Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Bốn - Phẩm Bốn - Phẩm Bốn Bài Kệ Số Bốn - Chuyện Chiếc Gậy Thúc Xe Tiền Thân Rathalatthi

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG BỐN  

PHẨM BỐN

PHẨM BỐN BÀI KỆ SỐ BỐN  

CHUYỆN CHIẾC GẬY THÚC XE

TIỀN THÂN RATHALATTHI  

Hại người lại tỏ mình bị hại. Chuyện này do bậc Ðại Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về vị Giáo Sĩ của Vua Kosala.

Tương truyền khi vị Giáo Sĩ đang đánh xe đến một ngôi làng thuộc địa phận của ông bỗng gặp phải một đoàn xe trên một con đường hẹp.

Ông la lên: Tránh ra các người! Khi một chiếc xe không tránh ra ngoài đường đi, ông tức giận quá, liền ném chiếc gậy thúc ngựa vào người đánh xe ấy. Chiếc gậy chạm vào ách xe ấy và dội trở lại trúng vào trán ông, khiến ông bị u đầu. Giáo Sĩ quay trở về và đến tâu với Vua rằng ông bị bọn đánh xe làm bị thương.

Những người đánh xe ấy được gọi đến. Các phán quan tra cứu trường hợp ấy và thấy rằng chỉ riêng Giáo Sĩ có lỗi.

Một hôm chuyện ấy được bàn tán trong pháp đường. Các Tỳ Kheo bàn về việc Giáo Sĩ của Vua bảo rằng ông ta bị một số người đánh xe tấn công và khi được Vua xử, ông ta bị thua kiện. Bậc Ðạo Sư đến và hỏi các Tỳ Kheo đang ngồi bàn việc gì.

Khi được nghe kể lại, Ngài dạy: Này các Tỳ Kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa người kia cũng đã hành động giống y như thế. Rồi Ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là vị phán quan của Nhà Vua.

Vị giáo sĩ của Vua đánh xe về ngôi làng do ông đứng đầu, thế rồi cũng hành động giống y như chuyện trên đây.

Nhưng ở chuyện này khi Vua nghe Giáo Sĩ kể chuyện, liền gọi những người đánh xe lại và chính Vua ngồi xử.

Vua chẳng có xem xét gì đến sự việc mà lại nói: Các ngươi đã đánh Giáo Sĩ của ta và làm cho trán của ông sưng lên. Rồi Vua ra lệnh thâu hết tài sản của họ.

Bấy giờ, Bồ Tát nói với Vua: Tâu Ðại Vương, Ngài không tra xét sự việc mà lại phán rằng họ phải bị tịch thu hết của cải. Nhưng có nhiều người sau khi tự làm tổn thương mình lại tuyên bố rằng họ bị người khác làm tổn thương. Do đó, người nào thi hành luật pháp mà không xét vụ án thì thật là sai lắm. Vị ấy không nên hành động cho đến khi nghe hết mọi sự.

Rồi Ngài đọc các bài kệ sau đây:

Hại người, lại tỏ mình bị hại

Mình đánh người, than phải đòn thoi.

Trí nhân thận trọng xét soi,

Nghe hai bên trước, tuyên lời chánh chân.

Ghét thế nhân dục tầm, biếng nhác,

Người giả tu dối gạt rành rành!

Hôn quân thường quyết định nhanh,

Mà không nghe rõ sự tình ra sao.

Nóng giận không đời nào có thể

Trong người hiền hợp lẽ biện minh.

Ðời đời công chính vang danh,

Quân Vương cân nhắc ban hành lệnh ra.

Nhà Vua nghe lời Bồ Tát, liền phán xét thật công minh và vụ án kia được xét xử đúng đắn, phần lỗi thuộc về Giáo Sĩ ấy mà thôi.

Bậc Ðạo Sư chấm dứt thuyết giảng và nhận diện tiền thân: Vào thời ấy, vị Bà La Môn đóng cùng một vai trong cả hai câu chuyện, còn ta là vị quan hiền trí.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần