Phật Thuyết Kinh Tăng Già Tra - Phần Bảy

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:17 PM

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nguyệt Bà Thủ Na, Đời Trần

PHẬT THUYẾT

KINH TĂNG GIÀ TRA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư

Nguyệt Bà Thủ Na, Đời Trần  

PHẦN BẢY  

Nhà Vua triệu tập ba mươi ức quần thần và cho giữ người ấy lại, sau đó Nhà Vua đích thân đi trồng cây, nhưng cây không đâm cành nảy lá, cũng không có hoa trái.

Thấy việc như vậy, Vua nổi tâm sân giận, ra lệnh cho quần thần: Các ngươi hãy cầm búa bén, đến chỗ vườn của người này chặt chém hết cho ta.

Quần thần nhận lệnh, liền đến chặt các cây ấy, nhưng khi chặt một cây ngã xuống thì lại mọc lên mười hai cây, chặt mười hai cây lại mọc lên hai mươi bốn cây, nhành lá hoa quả đều là bảy báu.

Lúc đó hai mươi bốn cây, biến ra hai mươi bốn ức con gà, mỏ nó bằng vàng ròng, cánh bằng bảy báu. Thấy thế, Nhà Vua nổi trận lôi đình, tự tay cầm búa chém chặt cây ấy, nhưng chém xong thì từ trong cây tuôn ra nước ngọt, mỹ vị. Lúc đó Vua hổ thẹn ra lệnh quần thần hãy đem hai người ấy ra đây.

Quần thần tâu: Tâu Đại Vương! Chúng thần đã cho người đi rồi.

Nhận lệnh. Sứ thần đến nơi, đưa hai người này đến trước Vua.

Vua hỏi người ấy: Ngươi trồng cây này, hễ chém một cây thì lại mọc lên mười hai cây. Chém mười hai cây, lại mọc lên hai mươi bốn cây.

Còn những cây mà ta trồng, tại sao không đâm chồi nảy lá, cũng không kết hoa quả?

Người kia tâu: Tâu Đại Vương! Phước đức mà kẻ thảo dân này có thì Đại Vương không có.

Lúc đó, ba mươi ức đại thần liền quỳ thưa với người ấy: Ngài có thể giữ ngôi Vua, mà trị nước.

Người kia, liền vì quần thần mà nói kệ:

Ta không cầu Vương Vị

Không trông của ở đời

Tâm giữ nguyện vô thượng

Nguyện thành Đấng Lưỡng Túc

Được Niết Bàn tịch diệt

Thành tựu quả Như Lai

Vì các ngươi nói pháp

Khiến đến thành Niết Bàn

Bởi xưa tạo bất thiện

Khiến ta vào ngục Vua

Trói buộc chịu các khổ

Tội báo đều đã hết.

Khi ấy, có ba vạn tám ngàn tòa cao, mỗi tòa cao đến hai mươi lăm do tuần.

Trên mỗi tòa, có hai mươi lăm ức con gà, mỏ nó bằng vàng ròng, cánh bằng bảy báu, cất lên tiếng người, bảo Nhà Vua: Đại Vương bất thiện! Bất thiện chặt phá các cây, vì tạo nghiệp tội này thì nhất định bị đọa vào đường ác, Vua không biết những người nào đã trồng cây này chăng?

Vua nói: Ta chưa xét kỹ, vậy ngươi hãy nói cho ta nghe, những người nào đã trồng cây này.

Gà bảo Vua: Người này chiếu sáng khắp thế gian, gọi là Bậc Vô Thượng Sĩ, sẽ cứu độ sinh, lão, bệnh, tử cho tất cả chúng sinh.

Vua lại hỏi: Còn người kia là ai, mà trồng cây không mọc?

Đã tạo nghiệp bất thiện gì, mà không mọc?

Hãy nói cho ta rõ.

Gà đáp: Người trồng cây không mọc kia, chính là Đề Bà Đạt Đa. Không có thiện căn thì làm sao cây mọc được!

Khi ấy, ba mươi ức đại thần nghe pháp môn này, đều được mười địa, thành tựu thần thông. Nhà Vua cũng được mười địa và thông đạt tất cả pháp thiện Tam Muội.

Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà ba mươi ức đại thần, đều chứng được mười địa, thành tựu thần thông?

Phật đáp: Này thiện nam! Ông hãy lắng nghe.

Phật liền mỉm cười, từ nơi mặt, phóng ra tám vạn bốn ngàn ánh sáng, đủ các màu sắc sáng, xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, ánh sáng ấy chiếu khắp vô lượng Thế Giới, chiếu rồi, liền trở về chỗ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi nhập vào đảnh Phật.

Khi ấy Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì, Như Lai hiện tướng hy hữu này?

Nếu không có nhân duyên gì thì Như Lai không hiện như thế!

Phật bảo: Này thiện nam! Ông có thấy mọi người, từ mười phương đều đến hội họp ở đây không?

Dược Thượng thưa: Không thấy, thưa Thế Tôn!

Phật bảo: Này thiện nam! Ông hãy quán mười phương tất cả Thế Giới.

Bồ Tát Dược Thượng liền quán mười phương. Thấy phương Đông có một cây lớn, tàng của nó che đến bảy ngàn do tuần, thấy hai vạn năm ngàn ức chúng sinh tập hợp nơi ấy, nhưng cứ im lặng, không ăn, không uống.

Lại thấy phương Nam, có một cây lớn, tàng của nó che đến bảy ngàn do tuần, phía dưới, có hai vạn năm ngàn ức chúng sinh, cùng nhau hội họp, cũng không nói năng, không ăn uống, không đi mà cứ đứng im lặng.

Lại thấy phương Tây, có một cây lớn, tàng của nó che đến bảy ngàn do tuần. Bên dưới, có hai vạn năm ngàn ức chúng sinh, cùng nhau hội họp, không nói năng, không ăn, không đi, cứ đứng im lặng.

Lại thấy phương Bắc, có một cây lớn, tàng của nó che đến bảy ngàn do tuần. Bên dưới, có hai vạn năm ngàn ức chúng sinh hội họp, cũng không nói năng, không ăn, không đi, cứ đứng im lặng.

Lại thấy phương trên, có một cây lớn, tàng của nó che đến bảy ngàn do tuần. Bên dưới, có hai vạn năm ngàn ức chúng sinh cùng nhau hội họp, không nói năng, không ăn, không đi, cứ đứng im lặng. Lại thấy phương dưới, có một cây lớn, tàng của nó che đến bảy ngàn do tuần. Bên dưới, có hai vạn năm ngàn ức chúng sinh cùng nhau hội họp, không nói năng, không ăn, không đi, cứ đứng im lặng.

Khi ấy, Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con có ít điều muốn hỏi Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri. Nếu Như Lai cho phép thì con mới dám hỏi.

Phật bảo: Này thiện nam! Tùy ý ông hỏi?

Như Lai sẽ giải đáp cho.

Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì, mà vô lượng chúng sinh, từ mười phương đến hội họp như thế?

Và nhờ thần lực của ai, mà đến được nơi này?

Phật đáp: Này thiện nam! Chúng sinh này tự dùng thần lực, đi đến nơi này.

Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nay con muốn xem các Thế Giới, vậy phải nhờ thần lực của ai, mới đến được các nơi ấy?

Phật bảo Dược Thượng: Ông hãy tự dùng thần lực của chính mình, mà đến các nơi đó.

Bồ Tát Dược Thượng liền nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi ẩn mất. Sau khi Dược Thượng ẩn mất, liền đi đến chín mươi sáu ức Thế Giới, có một Thế Giới tên Nhật Nguyệt Minh. Trong nước ấy, có Phật Hiệu là Nhật Nguyệt Độ Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, được tám vạn ức Bồ Tát cung kính vây quanh. Nghe Phật đó nói pháp.

Bồ Tát Dược Thượng đến nước ấy rồi, tới trước Phật đảnh lễ sát chân Phật, thưa: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì, mà khi ở cõi Ta Bà, trước Đức Thích Ca, con quán mười phương, thấy vô lượng chúng sinh đến tập hội, nhưng khi đến đấy rồi, lại không còn thấy nữa?

Thưa Thế Tôn! Con đi qua chín mươi sáu ức các Phật độ, nhưng đến nơi đây lại không còn thấy một người nào?

Thưa Thế Tôn! Vậy thì ai thấy, ai nghe?

Cây vô tri vô giác mà lại sinh chúng sinh?

Phật bảo Dược Thượng: Không phải thế!

Này thiện nam! Có khi nào, người nghe cây vô tri vô giác sinh người chưa?

Dược Thượng thưa: Con chưa từng thấy, chưa từng biết, thưa Thế Tôn!

Phật bảo: Vậy nay ông có muốn thấy không?

Ta sẽ chỉ cho ông thấy.

Thưa Thế Tôn! Con rất muốn thấy.

Dược Thượng vừa nói thế thì trong một khoảnh khắc trăm ngàn ức chúng, đều đến tập họp, trên tay của mỗi chúng sinh ấy, đều cầm hương hoa, đến cúng dường Như Lai.

Này Dược Thượng! Nay ông có thấy không?

Thưa Thế Tôn! Con thấy rồi.

Thưa Thiện Thệ! Con thấy rồi.

Phật bảo Dược Thượng: Này thiện nam! Các chúng sinh này vô tri vô giác, như là huyễn hóa.

Khi ấy, ba vạn ức chúng sinh đều đưa cả trăm tay cúng dường hương hoa lên Như Lai.

Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Việc này thật hiếm có dù trong khoảng chốc lát, mà các chúng sinh này, sinh ra trăm tay, để cúng dường Như Lai, còn không được giải thoát thay, huống là hai tay.

Phật nói: Đúng thế, đúng thế! Này thiện nam! Các chúng sinh này, vô tri vô giác, mà có sinh có diệt.

Này thiện nam! Thân ta cũng như vậy, cũng như huyễn hóa mà thị hiện sinh diệt.

Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là chúng sinh trẻ, thế nào là chúng sinh già?

Phật đáp: Này Dược Thượng! Cũng có chúng sinh già, cũng có chúng sinh trẻ.

Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Cúi xin Thế Tôn Giải thích tại sao như vậy?

Phật bảo: Này thiện nam! Ngươi không có phước, suy mòn là chúng sinh già, còn người từ cây ấy sinh ra, là chúng sinh trẻ.

Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con muốn thấy chúng sinh trẻ ấy.

Khi ấy, Như Lai Nhật Nguyệt Độ, đưa cánh tay phải ra. Từ bốn phương, có trăm ngàn ức chúng sinh đều đến hội họp và đến trước Như Lai, đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi đứng im lặng trước Phật.

Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng sinh này, vì sao cứ đứng im lặng trước Như Lai?

Phật đáp: Này thiện nam! Ông không biết chăng?

Tánh của đại địa không có nói năng. Pháp tụ vô tri vô giác.

Vì sao?

Vì các chúng sinh trẻ này, không thấy sinh, không thấy diệt, không thấy già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ não. Chịu đủ mọi đau khổ thì nói thế nào đây.

Thế nên, Dược Thượng! Chúng sinh như vậy cần nên dạy họ.

Khi ấy, Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng sinh trẻ này từ đâu mà đến, khi mạng chung, đi về đâu và sẽ sinh nơi nào?

Con chưa rõ việc này.

Này thiện nam! Ông hãy lắng nghe! Các chúng sinh này. Không phải từ con người tạo ra, không phải thợ vàng làm. Không phải thợ sắt làm. Không phải thợ mộc làm, không phải thợ gốm làm. Cũng không phải Vua làm ra. Mà là do nam nữ hòa hợp, nghiệp ác sinh ra, chịu mọi đau khổ. Do tạo hạnh bất thiện, phải chịu đau khổ như vậy. Cho nên gọi là chúng sinh trẻ.

Này Dược Thượng! Chúng sinh ấy, không ghi nhận lời Phật, không lễ bái Như Lai. Cho nên, phải gánh chịu khổ não vô lượng, vô biên.

Dược Thượng! Có những chúng sinh trẻ, không ghi nhận lời Phật, nên phải chịu khổ não vô lượng, vô biên như vậy. Do họ không biết nhân duyên là khổ, cho nên không ghi nhận lời Phật. Do không ghi nhận lời Phật, nên không biết sinh. Tuy là được thân người, nhưng không biết sinh, không biết diệt. Đây gọi là chúng sinh trẻ.

Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng sinh trẻ, sinh thế nào và diệt thế nào?

Phật đáp: Này thiện nam! Ví như có người dùng một thanh cây để bươi lửa, cây ấy bị cháy mòn dần.

Như vậy, này Dược Thượng! Chúng sinh mới sinh cũng khổ, lớn lên cũng khổ, đế lúc chết cũng khổ.

Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Lúc sinh ai sinh?

Lúc diệt ai diệt?

Phật đáp: Này thiện nam! Sinh như Phật, diệt như Phật.

Ví như có người ở trong một căn nhà tối tăm, không thấy được gì.

Lại có một người khác, đã từng chịu khổ não, nghĩ như vậy: Người này chịu khổ thật đáng thương! Nếu không thoát khỏi căn nhà tối tăm này thì nhất định phải chết.

Nghĩ thế rồi, anh ta liền đem lửa đến cho người kia để được ít ánh sáng. Người ở trong nhà tối thấy lửa vui mừng, tâm được an ổn. Sau khi được lửa, người này bèn nhen thêm ít nhiên liệu nữa, lửa cháy bốc cao lên và thiêu luôn cả căn nhà tối ấy và người kia cũng bị chết trong nhà cháy đó.

Vua nghe việc này, liền nghĩ như vậy: Chúng sinh trong nước ta, nếu bị phạm pháp thì không được giam cầm.

Nghĩ thế, Nhà Vua bèn cho rao truyền khắp dân chúng: Các ngươi chớ có sợ hãi, nay trong nước, ta ban cho sự vô úy. Nếu có ai phạm pháp, sẽ không bị gia hại, không bị giết, trái lại còn được an ổn. Vậy nên các ngươi chớ có sợ hãi.

Dược Thượng! Như Lai cũng lại như vậy, đốt sạch các phiền não, diệt mọi bệnh khổ. Cũng như người kia, vì muốn chúng sinh trong nhà tối được an lạc, mà phải chết trong nhà cháy. Như Lai cũng vậy, muốn cho chúng sinh được an ổn, mà không tiếc thân mạng, dứt sạch các trói buộc, để được giải thoát.

Dược Thượng! Như Lai vĩnh viễn lìa xa khổ não của ba độc và làm ngọn đuốc sáng cho thế gian, cứu giúp các chúng sinh già trẻ, thoát khỏi cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A tu la.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần