra, vào mắt tạo thành nước mắt, vào mũi thành nước mũi, tụ lại trong miệng thành đờm và nước giãi.
Da dày da mỏng, đốt xương tủy, các mạch máu đều sinh các loài trùng nhỏ như sợi lông bay lên số nhiều không thể kể xiết… các cô gái ma thấy vậy liền bị nôn mửa, không lúc nào ngừng dứt, lại tự thấy thân mình, bên trái mọc ra đầu rắn, bên phải mọc ra đầu cáo, giữa đầu lại mọc ra đầu chó, trên đầu lại hóa sinh ra thây chết chín màu sắc giống như trong chín phép quán tưởng.
Chín phép quán tưởng gồm:
1. Tướng mới chết, hoặc thấy có người chết, thân thể thẳng đờ không còn biết gì, liền nghĩ rằng: Thân này của ta rồi cũng sẽ như vậy không khác. Vì thế, gọi là tướng mới chết.
2. Tướng xanh bầm ứ, nghĩa là thấy người chết từ một ngày cho đến bảy ngày, thân thể xanh trương phình ứ lên thành tướng màu đen. Tấm thân yêu quý của ta rồi cũng sẽ như vậy không khác. Cho nên gọi là tướng xanh bầm ứ.
3. Tướng máu mủ, hoặc thấy người chết, thân đã thối rữa, máu chảy tràn lan vô cùng gớm guốc, không thể nhìn lâu, tấm thân yêu quý của ta rồi cũng sẽ như vậy. Đó là tướng máu mủ.
4. Tướng nước nhựa màu đỏ thẫm. Nghĩa là thấy người chết, thân thể phình to, nước màu vàng chảy ra thành màu nước nhựa đỏ thẫm, thân thể yêu quý của ta cũng sẽ như vậy. Cho nên gọi là tướng chảy nước nhựa màu đỏ thẫm.
5. Tướng ăn không tiêu, nghĩa là thấy người chết bị chim quạ ăn, bị các loài trùng, chó sói ăn nuốt, bị ruồi nhặng bu sinh giòi, thịt trên thân thể bị chúng ăn hết hoặc chỉ còn một nửa, thân thể yêu quý của ta cũng sẽ như vậy. Đó là tướng ăn không tiêu.
6. Tướng gân cốt như củi bó. Nghĩa là thấy người chết, da thịt đã hết, chỉ còn gân xương liền nhau giống như củi được bó lại, nhờ vậy mà dính liền nhau không rời rã, thân thể yêu quý của ta cũng sẽ như vậy. Đó là tướng gân cốt như củi bó.
7. Tướng xương cốt tan rã, nghĩa là thấy người chết, những sợi gân đã hư hoại, các đốt xương rời ra không ở một chỗ, thân thể yêu quý của ta rồi cũng sẽ như vậy, đó là tướng xương cốt tan rã.
8. Tướng bị thiêu đốt đen xấu, nghĩa là thấy người chết, bị lửa thiêu đốt, cháy nám, co rút trên đất, thật đáng nhờm gớm không thể nhìn lâu. Thân thể mà ta yêu quý rồi cũng sẽ như vậy. Đó là tướng bị thiêu đốt cháy đen nhám xấu xí.
9. Tướng xương khô, nghĩa là thấy người chết, hoặc năm mươi năm, hoặc một trăm năm, hai trăm năm, cho đến ba trăm năm, xương biến thành màu trắng, ánh nắng mặt trời chiếu thấu vào trong, lửa trên xương cứ cháy bập bùng. Sau khi hỏa thiêu, gió thổi tro xương trở về với đất.
Như trên đã nói sơ lược về chín tướng. Đó là pháp môn quán bất tịnh ban đầu của Bồ Tát khi ngồi nơi gốc cây.
Bấy giờ, ba người con gái của ma, tự thấy mình lưng còng, già nua, tóc bạc, mặt nhăn, môi miệng phều phào, tay chân lụm cụm, mặt mày đen dơ, xấu xí giống như người gần chết, trước ngực lại ôm thây một đứa bé chết, từ trong sáu lỗ trên mặt, chảy ra nhiều mủ, trong mủ lại sinh ra các loài trùng lớn như con giun…
Ba cô gái thấy vậy, vô cùng cuống cuồng sợ hãi, gấp gáp bỏ chạy, cúi đầu nhìn xuống thì thấy sáu con Rồng sát nhau, Rồng phun nước, khạc lửa, tai thổi ra gió mạnh cứng như sắt. Các cô gái lại tự thấy mình hình dáng thô xấu, nhơ uế, rồi cũng sẽ như các con rồng.
Ở những chỗ dơ xấu, lại có nhiều loài trùng nhỏ, mỗi con có bốn đầu, hai trên hai dưới, chụp mổ cắn ăn thịt các ma nữ. Miệng chúng tiết ra năm chất độc, chất độc có năm mạch lên đến tim và xuống đến cổ họng, từ trong sáu căn lại sinh ra các mạch, gồm chín mươi chín mạch, chảy thẳng vào đầu các loài trùng rồi cùng nhau rưới chất độc vào tim các loài trùng. Các ma nữ này, từ vô số đời đã tạo nhiều hành nghiệp tà vạy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bi - Phẩm Mười Ba - Phẩm Trồng Căn Lành
Phật Thuyết Kinh đại Bát Niết Bàn - Phẩm Hai Mươi Tám - Phẩm Trà Tỳ
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Sáu Mươi Mốt - Pháp Hội Vô Tận ý Bồ Tát - Phần Bảy
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Bốn Mươi Ba - Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Mười Sáu - Phẩm đại - Kinh Ca Lâu ô đà Di
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Ma - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Na La Kiền đà
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Bốn Mươi Mốt - Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp