Phật Thuyết Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh - Phẩm Bốn - Phẩm Thọ Ký - Phần Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN SÁT
CHƯ PHÁP HẠNH
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẨM BỐN
PHẨM THỌ KÝ
PHẦN BA
Này Hỷ Vương! Lúc bấy giờ, Đồng Tử Pháp Thượng ở trước Đức Thế Tôn Bảo Quang Uy Luân Vương Như Lai, khi nói bài kệ này thì khắp cùng những ba ngàn đại thiên Thế Giới sáu thứ chấn động, trăm ngàn câu trí na do đa âm nhạc đồng thời tấu lên và mưa xuống các hương thơm, vòng hoa cài tóc, hương xoa, hương bột.
Tám ngàn vị Bồ Tát đều sinh ra nhẫn ở trong pháp vô sinh. Vua bảo Nguyệt ấy cùng các phụ nữ và các Đồng Tử với đại chúng đó đều phát tâm Vô Thượng Chánh Giác.
Này Hỷ Vương! Bấy giờ, Đồng Tử Pháp Thượng hướng về Đức Thế Tôn Bảo Quang Uy Luân Vương Như Lai bạch như vậy:
Thưa Đức Thế Tôn! Những Tam Ma Địa nào khiến cho Đại Bồ Tát sẽ được nhiếp lấy các pháp?
Sẽ được nhiếp lấy Cõi Phật công đức trang nghiêm?
Sẽ được đủ đầy chúng Thanh Văn, Bồ Tát?
Sẽ được của cải thọ dụng vô thượng?
Sẽ được vượt qua các Ma La, các phiền não ác?
Sẽ được đủ đầy chánh niệm, chánh ý, chánh thú, tàm quý, Trụ Trì trí tuệ?
Sẽ được nhiếp thọ các điều đã nghe?
Sẽ được đủ đầy ngũ thông thắng trí?
Sẽ được vô trước ưa nói tổng trì?
Sẽ được đủ đầy biện tài?
Sẽ được đủ đầy sáu Ba la mật?
Sẽ được đủ đầy sinh vào gia đình dòng họ hình sắc thọ dụng?
Sẽ được vui lòng tiếng nói tác nghiệp?
Sẽ được đủ đầy các công đức?
Sẽ được giỏi biết vào, ra các định giải thoát Tam Ma Địa?
Sẽ được đủ đầy các thứ trí công đức, chưa được Phổ trí mà luôn làm Phật Sự vì chúng sinh?
Đồng Tử ở trước Đức Phật ấy nói như vậy xong thì Đức Thế Tôn Bảo Quang Uy Luân Vương Như Lai hướng về Đồng Tử Pháp Thượng bảo như vậy: Này Đồng Tử! Hãy lắng nghe! Lắng nghe! Khéo dấy lòng suy nghĩ! Ta sẽ vì ngươi diễn nói!
Nếu đầy đủ Tam Ma Địa thì Đại Bồ Tát sẽ được những điều này và vô lượng vô số chẳng thể lường thắng công đức khác nữa, cũng sẽ mau chóng hướng về Đạo Tràng Bồ Đề.
Này Đồng Tử! Có Tam Ma Địa tên là Quyết Định Quan Sát Các Pháp Hạnh. Nếu được Tam Ma Địa rồi thì Đại Bồ Tát vượt qua các cảnh giới Ma La, sẽ mau chóng chứng giác đạo Vô Thượng Chánh Giác.
Đức Như Lai đó vì Đồng Tử kia dùng lời kệ rộng nói Tam Ma Địa này:
Như nói như việc làm
Làm rồi chẳng nói dối
Thân, miệng, ý sạch trong
Có từ tâm ích lợi
Với bi chẳng mất quên
Và chán các dục hạnh
Vì pháp vui cầu luôn
Thệ trí cũng chẳng bỏ
Khéo léo trong từ ngôn lời nói
Xuống vào chúng sinh trí
Chẳng tiếc với nghiệp thân
Trong thân chẳng tham muốn
Phải lìa lời ác liền
Với lòng chẳng hý luận
Cứu giúp khổ chúng sinh
Giác ngộ kẻ phóng dật
Người siêng dạy tương ưng
Kẻ hối khiến ra khỏi
Chẳng trụ tưởng chúng sinh
Bản Phạm văn thiếu một câu
Tưởng việc chẳng phân biệt
Xa lìa khói lấy nâng
Các tướng cũng sẽ diệt
Chẳng động trong thọ dùng
Thường phải cầu trí tuệ
Xa lìa lời thế gian
Phải cầu được xuất thế
Chánh niệm chẳng mất quên.
Thuận niệm với các pháp
Như vậy sẽ khéo khôn
Việc làm làm đầy đủ
Và thuận hạnh thế gian.
Nên phải tin nghiệp báo
Xa lìa lòng chẳng tin
Nên phải tin Chư Phật
Đó nên thuận niệm luôn.
Thường nên nói tội lỗi
Phước tụ phải theo mừng
Và khuyến thỉnh Chư Phật
Lễ bái, hướng Thế Tôn
Thường hàng phục kiêu mạn
Làm thiện không chán nhàm
Cũng thường siêng tương ứng
Toan làm chớ bỏ buông
Thành tựu hạnh tu chính
Phải biết sự tạo nhân
Chớ theo danh thí thiết
Bị trách chớ nổi sân.
Chớ chấp trước ngôn ngữ
Chớ nghĩ đây thật chân
Chẳng cần trụ Dục Giới
Sắc, Vô Sắc các dòng giống.
Như nghiệp đã chịu báo
Quả đó phải nên tin
Chia cho vật sở dụng
Dạy bảo chẳng hủy thương.
Bình đẳng với chúng sinh
Một người cũng chẳng hại
Siêng, lười đều chẳng sân
Không ghét người sở đắc.
Sở dục phải đầy lòng
Như pháp hộ thệ nguyện
Với giới không lìa tan
Kiêu mạn phải trừ diệt.
Chuyển đổi lỗi hận sân
Ngu si cũng bứng đứt
Tham dục chẳng phát hành
Theo được liền biết đủ.
Lìa bỏ các thân quen
Không lợi lòng chẳng thấp
Được lợi chẳng cao hơn
Chỉ mừng được pháp lợi.
Thường làm bình đẳng phân
Phải lìa khỏi tích trữ
Nghe được lời ác ngôn
Nhịn nên hay nín chịu
Thường hộ trì ngữ ngôn
Bồ Đề thừa phải nói
Thường khuyên siêng tương ưng
Người tinh cần kề cận
Kẻ trí luôn hỏi han
Tăng tu kỹ chánh định
Chớ bỏ ngụ không nhàn
Trụ Đầu Đà thiểu dục
Nên phải tin giải không
Với việc không đắm trước
Tụ lạc chẳng nương dừng y chỉ
Trong cõi chẳng tham dục.
Chẳng thấy ta bên trong
Chẳng ái trước cảnh giới
Diệt các ý đảo điên
Với lòng luôn gìn giữ.
Trí tuệ nên phải sinh
Thường hành nghiệp chánh hạnh
Lòng ấy chẳng khiếp hèn
Phải niệm ruộng phước tịnh.
Các hành phải bỏ buông
Thí rồi không cầu mong
Cũng chẳng niệm trì giới
Với Nhẫn không biệt phân,
Chẳng phát khởi tinh tấn
Trong định cũng chẳng nương
Chẳng quên mất các pháp
Trí tuệ nên giác thông.
Nên phải vào các Ba la mật
Trong công đức minh, nghĩ chưa từng,
Nghe công đức người chẳng giận ghét
hữu vi, vô vi lòng ngang bằng bình đẳng
Niết Bàn lúc nào cũng vin níu
Với hữu vi phải xa lìa luôn
Giải thoát yên ổn luôn luôn biết
Trong xóm tưởng như kẻ sát nhân
Với chỗ Niết Bàn thường sinh ái
Hòa nhẫn luôn luôn trụ ở trong.
Mặt vui không làm vẻ nhăn nhó
Thấy người khác thì trước hỏi han
Ở với người già từ bi tôn trọng
Và tâm trí tuệ khéo nối liền.
Với người khác chưa từng trách phạt
Nếu có đấu tranh khiến lặng yên
Với chỗ tịch tịnh thường khen ngợi
Thường dạy hợp, chúng sinh hòa đồng.
Ái, chẳng ái, lòng thường bình đẳng
Thường phải cầu đến Tổng Trì Môn
Như mẹ yêu thương các sinh chúng
Như cha yêu thương các Thánh Nhân
Yêu thương tôn trọng như thân cận
Yêu Bồ Tát như Phật Thế Tôn
Yêu pháp cũng như yêu tự thân
Và cầu điều nghe không chán đủ.
Đã nghe pháp xong chánh tu hành
Với Như Lai cũng thường cúng dường
Với pháp thắng thượng phải tín giải
Không tâm khiếp nhược, không giải đãi.
Với Tam Bảo luôn phải cúng dường
Thường phải nhịn chịu lời bất chánh
Thường chẳng luyến ái với tự thân
Thọ mạng cũng lại chẳng tham tiếc.
Sống đời thanh tịnh, thường xin ăn
Chẳng bỏ Đầu Đà, theo thứ lớp
Chưa từng lìa chỗ ngụ không nhàn
Xa, xa nữa, phải bỏ đồ chúng.
Kẻ tại gia chớ ưa ở chung
Với người xuất gia chớ làm loạn
Chớ yêu, chớ trá, trước lời lành
Dạy hóa nhiều người vào Phật trí.
Khi nói pháp, lòng không khiếp hèn
Phương tiện giỏi xem biết người khác.
Với Phật luôn luôn khởi trong lòng
Và thường nghĩ pháp chẳng phóng dật
Cũng ở chỗ Tăng tôn trọng luôn.
Và thường cúng dường với người trí
Phương tiện khéo trí cũng thường gần
Thường tác vô tránh với người định
Với kẻ tinh cần giúp hảo tâm
Cũng niệm tu pháp tin việc phước.
Giáo hóa chúng sinh khiến làm lành
Người tin phải yêu, lòng ngay thẳng.
Nếu chạm việc khổ hay mở tan
Thường nương thời hành, phi thời bỏ
Thường hành khủng úy và thẹn thùng
Trong tội ác đó sinh thẹn sợ.
Các hạnh bất chánh xa lìa xong
Được người chánh hạnh, luôn thân cận
Vì giải thoát, với giới giữ gìn
Cũng lại phải cầu đến hạnh Thánh.
Bốn niệm xứ luôn nghĩ tu hành
Cũng thường thân cận bốn chánh đoạn
Và bốn như ý túc sẽ thành
Với các căn cũng sẽ xuất sanh.
Nên phải cầu lực cũng như định
Với bảy giác phận luôn xét xem
Thường phải tu hành tám phận đạo
Xá ma tha cũng cầu nhóm gom
Tỳ phát xá na luôn sinh Đế
Tâm đã tùy hỷ mà xét xem
Trong pháp tùy hỷ lại sinh hỷ
Cũng sẽ siêu việt các phàn duyên, duyên vin vào
Nghe không trú xứ chẳng kinh sợ
Chỗ chẳng thể được, chớ buông lung
Thường phải cầu mong Bồ Đề hạnh.
Hạnh Phật sẽ làm, tin xưng lường
Nên phải chán bỏ hạnh cảnh giới
Cũng phải bỏ những hạnh trước làm
Nghiệp mình tịnh, không nói người khác
Luật hạnh chẳng phá, hằng thời làm
Giỏi học cấm giới biệt giải thoát
Bỏ phi thời, thường nương thời hành.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba