Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Bốn - Phẩm Năm - Phẩm Bốn Bài Kệ Số Năm - Chuyện Con Hạc Tiền Thân Cuntani

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG BỐN  

PHẨM NĂM

PHẨM BỐN BÀI KỆ SỐ NĂM  

CHUYỆN CON HẠC

TIỀN THÂN CUNTANI  

Lâu nay tôi giúp đỡ nhà này. Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên về một con hạc sống trong cung Vua xứ Kosala.

Tương truyền con hạc mái này mang thư tín cho vua, nó có hai con nhỏ. Vua sai hạc mang thư đến cho một ông Vua nọ. Khi hạc đi xa, hai nam tử trong Vương Gia lấy tay bóp chết hai hạc con. Hạc mẹ trở về không thấy hai con, liền hỏi ai đã giết con nó. Người ta kể lại sự việc như vậy.

Bấy giờ trong cung Vua có nuôi con hổ dã man, dữ dằn, bị cột bằng dây xích rất chắc.

Hai cậu bé kia đến coi hổ, con hạc đi theo và tự nghĩ: Hai con nhỏ của ta bị hai đứa bé này giết, vậy ta sẽ thanh toán chúng. Rồi nó nắm lấy hai cậu bé ném vào chân con hổ. Hổ gầm gừ một tiếng rồi nhai trọn cả hai.

Hạc tự hỏi: Thế là ta được thỏa lòng mong ước. Rồi hạc bay lên không, thẳng tới dãy Tuyết Sơn.

Các Tỳ Kheo nghe chuyện ấy, bắt đầu bàn tán trong pháp đường: Này các Hiền Giả, nghe nói một con hạc kia trong điện Vua đã ném hai cậu bé vào một con hổ vì hai cậu bé này đã giết chết hai con nhỏ của nó. Và sau khi đã gây cái chết cho chúng, hạc bỏ đi. Bậc Ðạo Sư đến và hỏi các Tỳ Kheo đang bàn tán chuyện gì.

Rồi Ngài dạy: Này các Tỳ Kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế, con hạc ấy đã mang lại cái chết cho những kẻ đã giết con nó.

Và liền đó, Ngài kể lại một câu chuyện ngày xưa. Ngày xưa, Bồ Tát ở Ba La Nại trị vì Vương Quốc của Ngài rất công chính. Một con hạc nọ ở trong điện của Ngài, thường mang thư tín cho Ngài. Câu chuyện xảy ra y như ở trên.

Ðiểm đặc biệt ở đây là sau khi con hạc để cho con hổ giết chết các cậu bé, liền tự nghĩ: Ta không thể ở đây mà. Ta sẽ ra đi, nhưng dù ta bỏ đi, ta cũng sẽ không ra đi mà không nói với Đức Vua. Nói với Vua xong, ta sẽ bỏ đi.

Vì vậy nó đến ngồi gần Vua, vái chào và đứng xa xa một tí rồi thưa: Tâu Ðại Vương, chính Ngài bất cẩn mà các Hoàng Tử đã giết các con nhỏ của tôi và vì quá căm giận tôi đã khiến cho họ chết để báo thù. Bây giờ tôi không thể sống ở đây nữa.

Rồi nó đọc bài kệ đầu:

Lâu nay tôi giúp đỡ nhà này

Như chính nhà tôi được trọng thay,

Nhưng chính vì Ngài làm thế đấy.

Bây giờ tôi phải bỏ đi ngay.

Vua nghe thế liền đọc bài kệ thứ hai:

Người ta thanh toán nỗi cừu oan,

Hại nọ, hại này phải xứng cân,

Thù hận thế là nên dẹp bỏ,

Hạc hiền, hãy ở lại, ta van.

Nghe thế, hạc đọc bài kệ thứ ba:

Kẻ bị hại cùng người tác hại.

Không bao giờ hòa hợp như xưa

Tâu vua chớ giữ tôi đây nữa,

Thôi nhé, tôi đây đến chốn xa.

Vua nghe xong liền đọc bài kệ thứ tư:

Nếu họ khôn ngoan chẳng dại khờ,

Có cơ sống an ổn, hài hòa,

Kẻ gây hại với người mang hại,

Này hạc hiền ơi, ở lại mà.

Chim hạc nói: Tâu Ðại Vương, sự việc đã như vậy, tôi không thể ở lại nữa. Rồi nó chào Vua, bay lên không và về thẳng dãy Tuyết Sơn. Bậc Ðạo Sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Con hạc trong chuyện cổ là con hạc ngày nay, còn Vua Ba La Nại chính là ta.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần