Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai - Phẩm Một - Phẩm Dalha - Chuyện Con Heo Rừng Tiền Thân Sùkara

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI  

PHẨM MỘT

PHẨM DALHA  

CHUYỆN CON HEO RỪNG

TIỀN THÂN SÙKARA  

Này bạn, ta bốn chân. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Trưởng Lão lớn tuổi. Một hôm, trong một thời thuyết pháp ban đêm, bậc Ðạo Sư đứng trên tam cấp thang lầu bằng châu báu trước cửa Hương phòng và sau khi giáo giới cho chúng Tỳ Kheo, đã đi vào Hương phòng.

Cùng lúc, Trưởng Lão Xá Lợi Phất, vị Tướng quân chánh pháp, đảnh lễ bậc Ðạo Sư rồi cũng đi vào phòng của mình.  Ðại Mục Kiền Liên, sau khi đi về phòng nghỉ một lát, lại đi đến Trưởng Lão ấy để hỏi các câu hỏi. Ðược hỏi từng câu hỏi, bậc Tướng quân chánh pháp giải đáp, trình bày rõ ràng như mặt trăng mọc trên hư không. Cả bốn hội chúng ngồi nghe pháp.

Trong hội chúng có một Trưởng Lão lớn suy nghĩ: Nếu giữa hội chúng này, ta hỏi một câu hỏi làm Xá Lợi Phất lúng túng, hội chúng này sẽ nghĩ ta là người thông thái và ta sẽ đạt danh vọng lớn!

Vị ấy liền từ hội chúng đứng dậy, đi đến bậc Trưởng Lão, đứng một bên và thưa: Thưa Hiền Giả, chúng tôi chỉ hỏi Hiền Giả một câu. Hãy cho chúng tôi được phép hỏi. Hãy cho chúng tôi một quyết định về diễn dịch hay quy nạp, bác bỏ hay chấp nhận, về thù thắng hay nghịch thù thắng.

Trưởng Lão Xá Lợi Phất nhìn người lớn tuổi ấy và nghĩ: Người này lớn tuổi, sở hành còn ham muốn, trống rỗng không biết gì. Rồi Trưởng Lão không trả lời cho người ấy, khiêm tốn đặt quạt xuống, từ chỗ ngồi đi xuống, về phòng.

Những người đứng bên ngoài vùng dậy, đuổi theo Trưởng Lão lớn tuổi ấy và nói lớn: Thầy không cho chúng ta được nghe pháp dịu ngọt. Người lớn tuổi ấy chạy trốn, rơi vào đường nứt trong nhà xí tại biên địa ngôi Tinh Xá và khi đứng dậy, mình dính đầy phân. Mọi người thấy vậy, hối hận và đi đến bậc Ðạo Sư.

Ngài hỏi: Này các Cư Sĩ, sao các ông đến vào giờ bất thường như vậy?

Họ tường thuật sự việc lên bậc Ðạo Sư.

Ngài nói: Này các ông, không phải chỉ nay kẻ lớn tuổi này mới kiêu mạn, không biết sức của mình, muốn đối nghịch với sức mạnh lớn hơn nên đã bị dính đầy phân. Thuở xưa, chính người ấy cũng kiêu mạn, không biết sức của mình, đối địch với sức mạnh hơn, nên đã bị dính đầy phân.

Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của họ, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con Sư Tử, trú ở trong hang núi, tại Tuyết Sơn. Không xa chỗ ấy bao nhiêu, nhiều con heo rừng sống gần một bờ hồ. Cũng gần cái hồ ấy, một số nhà tu khổ hạnh sống trong những am bằng lá.

Một hôm, con Sư Tử giết một con trâu rừng v.v... và ăn thịt thật thỏa thích xong, nó đi xuống hồ uống nước rồi đi lên. Trong lúc ấy, một con heo to lớn bắt mồi gần hồ nước ấy.

Con Sư Tử thấy nó, liền suy nghĩ: Ta sẽ ăn thịt nó một ngày khác, nhưng nếu thấy ta hay ở đây, nó sẽ không đến nữa! Vì vậy, Sư Tử từ hồ nước đi lên, và tránh né một bên.

Con heo rừng nhìn thấy vậy, liền suy nghĩ: Nó thấy ta, sợ ta, nên không dám đến gần, và chạy trốn. Hôm nay, sẽ có cuộc đối địch giữa ta và con Sư Tử ấy.

Vì vậy, nó ngẩng đầu lên thách thức Sư Tử với bài kệ đầu tiên:

Này bạn, ta bốn chân,

Bạn cũng vật bốn chân.

Sư Tử hãy quay lại,

Sao bạn sợ, chạy trốn?

Con Sư Tử nghe vậy liền nói: Này bạn heo rừng, hôm nay ta không đánh nhau với bạn. Nhưng hẹn sau bảy ngày, hãy đánh nhau chính tại chỗ này. Nói vậy xong, con Sư Tử bỏ đi.

Con heo rừng suy nghĩ: Ta sẽ đánh nhau với con Sư Tử, và nó hân hoan thích thú báo tin cho bà con biết.

Bà con nó nghe vậy, hoảng hốt nói: Chính ngươi sẽ làm hại tất cả chúng ta. Không biết sức mạnh của mình, ngươi lại muốn đánh nhau với con Sư Tử. Khi con Sư Tử đến, nó sẽ giết mạng sống của tất cả chúng ta. Chớ hành động hấp tấp như vậy.

Con heo rừng ấy sợ hãi, hốt hoảng hỏi: Nay tôi phải làm gì?

Các con heo rừng nói: Hãy đi đến bãi phân của các nhà tu khổ hạnh ấy, lấy thân lăn lộn trên chỗ ấy trong bảy ngày, phơi cho thân khô, đến ngày thứ bảy tắm ướt với những giọt sương, rồi đến chỗ hẹn trước khi con Sư Tử tới, tìm hiểu hướng gió thổi, và đứng trước ngọn gió.

Con Sư Tử tánh ưa sạch sẽ, ngửi mùi hôi từ thân của bạn, sẽ tha cho bạn và bỏ đi. Con heo rừng ấy làm theo như vậy, vào ngày thứ bảy nó đến đứng ở đấy.

Con Sư Tử vừa ngửi mùi hôi trên thân con heo rừng, biết nó bôi phân, liền nói: Này bạn heo rừng, mưu chước ngươi nghĩ khá tốt đấy! Nếu ngươi không bôi phân thì ở đây ngươi đã bị ta giết hại rồi. Ta không thể cắn thân ngươi với miệng của ta, cũng không thể đánh ngươi với chân của ta.

Do vậy ta sẽ tha cho ngươi.

Nói vậy xong, con Sư Tử đọc bài kệ thứ hai:

Lông da ngươi dơ bẩn,

Heo rừng, ngươi hôi thối,

Nếu ngươi muốn đánh nhau,

Ta cho ngươi thắng trận!

Con Sư Tử quay trở lui, và bắt được mồi, sau đó uống nước hồ rồi đi về hang núi.

Còn con heo rừng báo cho bà con biết: Con Sư Tử đã bị ta đánh bại!

Chúng sợ hãi hoảng hốt liền nói: Một ngày kia con Sư Tử lại đến và sẽ đoạt mạng sống của tất cả chúng ta. Vì vậy chúng liền chạy trốn đi đến nơi khác.

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Ðạo Sư nhận diện tiền thân: Lúc ấy, con heo rừng là Trưởng Lão lớn tuổi này và con Sư Tử là ta vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần