Phật Thuyết Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ đà La Ni - Phẩm Mười Một - Phẩm đức Như Lai Căn Dặn Giao Phó - Tập Một
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã, Đời Đường
PHẬT THUYẾT KINH
THỦ HỘ QUỐC GIỚI CHỦ ĐÀ LA NI
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã, Đời Đường
PHẨM MƯỜI MỘT
PHẨM ĐỨC NHƯ LAI CĂN DẶN GIAO PHÓ
TẬP MỘT
Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: Thật hiếm có! Bạch Đức Thế Tôn! Thật hiếm có! Bạch Đấng Thiện Thệ! Đức Thế Tôn nói Đà La Ni môn này tức là Đà La Ni quyết định màu nhiệm tối thắng của Chư Phật. Dùng vô lượng môn tên gọi, câu chữ tuyên nói, hướng vào nghĩa lý vô biên. Nghĩa ấy sâu xa tùy thuận giác ngộ tính của nhân duyên.
Khó vào vì biếng nhác lười biếng nên không do đâu vào được.
Khó hiểu vì kẻ chấp đoạn kiến, thường kiến nên chẳng thể hiểu được.
Khó thấy vì nương bám vào sáu xứ nên chẳng thể nhìn thấy.
Khó tỏ ngộ vì người ưa thích hạ thừa nên chẳng thể hiểu biết.
Vượt hẳn sự tạm thời vì là cảnh thâm sâu của Bồ Tát.
Không có tướng vì là Ấn chân thật của tất cả pháp.
Không có mở vì pháp giới bình đẳng không có năng hướng chủ động, sở hướng bị động.
Không có khác vì thể đồng hư không, lìa hai tướng.
Không có A Lại Gia Ālaya: Tàng thức vì vượt qua tất cả chỗ đã nương dựa.
Biết tất cả Hành của chúng sinh vì khéo hiểu tất cả pháp nhân duyên.
Được Bát Nhã thâm sâu Gaṃbhīra prajña vì ánh sáng chiếu thấy tính của các pháp.
Sinh ra các Độ Pāramitā: Ba La mật đa vì thành tựu tất cả phương tiện khéo.
Khéo phân biệt pháp vì đầy đủ bốn loại trí không có ngăn ngại.
Thân tâm tràn khắp vì hay được các thần thông rộng lớn.
Bình đẳng hiểu biết pháp vì an trụ trong giáo pháp của Nhất Thừa Ekayāna.
Không có hạnh không có khác vô vô dị hạnh vì ở tất cả nơi chốn không có đối đãi.
Đây không có hàng nào ngang bằng được vì tất cả không có ngang bằng, chỉ cùng với Chư Phật Như Lai ngang bằng.
Xa lìa hai tướng vì sinh ra thể tịch diệt của các pháp.
Quán sát kỹ văn tự vì muốn an lập tất cả pháp.
Chẳng phải là lời hay nói được tức là thắng nghĩa đế chân thật.
Chẳng ngại tuyên nói vì hay tùy thuận khắp Thế Tục Đế.
Hay sinh ra Tam Bảo, hay rộng lớn ba thừa, hay mở ba môn giải thoát, hay vượt ra khỏi ba cõi, hay khéo hiểu biết ba trí, hay sinh Tam Muội Kim Cương của Như Lai, là nơi mà tất cả pháp đã trụ, là môn trí tuệ của tất cả Phật, hay nuôi dưỡng khắp tất cả chúng sinh.
Thế Tôn! Các nhóm kẻ trai lành, người nữ thiện cần phải đối với Môn Vô Lượng Tam Mật Nhất Tự Đà La Ni của Thế Tôn này phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu nghe hết thảy nghĩa lý của pháp này thì cần phải tin nhận, cần phải viết chép, cần phải đọc tụng, cần phải tu tập, cần phải vì người mở bày tuyên nói.
Thế Tôn! Nếu hay như vậy, cho đến một bài kệ, một câu, một chữ thời người như vậy được phước vô lượng. Đây tức gọi là biết ơn của Phật, là nhớ ơn của Phật, là báo ơn của Phật.
Khi ấy, Đức Thế Tôn khen Văn Thù Sư Lợi rằng: Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Như ông đã nói, người như vậy đắc được phước đứng chẳng thể xưng lường.
Này Thiện Nam Tử! Tất cả Cõi Phật mà con mắt của Phật đã nhìn thấy, giả sử có người đem tất cả vật báu tràn đầy trong các cõi ấy, cầm dùng phụng thí tất cả Như Lai thì có được công đức vô lượng vô biên. Nếu lại có người hay nghe một câu một chữ của Kinh này.
Hoặc sinh tin tưởng ưa thích, hoặc hay thọ trì, hoặc lại viết chép, hoặc đang đọc tụng, hoặc chánh tu tập, hoặc rộng vì người diễn sướng tuyên nói, đi đứng ngồi nằm thường siêng năng tinh tiến. Vì khiến cho diệu pháp trụ lâu dài trong thế gian, vì khiến cho Tam Bảo chẳng đoạn tuyệt cho nên phước đức của người này hơn hẳng phước đức bố thí Chư Phật lúc trước.
Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này một lần nữa, nên nói kệ là:
Mắt Phật đã thấy các Cõi Phật
Trong đầy châu báu dâng Như Lai
Ta nói phước này còn nhỏ nhẹ
Do chẳng nghe Kinh thâm sâu này
Nếu được nghe Diệu Kinh Điển này
Thắng nghĩa thâm sâu thảy đều tròn
Thế nên đọc tụng, thọ trì Kinh
Phước này tối thắng hơn người kia
Chư Phật chỉ trụ ở trong pháp
Chẳng do bố thí được bồ đề
Nếu có thọ trì Phật pháp môn
Tức là hay biết ơn của Phật
Thế nên so phước cúng dường Phật
Chẳng bằng cúng dường
Kinh sâu thâm Kinh: Kinh thâm sâu này
Nhóm Phước tối thắng thảy đều tròn
Từ đây hay sinh nơi Thiện Thệ Sugata
Nếu đời không có báu Thắng Kinh kinh thù thắng
Phật chủng, pháp thí đều không có
Cũng không nghe pháp với tu hành
Chúng sinh thường chìm trong biển khổ
Chúng sinh vô ân chê điển này
Ấy phá thuyền pháp vượt biển khổ
Chặt hết Tam Bảo, gốc tội sâu
Đọa ngục A tỳ không ra nổi
Sáu Độ sáu Ba la mật chiếu sáng như đèn, đuốc
Nhóm báu cát tường ngang Tu Di Sumeru
Thủ Lăng Nghiêm Định Śūraṃgama samādhi ngang vô biên
Với tất cả pháp từ đây ra
Nếu có ngu si che tâm, mắt
Đây làm tuệ nhật mặt trời tuệ phá tâm mê
Nơi hách nhật mặt trời đỏ hồng đốt thiêu ưu não
Đây là trăng đầy, trong mát chiếu
Lên Tối thượng thừa chẳng phóng dật
Bồ Tát này trụ, siêng tu hành
Hay được đại bồ đề cực tịnh
Chẳng phải thừa thấp kém đạt được
Hết thảy người trời: Thắng diệu lạc
Thanh Văn, Duyên Giác được bồ đề
Kinh này tất cả đều hay sinh
Như báu Ma Ni tùy tâm nguyện.
Lúc đó, Đức Thế Tôn nói kệ này xong, phát ra âm thanh lớn bảo khắp tất cả hàng Bồ Tát Ma Ha Tát, các đại chúng rằng: Này các Phật Tử! Ta ở trong vô lượng kiếp, tinh cần chẳng lười biếng, một lòng chuyên cầu tu tập nơi Kinh Thành Tựu Bồ Đề Bất Khả Tư Nghị Bí Mật Nhất Tự Đà La Ni của Chư Phật Thế Tôn này.
Trong đại chúng này, ai hay phát khởi tâm đại dũng mãnh làm Đại Trượng Phu Mahāpuruṣa hay ở sau lúc Đức Như Lai nhập diệt Parinirvāṇa: Bát Niết Bàn thọ trì, đọc tụng, rộng tuyên lưu bày, khiến cho Diệu pháp này trụ lâu dài ở đời.
Khi ấy, trong Chúng: Bảy mươi câu chi Bồ Tát Ma Ha Tát đều từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay, khác miệng đồng âm mà bạch Phật rằng: Thế Tôn! Chúng con hay ở sau lúc Đức Như Lai diệt độ, thọ trì nơi Đức Phật này.
Vô số kiếp siêng năng cầu tu tập Kinh Thành Tựu Bồ Đề Bí Mật Nhất Tự Đà La Ni rộng tuyên lưu bày, khiến cho tất cả chúng sinh trong đời năm trược nghe pháp môn này thì tâm được niềm tin trong sạch, cung kính tôn trọng, gieo trồng các căn lành. Nguyện xin thần lực của Như Lai gia bị cho.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn Nhất Thiết Chủng Trí bảo các Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Lành thay! Lành thay! Các ông hay phát nguyện lớn này.
Nay ta sẽ dùng sức uy thần hộ trì Kinh này rồi nói kệ rằng:
Như Lai nói chân thật
Thường trụ pháp chân thật
Thần Lực của Chư Phật
Ủng hộ nơi Kinh này
Mặc giáp trụ đại bi
Thường trụ trong đại bi
Thương xót chúng sinh nên
Ủng hộ nơi Kinh này
Được nhóm phước viên mãn
Từ đây sinh nhóm trí
Vì tròn đủ phước trí
Ủng hộ nơi Kinh này
Hay diệt tất cả ma
Tồi phá các ngoại đạo
Đoạn trừ tà kiến nên
Ủng hộ nơi Kinh này
Đế Thích Indra, Hộ Thế Vương Loka pāla rāja.
Hàng Tu La Asura, Tầm Hương Gandharva.
Vì Ta như mang vác
Sẽ hộ trì Kinh này
Đất với trong hư không
Các Thiên Chúng mười phương
Chư Phật gia bị nên
Sẽ thọ trì Kinh này
Muốn được tròn Phạm Trú
Thứ tự trang nghiêm thể
Với thủ hộ chúng hội
Sẽ ủng hộ Kinh này.
Sắc Rūpa biến làm rỗng không Śūnya: không.
Rỗng không biến làm sắc
Không thể biến nơi Phật
Ủng hộ khiến dao động.
Khi ấy, bốn vị Thiên Vương hộ giúp cho đời, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, đồng thanh mà bạch Phật rằng: Thế Tôn!
Con đối trước Đức Như Lai phát Nguyện sâu nặng, ở đời vị lại ủng hộ Kinh này với cá Quốc Vương, Đại Thần, Trưởng Giả, tất cả người dân thọ trì Kinh này rồi nói kệ là:
Tùy nơi nói Kinh này
Với chúng hội nghe pháp
Con và các quyến thuộc
Đều sẽ cùng thủ hộ
Nếu có siêng thọ trì
Với phát ý bồ đề
Sẽ ở nơi bốn phương
Ủng hộ thường chẳng lìa.
Lúc đó, Thích Đề Hoàn nhân Śakra devānāṃ indra vì muốn ủng hộ Kinh Điển như vậy với người trì Kinh, nên chắp tay hướng về Đức Phật rồi nói kệ là:
Con nghe Phật nói đây
Kinh vi diệu tối thắng
Quyết định thành bồ đề
Biết ơn Phật khó báo
Vì báo đáp ơn Phật
Như Chư Phật hộ trì
Sẽ thủ hộ Kinh này
Với hộ người trì Kinh.
Khi ấy, Đại Phạm Thiên Vương Mahā brahma deva rāja vì hộ Kinh này với người trì Kinh, nên chắp tay bạch Phật rồi nói kệ là:
Bốn Thiền, bốn vô lượng
Các Thừa Yāna với giải thoát
Đều từ Kinh này ra
Do đủ nghĩa thâm sâu
Tùy có nói Kinh này
Con buông vui Phạm Thiên
Đến nơi ấy nghe nhận
Cúng dường kèm hộ trì.
Lúc đó, Đâu Suất Đà Thiên Tử Tuṣiṭa devaputra vì hộ Kinh này với người trì Kinh, nên chắp tay hướng về Đức Phật rồi nói kệ là:
Muốn đến Trời Đâu Suất
Tiếp, sinh được giải thoát
Nên thọ trì nơi đây
Nơi Chư Phật hộ Kinh
Tùy có nói Kinh này
Con buông vui Cõi Trời
Trụ Diêm Phù jaṃbu dvīpa ủng hộ
Vì báo ơn Chư Phật.
Khi ấy, Ma Thiên Tử Māra rājaputra, Thương Chủ Thiên Tử vì hộ Kinh này với người trì Kinh, nên chắp tay hướng về Đức Phật rồi nói kệ là:
Muốn cạn biển nghiệp ma
Chẳng tùy chỗ ma hành
Nên thọ trì Kinh này
Đầy đủ nghĩa thâm sâu
Ta nhớ ơn của Phật
Phát tâm siêng tinh tiến
Thủ hộ nơi Kinh này
Khiến rộng tuyên lưu bày.
Lúc đó, Ma Vương Ba Tuần Māra pāpman, hay Pāpīyas vì hộ Kinh này với người trì Kinh, nên chắp tay hướng về Đức Phật rồi nói kệ là:
Nếu người trì Kinh này
Phiền não diệt, chẳng sinh
Ta chẳng vì người ấy
Gây chướng ngại lưu nạn
Nơi có thắng Kinh này
Ta ở gần hộ trì
Khiến ma chẳng vào tâm
Vì nhớ ơn của Phật.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba