Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Chín - Chuyện ðại Vương Vessantara Tiền Thân Vessantara - Phần Chín - Maddì Trở Về

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM CHÍN  

CHUYỆN ÐẠI VƯƠNG VESSANTARA

TIỀN THÂN VESSANTARA  

PHẦN CHÍN

MADDÌ TRỞ VỀ  

Bấy giờ ngay lúc Vua ban các con yêu quý cho lão Bà La Môn, Cõi đất chấn động vang rền dữ dội đến tận Cõi Trời Phạm Thiên và thấu suốt tâm các vị thần cư ngụ ở Tuyết Sơn.

Các vị này nghe tiếng đôi trẻ than khóc trong lúc lão kia dẫn chúng đi, liền suy nghĩ: Nếu Maddì về kịp tới lều tranh lúc này mà không thấy các con đâu, nàng sẽ hỏi Vessantara về chuyện này và nàng sẽ nôn nóng biết bao khi nghe chúng đã bị đem bố thí. Nàng sẽ chạy đi tìm chúng và sẽ gặp nhiều gian truân vất vả.

Vì thế các vị ấy căn dặn ba vị thần giả dạng sư tử, cọp và báo để cản đường nàng, không để nàng đi trở lại tìm con cho đến khi Mặt Trời lặn, như vậy nàng chỉ có thể đi về dưới ánh trăng, và giữ cho nàng bình an khỏi bị sư tử hay các dã thú khác tấn công.

Bậc Ðạo Sư ngâm kệ giải thích việc này:

Sư tử, Hổ, Beo, ba vị thần

Giả làm sinh vật của rừng hoang,

Vừa nghe lời trẻ thơ than khóc,

Các vị liền cất tiếng nói năng:

Đừng cho trở lại vị công nương

Chiều tối sau khi kiếm thức ăn,

Sợ lũ thú hoang kia sát hại

Ở trong lãnh địa của rừng hoang.

Ví thử loài beo, hoặc hổ, sư

Sát tàn bà mẹ thật hiền từ,

Thì đâu Vương Tử Jà li ấy

Cùng với Kanhà sẽ ở nhờ?

Vậy mẹ và hai con trẻ nọ

Các Ngài phải bảo vệ từ giờ.

Các vị ấy đồng ý, và vâng lệnh các thần linh hóa thành sư tử, hổ, báo nằm cạnh con đường mà nàng phải đi qua.

Bấy giờ Maddì tự nghĩ: Hôm qua ta mơ thấy ác mộng. Ta phải thu lượm củ quả và về lều cho kịp giờ.

Nàng run rẩy đi tìm củ quả, làm cái cuốc rơi khỏi tay nàng, cái thúng từ trên vai rớt xuống, mắt bên phải của nàng giật mạnh: Các cây đầy quả dường như chẳng có quả nào, còn cây không quả thì lại giống như đầy quả, nàng không còn biết đầu đuôi ra sao nữa.

Nàng nghĩ thầm: Có ý nghĩa gì chăng việc lạ hôm nay?

Và nàng ngâm kệ:

Cuốc ta rơi xuống đất rồi,

Ta nghe mắt phải giật hoài giờ đây,

Trái cây dường chẳng có này,

Chung quanh vạn vật như quay như cuồng.

Khi nàng trở lại chiều hôm

Sau ngày làm việc vẹn tròn xong xuôi,

Thú hoang vẫn cứ rình hoài

Ðường về nhà lúc mặt trời lặn mau.

Thảo am xa tận nơi đâu

Mặt trời khuất bóng chìm sâu xuống dần,

Và đây tất cả thức ăn

Cả nhà phải đợi ta mang tới rồi.

Nơi kia Vương Tử thường ngồi

Một mình một bóng trong chòi lá tranh,

Con thơ chàng phải dỗ dành,

Ta chưa trở lại, con đành đói meo.

Giờ đây là buổi ăn chiều,

Ôi! Ta phải khổ bao nhiêu muộn rồi!

Khát khao sữa, nước, con đòi,

Các con ta phải đợi hoài mẫu thân.

Trẻ thơ thường đến đón mừng,

Ðứng như bê con ngóng trông mẹ bò,

Như thiên nga đậu bên hồ,

Ôi sao phải khổ thân ta thế này!

Con đường độc nhất là đây,

Chung quanh hang hố rẫy đầy hồ ao,

Ta không tìm thấy đường nào,

Bây giờ ta phải làm sao về nhà?

Các Ngài Chúa Tể rừng già,

Ta xin các vị là Vua thú rừng,

Hãy làm huynh đệ chánh chân

Ðể cho ta được an thân về nhà.

Ta là chánh hậu Vương gia,

Vinh quang Thái Tử bị đưa đi đày,

Ta thờ chồng của ta nay

Như Si tà trước thờ Ngài Rà ma.

Buổi chiều khi trở về nhà,

Các Ngài lại thấy con ra đón chờ,

Như Jà li với Kan hà,

Xin lần nữa hãy cho ta, thưa Ngài!

Ðây dồi dào củ quả tươi,

Có nhiều thực phẩm ta mời Ngài ăn,

Ta đem một nửa xin dâng,

Ðể cho ta được an thân về nhà.

Vua rừng này chính là cha,

Vương Phi là mẹ, nghe ta than cùng:

Hãy làm huynh đệ chánh chân,

Ðể cho ta được an thân đi về.

Khi các vị thần thấy đã đến giờ để cho nàng về, liền đứng lên và chạy đi xa.

Bậc Ðạo Sư ngâm kệ giải thích việc này:

Thú rừng kia đã lắng nghe

Lời nàng than khóc não nề thảm thương,

Âm thanh êm ái dịu dàng,

Chúng liền chạy mất để nàng đi ngay.

Khi bầy dã thú đã đi rồi, nàng trở về lều lá.

Bây giờ là đêm trăng tròn, khi nàng vừa đến cuối lối đi có mái che, nơi nàng thường gặp các con, nay không thấy chúng đâu, nàng kêu to:

Trẻ thơ lấm bụi thường ngày

Vẫn ra đứng đón ta đây gần nhà

Như bê con đợi mẹ bò,

Như chim non ở trên hồ thiên nga.

Như nai bé vểnh tai ra,

Chúng thường đi đến đón ta trên đường,

Tràn đầy hạnh phúc vui mừng

Ðùa chơi chạy nhảy tưng bừng quanh ta.

Nhưng Jàli với Kanhà,

Hôm nay ta chẳng thấy ra đón đường.

Như sư tử cái, sơn dương,

Rời bầy con nhỏ, chim muông rời lồng,

Ðể mà đi kiếm thức ăn,

Ta làm cho đỡ đói lòng con ta,

Nhưng Jàli với Kanhà,

Hôm nay ta chẳng thấy ra đón đường.

Gần nhà đây những dấu chân

Giống như loài rắn ẩn thân trên đồi,

Chúng làm những đống đất bồi

Vẫn còn nằm đó rã rời quanh ta,

Nhưng Jàli với Kanhà,

Hôm nay ta chẳng thấy ra đón mừng.

Các con thường chạy tung tăng

Phủ đầy bụi bặm đến gần mẹ đây,

Lấm lem mặt mũi bùn lầy,

Nhưng ta chẳng thấy giờ đây đứa nào.

Trẻ thơ thường vẫn đón chào

Mẹ mình, chúng chạy lao xao từ nhà,

Khi ta về tự rừng già,

Ta không thấy chúng đón ta giờ này.

Chúng thường đùa giỡn nơi đây,

Vil va vàng vẫn rụng đầy quanh ta,

Nhưng Jà li với Kan hà,

Ta không thấy chúng đón ta giờ này.

Vú ta căng sữa đã đầy,

Tim ta như muốn vỡ ngay bây giờ,

Nhưng Jàli với Kanhà,

Hôm nay không thấy đón ta ở nhà.

Chúng thường bám chặt hông ta,

Mỗi con đeo một vú da tươi cười,

Chúng thường đi đón ta hoài,

Bụi dơ vào lúc nghỉ ngơi chiều tà,

Nhưng Jàli với Kanhà,

Hôm nay ta chẳng thấy ra đón đường.

Trước đây là chốn thảo am

Là nơi gặp gỡ mẹ con sum vậy,

Nhưng giờ chẳng thấy con đây,

Chốn này như thể cứ xoay vòng tròn.

Các con chắc đã mạng vong,

Chốn này sao quá lặng câm như vậy?

Quạ kia cũng chẳng kêu bầy

Chim kia im tiếng trên cây cả rồi!

Than khóc như vậy xong, nàng đến gần bậc Ðại Sĩ và đặt thúng trái cây xuống.

Thấy Ngài ngồi yên lặng và không có hai con bên cạnh, nàng nói:

Sao chàng cứ lặng yên ngồi

Thế mà ác mộng tái hồi trong tâm:

Quạ, chim đều bặt thanh âm,

Các con chắc đã vong thân mất rồi!

Con đều bị bắt, chàng ôi,

Bởi loài dã thú săn mồi nào chăng?

Hay vào sâu chốn rừng hoang,

Các con đã bị lạc đường nào hay?

Trẻ bi bô vẫn ngủ say,

Hay là chạy việc đâu đây trên đường?

Hay là quanh quẩn lang thang

Chơi đùa thỏa thích không màng gần xa?

Thiếp không thấy bóng trẻ nhà,

Tay chân mặt mũi cùng là tóc tai,

Hay là chim chụp mất người?

Kẻ nào mang chúng đi rồi phải chăng?

Nghe vậy, bậc Ðại Sĩ vẫn không đáp lại.

Sau đó nàng hỏi: Này phu quân, sao chàng không nói gì với thiếp?

Thiếp có lỗi gì chăng?

Và nàng ngâm kệ:

Giống như tên bắn bị thương,

Và còn đau xót muôn vàn hơn xa,

Nhưng Jàli với Kanhà,

Thiếp không thấy chúng ở nhà hôm nay.

Ðây là thương tích thứ hai

Mà chàng đâm thiếp xuyên ngay vào lòng:

Thiếp không nhìn thấy các con

Nhưng chàng lại chẳng nói năng một lời.

Vậy thì Vương Tử, chàng ôi!

Ðêm nay chàng chẳng đáp lời thiếp chăng?

Thiếp xem đời thiếp đã xong,

Rồi chàng sẽ thấy thiếp vong thân mà.

Bậc Ðại Sĩ nghĩ rằng Ngài sẽ làm dịu nỗi đau đớn của mình vì các con bằng cách nói năng gay gắt, nên Ngài ngâm vần kệ:

Mad dì, công chúa Vương gia,

Vinh danh nàng quả thật là lớn thay,

Ði tìm thực phẩm sáng nay,

Cớ sao trở lại giờ đây muộn màng?

Nàng đáp:

Nghe chăng sư, hổ, hỡi chàng,

Chúng vừa gầm thét vọng vang nãy giờ,

Trong khi giải khát bên hồ,

Chúng vừa đứng đó trên bờ, biết chăng?

Thiếp đang rảo bước rừng hoang,

Bỗng nhiên dấu hiệu rõ ràng hiện ra:

Cuốc từ tay thiếp rơi xa,

Thúng kia từ cánh tay đà rớt luôn.

Trong lòng hoảng sợ, đau thương,

Thiếp liền quỳ lạy tứ phương lần lần:

Mong sao mọi sự bình an,

Ðôi tay của thiếp thẳng dang nguyện cầu:

Không loài sư tử, beo nào,

Sói lang, linh cẩu, gấu đâu tìm mồi

Cướp đi, xé xác con trai,

Hay là con gái của tôi, bây giờ.

Con beo và cả hổ, sư,

Cả ba dã thú nằm chờ đằng xa,

Cản đường của thiếp về nhà,

Cho nên thiếp phải dần dà tới khuya.

Bậc Ðại Sĩ chỉ nói bấy nhiêu lời với nàng từ đó cho đến tảng sáng.

Vì thế nàng Maddì lại than vãn thật lâu:

Phu quân và các con thơ,

Thiếp thường tận tụy chăm lo đêm ngày

Như trò săn sóc ông thầy,

Khi trò cố gắng không sai đạo Trời.

Tấm thân thiếp khoác da nai,

Quả rừng đem lại từ đồi núi xanh,

Suốt ngày dài với đêm thanh

Chỉ mong chàng được lợi hành tiện nghi.

Cho chàng và các ấu nhi

Vil va vàng, quả đúng thì ngọt ngon,

Và nhiều trái chín rừng hoang

Ðể chơi cùng với các con vui nhà.

Củ sen và đám ngó tơ

Có màu óng ánh vàng mơ nhẹ nhàng,

Hãy chơi cùng các con chàng

Và này Vương Tử, ăn phần chàng đi.

Cho con gái súng trắng kia,

Sen xanh để tặng Jà li của chàng,

Rồi xem chúng múa ca vang,

Vòng hoa tô điểm, xin chàng gọi ngay!

Ðại Vương ơi, hỡi lắng tai,

Âm thanh thích thú tuyệt vời biết bao,

Kan hà hát thật ngọt ngào,

Và con đang bước chân vào lều ta.

Từ khi bị đuổi đày xa,

Buồn vui chàng thiếp chung hòa với nhau.

Ôi, chàng hãy trả lời mau,

Kanhà, Jàli, thấy đâu hỡi chàng?

Hẳn bao nhiêu vị Đạo Nhân

Thiếp đà xúc phạm lỗi lầm nặng sao,

Các Ngài đức hạnh thanh cao

Trí đầy kiến thức nhiệm mầu sâu xa,

Nên Jà li với Kan hà

Thiếp không còn thấy ở nhà hôm nay!

Nghe nàng than thở như vậy, bậc Ðại Sĩ vẫn không đáp một lời.

Vì Ngài không nói gì, nàng run rẩy đi tìm các con dưới ánh trăng, ở những nơi chúng thường chơi đùa, dưới các cây hồng đào và cả những nơi chúng không đến, nàng vừa tìm chúng vừa khóc than:

Khóm cây đào đỏ thắm này

La đà vẫn mọc bủa vây quanh hồ,

Muôn loài cây quả rừng già,

Nhưng không còn thấy con ta bây giờ.

Cây sung, cây mít, đa to,

Mọi loài cây khác chen đua mọc dần,

Ồ, bao cây quả trong rừng,

Nhưng bầy con trẻ lại không thấy giờ.

Ðứng kia như một vườn hoa,

Và kìa suối mát trôi qua lặng lờ,

Nơi xưa chúng vẫn chơi đùa,

Nhưng nay không có trẻ thơ nữa rồi.

Trái cây xưa chúng ăn hoài,

Bông hoa chúng vẫn thường cài tóc tai,

Mọc đằng xa ở trên đồi,

Con thơ vắng bóng ở nơi đó kìa.

Các đồ chơi bé tí ti,

Chúng thường đùa giỡn là kia cả rồi:

Bầy bò, bầy ngựa, bầy voi,

Con thơ không thấy ở nơi chốn nào.

Ðây nhiều thỏ đế, cú mèo,

Nai đen cùng với hươu sao cả bầy,

Các con đùa giỡn thường ngày,

Nhưng không còn thấy chúng đây nữa rồi.

Bầy công xòe cánh đẹp tươi,

Kìa bầy cò diệc, ngỗng Trời thiên nga,

Các con thường vẫn chơi đùa,

Nhưng không thấy bóng trẻ thơ đây mà!

Không nhìn thấy các con thân yêu trong lều tranh, nàng đi vào khóm cây hoa vừa tìm chúng quanh quẩn, vừa ngâm kệ:

Này đây các khóm rừng già

Với muôn hoa lá nở ra theo mùa,

Nơi con thơ vẫn chơi đùa,

Nhưng không còn chúng bây giờ ở đây.

Các hồ khả ái lắng tai

Khi đàn ngỗng đỏ gọi dài âm thanh.

Biết bao sen trắng sen xanh,

Và nhiều cây mọc như cành san hô,

Nơi con thơ vẫn chơi đùa,

Nhưng không còn chúng bây giờ ở đây.

Nhưng nàng cũng không thấy các con đâu cả.

Rồi trở lại bên bậc Ðại Sĩ, nàng thấy Ngài ngồi cúi mặt xuống, nàng bảo:

Củi chàng không bổ ban ngày,

Lửa chàng không đốt tối nay trong nhà,

Nước không xách đến như xưa,

Sao chàng ngồi đó thẫn thờ thong dong?

Khi công việc mới vừa xong,

Thiếp liền vội vã ước mong về nhà,

Nhưng Jàli với Kanhà

Thiếp không thấy chúng nô đùa hôm nay.

Nhưng bậc Ðại Sĩ vẫn ngồi im lặng, và nàng đau khổ vì sự im lặng ấy, nên run rẩy như con chim bị thương, nàng lại đi quanh những nơi nàng đã tìm kiếm trước kia, rồi trở về nói:

Hỡi phu quân, thiếp chẳng hay

Vì ai tạo cái chết này cho con,

Chính bầy quạ chẳng kêu vang,

Chính bầy chim cũng lặng câm bây giờ.

Bậc Ðại Sĩ vẫn không nới lời nào. Còn nàng nóng lòng đi tìm con, lần thứ ba trở lại tìm con ở những nơi nàng đã tìm, nàng chạy nhanh như gió.

Trong một đêm nàng đã đi qua một khoảng đường tìm con dài mươi lăm dặm. Rồi bóng đêm nhường chỗ cho ánh bình minh, vừa lúc rạngđông, nàng lại đến trước bậc Ðại Sĩ và đứng than khóc.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này:

Khi nàng vội vã băng qua

Ði tìm khắp chốn rừng già, núi non,

Trở về bên cạnh phu quân,

Nàng liền đứng lại khóc than từng hồi:

Hang sâu, rừng thẳm, lưng đồi,

Thiếp không thể thấy bóng người giết con,

Chính bầy quạ chẳng kêu vang,

Chính bầy chim cũng lặng câm cả rồi.

Maddì, Vương Hậu cao ngôi,

Công nương quý tộc buông lời khóc than,

Với đôi tay ấy vừa dang,

Nàng liền ngã xuống đất bằng mê man.

Ôi nàng đã chết!

Bậc Ðại Sĩ run rẩy nghĩ thầm:

Ôi, đây không phải là nơi để cho Maddì chết!

Nếu nàng chết ở thành Jetuttara, thì tang lễ sẽ linh đình biết bao, vì cả hai Vương Quốc đều chấn động.

Nhưng ở đây ta chỉ một mình trong rừng, ta biết làm gì bây giờ?

Nỗi lo âu tràn ngập lòng Ngài, rồi cố trấn tĩnh đôi chút, Ngài quyết định làm hết sức mình.

Ngài đứng lên đặt tay trên ngực nàng, và thấy nó vẫn còn ấm, Ngài liền lấy nước trong bình đến, và mặc dù bảy tháng qua Ngài không đụng chạm thân nàng, nay gặp lúc nguy khốn, Ngài không thể giữ giới khổ hạnh, mà nước mắt tuôn tràn, Ngài nâng đầu nàng lên đặt trên lòng mình, rảy nước và xoa bóp mặt nàng cùng ngực nàng trong lúc Ngài ngồi đó.

Một lát sau, Maddì tỉnh dậy, bối rối vừa đứng lên, vừa kính lễ bậc Ðại Sĩ và hỏi: Tâu Chúa Thượng Vessantara, các con đi đâu rồi?

Ngài đáp:

Ta đã đem chúng cho một Bà La Môn nọ.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau:

Ngài liền rảy nước cho nàng

Trong khi nàng ngã mê man lịm dần.

Vừa khi nàng mới tỉnh hồn,

Ngài liền cất tiếng khuyên lơn vỗ về.

Nàng hỏi Ngài: Này phu quân, nếu chàng đem hai con cho một Bà La Môn, tại sao chàng để thiếp than khóc đi tìm quanh quẩn suốt đêm mà không nói một lời?

Bậc Ðại Sĩ đáp lại:

Ta không thể nói tức thì

Vì ta không muốn hiền phi đau buồn.

Một người già yếu, Đạo Nhân,

Ðến đây xin được cầu ân đó mà,

Ta đem bố thí con thơ,

Mad dì đừng sợ, thở vô ra liền!

Xin nàng đừng quá ưu phiền,

Xin nàng ngước mắt nhìn lên ta này.

Ta đem con trẻ về ngay,

Rồi ta hạnh phúc sum vậy biết bao.

Thiện nhân được hỏi liền giao

Các con, thóc lúa, bò trâu, bạc vàng.

Mad dì, xin hãy hân hoan

Không gì hơn lễ cúng dường các con.

Mad dì đáp lại:

Thiếp nay quả thật hân hoan

Không gì hơn lễ cúng dường các con,

Nhờ đây tâm trí bình an,

Xin chàng cứ mãi phát ban cúng dường.

Vì chàng là vị Ðại Vương

Của Sivi, cả giang sơn oai hùng,

Giữa đời ích kỷ nhân quần,

Riêng chàng bố thí phát phân rộng lòng.

Nghe vậy, bậc Ðại Sĩ đáp: Tại sao nàng nói thế, Maddì?

Nếu ta đã không thể giữ tâm thanh thản khi bố thí các con, thì những việc thần kỳ hy hữu kia đã không xảy ra.

Rồi Ngài kể cho nàng nghe tất cả các cơn địa chấn cùng các sự kiện khác.

Thế là Maddì hân hoan diễn tả các việc thần kỳ ấy như sau:

Ðất bằng đã phải chuyển rung

Âm thanh tràn ngập mọi tầng Trời cao.

Chớp loè sáng chói biết bao,

Sấm rền vang vọng đồi cao bấy giờ.

Nàrada với Pabba,

Cả hai hiền sĩ cùng hòa niềm vui,

Mọi Thiên Thần Cõi Ba Mươi,

Indra Thiên Chủ cùng Ngài Phạm Thiên,

Vua Soma ở Cõi Tiên

Cùng Ngài Diêm chúa ở miền Dạ Ma,

Thiên Vương Vessavana

Khi nghe tiếng vọng, đồng hòa niềm vui.

Mad dì, công chúa cao ngôi

Vương Phi quí tộc dần vơi nỗi buồn,

Cùng Ngài tràn ngập hân hoan:

Không gì hơn lễ cúng dường các con.

Bậc Ðại Sĩ mô tả việc bố thí của Ngài như vậy và Maddì cũng lập lại chuyện ấy, công nhận Ngài đã ban một thí vật cao quí. Nàng ngồi đó hoan hỷ về việc bố thí kia.

Vào dịp này, bậc Đạo Sư ngâm lại vần kệ:

Mad dì, công chúa cao ngôi

Vương Phi quí tộc dần vơi nỗi buồn

Cùng Ngài tràn ngập hân hoan:

Không gì hơn lễ cúng dường các con.

Đến đây chấm dứt Chuyện Maddì Maddìpabbam.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần