Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Chín - Chuyện ðại Vương Vessantara Tiền Thân Vessantara - Phần Bốn - Thái Tử Bị ðày Lên Núi Vamka - Phần Hai

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM CHÍN  

CHUYỆN ÐẠI VƯƠNG VESSANTARA

TIỀN THÂN VESSANTARA  

PHẦN BỐN

THÁI TỬ BỊ ÐÀY LÊN NÚI VAMKA  

PHẦN HAI  

Cùng với những lời này, nàng bắt đầu ca tụng miền Tuyết Sơn như thể nàng đã thấy cảnh ấy tận mắt:

Khi chàng thấy các con chàng xinh đẹp

Và nghe lời chúng chuyện trò tíu tít,

Trong khu rừng xanh tốt với muôn hoa,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Khi nhìn thấy con xinh tươi chạy nhảy,

Và nghe lời chúng chuyện trò vang dậy

Trong khu rừng xanh tốt với muôn hoa,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Khi chàng thấy các con thơ xinh đẹp

Và nghe lời chúng chuyện trò tíu tít,

Trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Nhìn thấy các con thơ chơi mải miết,

Và nghe lời chúng chuyện trò tíu tít,

Trong khu rừng xanh tốt với muôn hoa,

Chàng sẽ không còn nhớ thuở làm Vua.

Khi nhìn các con điểm trang rực rỡ

Và ngắm chúng đem về bao hoa nở

Trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta,

Chàng sẽ không còn nhớ thuở làm Vua.

Khi nhìn các con chơi đùa rộn rã,

Và ngắm chúng đem về bao hoa lá

Trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Khi chàng thấy các con đang nhảy múa,

Và mang về những vòng hoa rực rỡ

Trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Khi chàng ngắm chúng chơi đùa nhảy múa,

Và đem về những vòng hoa rực rỡ

Trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Ông voi già có tuổi chừng sáu chục

Phiêu bạt lang thang hoàn toàn cô độc,

Trong khu rừng đầy cỏ mọc hoang sơ,

Sẽ khiến chàng quên một thuở làm Vua.

Ông voi già có tuổi chừng sáu chục

Về buổi chiều vẫn lang thang cô độc,

Và ra đi vào buổi sáng tinh mơ,

Sẽ khiến chàng quên một thuở làm Vua.

Khi chàng ngắm ông voi già trưởng thượng,

Ðem theo cả đàn voi con tùy tướng,

Voi sáu mươi, và nghe tiếng thét to,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Khi chàng ngắm bầy thú hoang gầm rống,

Cùng mọi vật mà lòng chàng ước vọng,

Và không gian rộng rãi của rừng thưa,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Ðàn hươu nai kéo về lúc chiều tối,

Nhảy nhót múa may từng bầy ếch nhái,

Và nơi nơi nở rộ cả muôn hoa,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Khi chàng nghe suối sông reo ào ạt,

Và biết bao loài thần tiên ca hát,

Tin thiếp đây, chàng sẽ chóng quên là

Có một thời chàng đã được làm Vua.

Khi chàng nghe tiếng cú mèo đang hú

Trong hang sâu chốn núi rừng cư trú,

Chắc chắn rằng chàng sẽ chẳng nhớ ra

Có một thời chàng đã được làm Vua.

Loài trâu rừng cùng với loài tê giác,

Làm cho cả khu rừng vang tiếng nhạc,

Loài cọp beo và sư tử gầm gừ

Khiến chàng quên một thuở đã làm Vua.

Khi chàng thấy trên non cao chót vót

Chim công trống múa men và nhảy nhót

Trước cả bầy công mái thật nên thơ,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Nhìn công trống noãn sinh kia nhảy múa,

Xòe đôi cánh đẹp huy hoàng rực rỡ

Trước cả bầy công mái thật nên thơ,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Chim công trống với cổ màu xanh đỏ

Nhìn công trống vụt lên và nhảy múa

Trước cả bầy công mái thật nên thơ,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Khi núi rừng ở vào mùa đông giá,

Chàng ngắm nhìn các cây hoa rộ nở,

Các mùi hương ngào ngạt nhẹ nhàng đưa,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Khi núi rừng ở vào mùa đông giá

Chàng ngắm nhìn các cây hoa rộ nở,

Hương sen, Bim ba, Ku ta thoảng đưa,

Chàng se quên một thuở đã làm Vua.

Khi núi rừng ở vào mùa đông giá

Chàng ngắm khu rừng muôn hoa đua nở

Và hoa sen rộ nở ở quanh ta,

Chàng sẽ quên một thuở đã làm Vua.

Như vậy Maddì đã ca tụng vùng Tuyết Sơn qua các vần kệ này như thể nàng đang sống ở đó. Ðến đây chấm dứt Lời Ca tụng cảnh Tuyết Sơn Himavanta vannanà.  

THÁI TỬ GIÃ TỪ THÂN TỘC  

Lúc bấy giờ Thái Hậu Phusatì suy nghĩ: Một bản án nặng nề đã áp đặt lên vai Vương Nhi.

Con ta sẽ làm gì đây?

Ta muốn đi xem sao. Bà liền ngự lên một chiếc xe được phủ kín, và khi bà dừng trước cửa cung thất của con bà, bà nghe lọt câu chuyện ấy và bật tiếng than khóc thảm thiết.

Bậc Ðạo Sư ngâm kệ giải thích việc này:

Bà nghe tiếng Vương Phi và Vương Tử

Lời hai vị đang hàn huyên tâm sự

Bà bật ra tiếng kêu khóc thảm thương

Thái Hậu kia thật vĩ đại vinh quang:

Ta bảo thà ta phải dùng độc dược

Hoặc là ta phải nhào đầu xuống vực,

Hoặc thắt dây thòng lọng ở cổ ta,

Sao thần dân tống xuất Vessanta?

Chuyên cần, bố thí và ly tham dục,

Ðược tất cả các địch Vương kính phục,

Danh vọng huy hoàng vang dội gần xa,

Sao đuổi con vô tội Vessanta?

Là điểm tựa của song thân Phụ Mẫu,

Biết kính trọng bậc đàn anh trưởng lão,

Sao thần dân đuổi Vessantara,

Chính là Vương Nhi vô tội của ta?

Được Phụ Vương và mẫu hoàng ái mộ

Cùng tất cả đám bà con dòng họ,

Ðược quý yêu bởi tất cả thân bằng,

Cả quê hương cùng tất giang sơn,

Con vô tội, sao chúng đòi tống xuất?

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần