Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai - Phẩm Chín - Phẩm Upàhana - Chuyện Vua Mahàpingala Tiền Thân Mahàpingala

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

 PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI  

PHẨM CHÍN

PHẨM UPÀHANA  

CHUYỆN VUA MAHÀPINGALA

TIỀN THÂN MAHÀPINGALA  

Chính Vua Pingala. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Đề Bà Đạt Đa.

Trong chín tháng Đề Bà Đạt Đa đã tìm mọi cách hãm hại bậc Ðạo Sư, sau đó đất nứt nẻ và chôn vị ấy vào trong lòng đất của Kỳ Viên.

Những ai sống tại Kỳ Viên và toàn dân sống ở trong vùng ấy nghe tin đều hân hoan và nói: Đề Bà Đạt Đa, kẻ thù của bậc Ðạo Sư là Đức Phật Chánh Giác, đã bị đất nuốt sống!

Khi nghe những lời này được lan truyền khắp nơi, dân chúng ở toàn cõi Diêm Phù Đề, các Dạ Xoa, các loài hữu tính, và Chư Thiên cũng đều hân hoan vui vẻ như vậy.

Một hôm, các Tỳ Kheo họp tại chánh pháp đường, và bắt đầu nói chuyện:

Thưa các Hiền giả, khi Đề Bà Đạt Đa bị nuốt vào lòng đất, quần chúng sanh hoan hỷ và nói: Đề Bà Đạt Đa đã bị nuốt vào lòng đất rồi.

Bậc Ðạo Sư đến Chánh Pháp đường và hỏi: Này các Tỳ Kheo, các ông ngồi họp đang bàn vấn đề gì?

Khi nghe vấn đề trên, bậc Ðạo Sư nói: Này các Tỳ Kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa chết, đại chúng hân hoan vui mừng. Thuở trước, đại chúng cũng hân hoan, vui mừng như vậy. Và bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, tại Ba La Nại, Vua Mahàpingala đại hoàng nhãn trị vì phi pháp và bất công, làm các nghiệp ác theo ý muốn của mình. Vua dùng hình phạt thuế má, còng chân, bức hiếp quần chúng như nghiền mía trong máy ép. Vua cay nghiệp, độc ác, hung bạo, không có một chút tình thương đối với kẻ khác.

Ở nhà, Vua cư xử hà khắc, nghịch ý đối với vợ, con trai, con gái, Đại Thần, Bà La Môn, gia chủ v.v... Vua như là hột bụi đời vào mắt, như viên sạn trong vắt cơm, như mũi dao đâm vào gót chân.

Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh ra làm Hoàng Tử của Vua Mahàpingala. Suốt một thời gian dài, Vua Mahàpingala trị vì rồi mệnh chung. Khi ấy dân chúng toàn thành Ba La Nại hân hoan vui sướng, cười thật lớn, thiêu đốt thi hài Vua với ngàn xe củi, và dập tắt lửa với hàng ngàn ghè nước.

Khi làm lễ quán đảnh tôn Bồ Tát lên ngôi Vua, họ hân hoan vui sướng vì được một vị Vua trị vì đúng pháp, dân chúng đánh trống khắp nơi ở trong thành. Dân chúng treo cờ xí trang hoàng thành phố.

Tại mỗi cửa nhà, họ dựng lều, trải dầu lúa và hoa, và ngồi ăn uống trong các lều được trang hoàng đẹp đẽ ấy trên các bục gỗ được tô điểm rực rỡ.

Còn Bồ Tát ngồi trên một vương sàng tuyệt đẹp, đặt trên một cái bệ cao, dưới chiếc lọng trắng che trên đầu thật oai phong lẫm liệt. Các Đại Thần, Bà La Môn, gia chủ, người đánh xe, người giữ cửa đứng bao vây xung quanh Ngài. Một người giữ cửa đứng không xa, đang khóc và thở dài.

Bồ Tát thấy vậy hỏi: Này bạn giữ của, cha ta chết, mọi người đều hân hoan vui sướng, chơi đùa ồn ào, còn bạn lại đứng khóc vậy?

Cha ta có tử tế với bạn và yêu quý bạn sao?

Bồ Tát hỏi xong, đọc bài kệ đầu:

Chính Vua Pingala,

Làm hại khắp mọi người,

Nay Vua đã chết đi,

Ai cũng thấy thoải mái,

Phải chăng Vua Hoàng nhãn

Ðã được ngươi thương yêu?

Khiến ngươi phải than khóc,

Hỡi người giữ cửa kia?

Nghe câu nói của Bồ Tát, người giữ cửa ấy nói: Tôi khóc không phải vì Vua Mahàpingala chết làm tôi buồn. Nay tôi rất được an lạc. Trước kia mỗi khi Vua Mahàpingala đi từ lầu xuống hay lên lầu, thường dùng nắm tay đánh tôi tám cái trên đầu, như cái đánh của cây búa thợ rèn. Khi Vua đi đến thế giới bên kia, Vua sẽ đánh tám cái trên đầu của Thần Yàma giữ địa ngục như đã đánh đầu tôi.

Dân chúng ở đấy sẽ nói: Vua này quá ác đối với chúng tôi, và chúng sẽ gởi Vua lên trên này lại.  Tôi sợ Vua sẽ đến và nắm tay lại đánh trên đầu tôi, nên tôi khóc.

Ðể nêu rõ ý nghĩa này, anh ta đọc bài kệ thứ hai:

Tôi không hề thương mến

Vua có con mắt vàng,

Tôi chỉ sợ một việc

Vua sẽ trở lại đây.

Vì làm hại Thần chết,

Nên từ đây Vua đi,

Thần chết bị Vua hại,

Lại đưa Vua trở về.

Bồ Tát nói với anh ta: Vua ấy bị đốt với ngàn xe củi, được tưới với trăm ghè nước, và chỗ đất được đào lên xung quanh, chúng sanh đi đến Thế Giới bên kia, do sức mạnh của nghiệp không thể trở lại với thân trước được.

Ngươi chớ sợ: Rồi để an ủi anh ta, Bồ Tát đọc bài kệ này:

Bị ngàn xe củi đốt,

Bị trăm ghè nước tưới,

Ðất đã bị đào quanh,

Chớ sợ Vua trở lại.

Từ đấy trở đi, người giữ cửa được an tâm. Còn Bồ Tát trị vì đúng pháp và trọn đời làm công đức như bố thí v.v... rồi đi theo nghiệp của mình.

Khi bậc Ðạo Sư kể pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân: Lúc bấy giờ, Vua Pingala là Đề Bà Đạt Đa và vị Hoàng Tử là ta vậy.

*** 

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần