Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Ba - Phẩm Năm - Phẩm Ba Bài Kệ Số Ba - Chuyện Biển Cả Tiền Thân Samudda

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG BA  

PHẨM NĂM

PHẨM BA BÀI KỆ SỐ BA  

CHUYỆN BIỂN CẢ

TIỀN THÂN SAMUDDA  

Trên sóng biển ai bay qua đó. Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên về Trưởng Lão Upananda.

Vị Tỳ Kheo này là kẻ ăn uống quá thô bạo, bao nhiêu cũng không đủ cho ông được, dù cả vài xe thực phẩm cũng chẳng thỏa lòng ông. Trong thời an cư mùa mưa, ông thường sống tại nhiều trú xứ, nơi thì ông để giày dép, nơi thì ông để gậy, nơi thì ông để bình nước, còn ông lại ở một nơi khác.

Khi đến viếng một Tinh Xá ở một vùng quê và thấy các Tỳ Kheo đã đủ sẵn các đồ dùng, ông bắt đầu giảng về bốn loại Sa Môn tri túc rồi lấy y phục của họ, khiến họ lượm đồ rách trong đống rác mà dùng, khiến họ dùng bát đất, cho ông những cái bát kim loại của họ và bất cứ bát nào mà ông thích. Thế rồi ông bỏ các thứ ấy vào một xe rồi mang chúng về Kỳ Viên.

Một hôm các Tỳ Kheo bắt đầu bàn tán trong Pháp Đường: Này Hiền hữu, Upananda thuộc bộ tộc Thích Ca là một kẻ ăn bạo, một Tỳ Kheo tham lam, đi thuyết pháp cho người ta rồi mang về đầy cả một xe vật dụng của Tỳ Kheo!

Bậc Ðạo Sư bước vào và muốn biết các Tỳ Kheo đang ngồi bàn tán việc gì.

Họ thuật chuyện xong, Ngài dạy: Này các Tỳ Kheo, trước kia thuyết giảng về hạnh tri túc, Upananda đã sai lầm rồi!

Trước nhất ta phải tiết độ trong tham ái của ta rồi mới ca ngợi Đức Hạnh của kẻ khác: Trước tiên an định phần mình. Rồi sau giảng dạy, khỏi thành nhiễm ô.

Bậc Ðạo Sư trích lời kệ trên từ Kinh Pháp Cú và quở trách Upananda, rồi dạy tiếp: Này các Tỳ Kheo, đây không phải là lần đầu tiên Upananda tham lam. Xưa kia ông ta đã nghĩ rằng ngay cả nước biển cũng cần được tiết kiệm kia. Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là Vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một vị Thần biển. Có một con Quạ nước bay qua biển.

Nó vừa bay đây đó, vừa la lên cố ngăn chặn các bầy cá, các đàn chim:

Ðừng uống quá nhiều nước biển đấy!

Phải giữ gìn nước biển chứ!

Thấy nó như vậy, vị Thần biển đọc bài kệ đầu:

Trên sóng biển ai bay qua đó?

Ai cố công cản trở thủy loài,

Ngăn đàn cá lội ngoài khơi,

Sợ rằng biển cả sẽ vơi dần dà?

Quạ nghe thế liền trả lời bằng bài kệ thứ hai:

Trên thế giới người ta vẫn nói

Rằng tôi đây uống mãi chẳng vừa,

Ra công uống hết biển kia

Làm cho biển chúa giang hà cạn khô.

Nghe thế, Thần biển đọc bài kệ thứ ba:

Dù biển cả có vơi dần nước,

Cũng lại đầy cùng một ngày thôi,

Nào ai làm biển được vơi?

Uống vào nước ấy kể thời thấm chi!

Nói vậy rồi, Thần hiện thành hình một hình thù dữ tợn và đánh đuổi con Quạ nước đi.

Khi kể xong pháp thoại này, bậc Ðạo Sư nhận diện tiền thân: Lúc bấy giờ, Upananda là con Quạ nước, còn vị Thần kia chính là ta.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần