Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai - Phẩm Bốn - Phẩm Asadisa - Chuyện ðồ Tàn Thực Tiền Thân Vàlodakka

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI  

PHẨM BỐN

PHẨM ASADISA  

CHUYỆN ÐỒ TÀN THỰC

TIỀN THÂN VÀLODAKKA  

Nước tồi tệ, ít vị. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, Bậc Ðạo Sư kể về năm trăm người sinh sống bằng cách ăn đồ ăn dư thừa.

Nghe nói ở Xá Vệ có năm trăm Cư Sĩ giao gánh nặng gia đình cho vợ con rồi sống với nhau và đến nghe pháp Bậc Ðạo Sư giảng. Giữa họ có một số chứng quả Dự Lưu, một số chứng quả Nhất Lai, một số chứng quả Bất Lai, không một người nào là không chứng quả.

Dân chúng mời Bậc Ðạo Sư thọ thực và thường mời luôn các Cư Sĩ ấy. Nhưng họ có năm trăm người hầu hạ, đem que xỉa răng, nước rửa mặt, hương thơm, vòng hoa, và những người này sinh sống với đồ ăn dư thừa của chủ.

Sau buổi ăn sáng, bọn ấy nằm ngủ, rồi khi thức dậy cả bọn đến sông Aciravati, la hét trên bờ sông và vật lộn nhau như những người Mallà. Còn năm trăm Cư Sĩ không làm ồn, không la hét và sống yên lặng tịnh cư.

Bậc Ðạo Sư nghe tiếng ồn ào của những người hầu ăn tàn thực ấy, liền hỏi Trưởng Lão Ànanda: Tiếng ồn này là gì vậy?

Ngài được đáp lại: Bạch Thế Tôn, đây là tiếng ồn của những người hầu ăn tàn thực.

Bậc Ðạo Sư nói: Này Ànanda, không phải chỉ nay những người hầu này ăn tàn thực xong và làm ồn ào quá. Còn những người Cư Sĩ này không phải chỉ nay mới quy tụ với nhau và giữ im lặng, thuở xưa họ cũng đã như vậy rồi.

Rồi theo lời Trưởng Lão yêu cầu, Bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi Vua Brahamdatta khi Vua trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một vị Đại Thần.

Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát làm người cố vấn cho Vua về các vấn đề thánh sự và tục sự. Một thời, Vua nghe nói ở biên địa có nổi loạn, liền chuẩn bị năm trăm con ngựa Sindh, cùng với bốn loại binh chủng ra đi và bình định biên địa.

Sau khi trở về Ba La Nại, Vua ra lệnh: Vì các con ngựa Sindh đã mệt mỏi, hãy cho chúng ăn đồ tươi và uống nước nho. Các chú ngựa Sindh uống nước thơm ngon rồi đi vào chuồng ngựa, và đứng yên lặng trên chỗ của mình. Nhưng còn nhiều đồ ăn cặn bã với các chất ngon ngọt đã bị vắt hết.

Các người ấy hỏi Vua: Nay chúng con phải làm gì với những vật này?

Vua nói: Hãy nhồi chúng với nước, vắt khô với vải lọc và cho đàn lừa. Các con lừa uống nước cặn bã, trở thành say sưa, kêu vang và chạy quanh khắp sân Vua.

Vua mở cửa sổ lớn, nhìn xuống sân gọi Bồ Tát đang đứng gần và nói: Hãy nhìn xem những con lừa này uống nước cặn bã xong trở thành say sưa, la hét, nhảy chồm lên và chạy quanh. Còn các con ngựa Sindh sanh ra thuần chủng, sau khi uống nước thơm, lại im lặng và đứng một chỗ, không chạy nhảy qua lại.

Vua hỏi vì sao như vậy và Bồ Tát đọc bài kệ đầu:

Nước tồi tệ, ít vị,

Chất tươi bị vắt sạch.

Uống vào lừa say sưa,

Thưa Nhân chủ, Ngài hỏi,

Ngựa Sindh, loài thuần chủng,

Uống loại nước thượng vị,

Ðứng yên lặng tại chỗ,

Không chạy nhảy say sưa.

Rồi Bồ Tát giải thích vấn đề qua bài kệ thứ hai:

Cũng vậy, người hạ đẳng,

Dù ăn món dư tàn,

Vẫn say sưa nhảy nhót,

Sống thoải mái an nhàn.

Còn hạng người thuần tánh,

Giữ tâm trí vững vàng,

Cho dù được uống cạn,

Rượu thượng vị cao sang.

Vua nghe lời Bồ Tát nói, liền cho đuổi các con lừa ra khỏi sân chầu. Sau đó, Vua tuân theo lời khuyên dạy của Bồ Tát, làm các công đức như bố thí v.v... rồi khi mạng chung Vua đi theo nghiệp của mình.

Khi Bậc Ðạo Sư nói pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân: Lúc bấy giờ, năm trăm con lừa là các người ăn tàn thực này, năm trăm con ngựa Sindh là năm trăm cư sĩ này, Vua là Ànanda, còn vị Đại Thần hiền trí là ta vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần