Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Chín - Chuyện ðại Vương Vessantara Tiền Thân Vessantara - Phần Mười - Sakka Thiên Chủ Xuất Hiện

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM CHÍN  

CHUYỆN ÐẠI VƯƠNG VESSANTARA

TIỀN THÂN VESSANTARA  

PHẦN MƯỜI

SAKKA THIÊN CHỦ XUẤT HIỆN  

Trong lúc hai vị đàm đạo cùng nhau như thế, Sakka Thiên Chủ suy nghĩ: Hôm qua Vua Vessantara đã cho Jùjaka cả hai con mình, nên quả đất đã rung động. Bây giờ giả sử một kẻ xấu xa nào khác xuất hiện và xin Ngài chính nàng Maddì, bậc đức hạnh vô song ấy, rồi đem nàng đi, để Vua ở lại một mình, Ngài sẽ bơ vơ khổ sở.

Thôi được, thế thì ta sẽ giả dạng một Bà La Môn đến xin Maddì. Như thế ta sẽ có thể giúp Ngài đạt công hạnh tối thượng và do vậy nàng không thể bị đem cho bất cứ ai khác, rồi ta sẽ trả nàng về.

Vậy là vào lúc rạng đông, Thiên Chủ Sakka đến gặp Ngài. Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau.

Vậy khi đêm đã dần tàn,

Và Trời vừa mới tinh sương sáng dần,

Sak ka giả dạng Đạo Nhân

Lên đường thật sớm đến thăm thảo đường:

Ta tin rằng, hỡi Thánh Nhân,

Ngài thường thịnh vượng, an khương mọi bề

Với bao thóc lúa thu về,

Và bao củ, quả tràn trề ẩn am.

Ngài nay có bị phiền lòng

Vì loài rắn rít, bọ ong quấy hoài,

Hoặc bầy dã thú tìm mồi,

Chẳng hay Ngài tránh mọi loài được chăng?

Bậc Ðại Sĩ đáp:

Cám ơn ông, hỡi Đạo Nhân,

Ta nay thịnh vượng an khương mọi bề

Với bao thóc lúa thu về,

Và bao củ, quả tràn trề ẩn am.

Ta không phải chịu phiền lòng

Vì loài rắn rít, bọ ong quấy hoài,

Hoặc bầy dã thú tìm mồi,

Ta đây tránh được mọi loài, bình an.

Sống đây đã bảy tháng trường,

Và ông là vị Đạo Nhân thứ nhì

Cầm cây gậy ở tay kia,

Ðể đi vào chốn rừng già thảo am.

Kính chào ông, hỡi Đạo Nhân,

Mừng duyên hạnh ngộ đưa đường đến đây.

Hãy vào, chúc phúc cầu may,

Bước vào và rửa chân tay, ta mời.

Pi yal, tin dook lá tươi,

Kà su mà quả ngọt bùi thơm ngon,

Trái cây như thể mật ong

Chọn ngay hạng nhất, La Môn, ăn nào.

Nước này lấy tự hang sâu

Ẩn mình dưới ngọn đồi cao trong rừng.

Xin mời, hỡi bậc Thánh Nhân,

Uống vào cho thỏa tấm lòng ước ao.

Trong khi hai vị đàm đạo vui vẻ như vậy, Ngài hỏi lý do vị kia đến đây:

Bây giờ vì lý do nào

Hoặc duyên cớ dẫn ông vào đường đây,

Vì sao ông kiếm rừng cây,

Ta xin ông giải điều này cho hay.

Thiên Chủ đáp: Tâu Ðại Vương, thần già rồi, nhưng thần đến đây xin Ngài ban cho thần Vương Hậu Maddì. Mong Ngài ban nàng cho thần.

Và Thiên Chủ ngâm vần kệ này:

Giống như hồng thủy ngập đầy

Và không hề có một ngày nào vơi,

Ðại Vương thần đến van nài

Xin ban Vương Hậu của Ngài, thần mong.

Nghe vậy, bậc Ðại Sĩ không đáp: Hôm qua ta đã cho một Bà La Môn cả hai con ta rồi. Nay làm sao ta cho ông nàng Maddì để rồi phải ở lại một mình trong rừng hoang?

Không, Ngài như thể đang cầm cái túi đựng một ngàn đồng tiền trong tay: Bình thản, không tham luyến, không chút vướng mắc trong tâm tư, Ngài làm cho núi rừng vang dội với lời kệ này:

Nhọc lòng, ta chẳng giấu ông,

Tuy nhiên trong nỗi khổ lòng riêng tư,

Phát ban, ta chẳng chần chừ

Vì lòng hoan hỷ đến từ phát ban.

Nói lời này xong, Ngài nhanh chóng lấy nước trong bình ra đổ lên tay rồi trao Maddì cho vị Bà La Môn. Ngay lúc ấy, mọi việc thần kỳ đã xảy ra trước kia lại được nghe thấy lần nữa.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau:

Thế rồi bình nước vừa nâng,

Si vi Quốc Độ Ðại Vương thuở nào

Ðem Mad dì ấy liền trao

Bà La Môn nọ thẳng vào tay kia.

Kinh hoàng xảy đến tức thì,

Ðất dày chuyển động ngay khi ấy liền,

Ngài đem trao tặng vợ hiền

Mad dì cho khách viếng miền thảo am.

Mad dì chẳng chút mày nhăn,

Nàng không khó chịu, khóc than bây giờ.

Lặng yên nhìn, dạ suy tư:

Hẳn chàng biết rõ lý do đâu là.

Cả Jà li lẫn Kan hà

Ta đem cho một lão Bà La Môn,

Và Maddì, vợ keo sơn,

Chỉ vì Tuệ Giác cao hơn cả mà.

Vợ hiền ta chẳng xấu xa,

Và hai đứa trẻ con nhà cũng không.

Nhưng vì Tuệ Giác viên thông

Với tâm ta, thật bội phần thiết thân.

Lúc ấy bậc Ðại Sĩ nhìn lên mặt Maddì để xem nàng có thái độ thế nào, thì nàng liền hỏi Ngài tại sao nhìn nàng như thế và thét to với giọng sư tử hống các lời kệ sau:

Vợ chàng từ thuở thanh xuân,

Chính chàng là chủ nhân ông suốt đời,

Tùy chàng muốn bán cho ai,

Biếu không, hoặc giết thân tôi tớ nhà.

Lúc ấy Thiên Chủ Sakka nhận thấy quyết định tối cao của nàng, liền ca ngợi nàng hết lời.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau:

Ðáp lời, khi ấy Sak ka

Thấy bao nguyện ước nàng vừa hướng tâm:

Mọi điều chướng ngại dẹp xong

Ở trên Trời lẫn ở trong nhân quần.

Ðất bằng đã phải chuyển rung,

Âm thanh tràn ngập mọi tầng Trời cao,

Chớp loè sáng chói biết bao,

Sấm rền vang vọng đồi cao bấy giờ.

Na Ra Da với Pab ba

Cả hai hiền sĩ cùng hòa niềm vui,

Mọi Thiên Thần Cõi Ba mươi

Hoan nghênh thành tích tuyệt vời khó khăn.

Khó làm như các thiện nhân,

Phát ban như bậc Chánh Chân vẫn làm.

Ác nhân khó thể theo gương

Cuộc đời mà bậc thiện lương sống hoài.

Vậy khi thiện, ác lìa đời,

Giã từ cuộc sống ở nơi phàm trần,

Ác nhân vào ngục hạ tầng,

Thiện nhân đến Cõi Thiên Thần tái sinh.

Cỗ xe này thật cao minh:

Cả thê nhi được hi sinh cúng dường,

Nên không còn đọa bước đường,

Việc này mang phước quả trong Cõi Trời.

Khi Thiên Chủ Sakka bày tỏ sự tán đồng như vậy xong, Ngài nghĩ: Bây giờ ta không được trì hoãn nữa, mà phải trao trả lại nàng và ra đi.

Rồi Ngài ngâm kệ:

Nay ta trả lại cho Ngài

Mad dì hiền phụ tuyệt vời đẹp xinh.

Xứng đôi vừa lứa duyên tình,

Sống đời hòa hợp an bình tối cao.

Như dây ràng buộc nhiệm mầu,

Như là cá nước gặp nhau lạ gì,

Cũng vậy Ngài với Mad dì

Ðồng tâm hòa hợp phu thê sắt cầm.

Cả hai đồng đẳng giống dòng,

Ðôi bên cha mẹ cũng đồng gia môn,

Nơi đây trong chốn thảo am

Các Ngài chung sống rừng hoang một mình,

Ðể rồi tiếp tục làm lành

Ở ngay trong chốn rừng xanh là nhà.

Nói vậy xong, Ngài tiếp tục ban một điều ước:

Ta là Thiên Chủ Sakka

Ðến đây thăm viếng ngôi nhà Hiền Nhân,

Chọn ngay điều ước, Minh quân,

Ta ban tám ước nguyện phần Hiền Vương.

Ngài vừa nói, vừa bay lên không, sáng ngời như ánh chiêu dương.

Lúc ấy, Bồ Tát chọn các điều ước qua các vần kệ:

Sak ka, Chúa Tể Thiên Nhân

Khắp trần gian đã ban phần thưởng ta,

Mong Vương Phụ chóng giải hòa,

Mong Ngài hãy sớm gọi ta về nhà,

Cho ta bảo tọa Vương gia,

Ðầu tiên nguyện ước mong ta đạt thành.

Ta không kết án tử hình,

Dù ai có phạm tội tình ra sao,

Mong ta cứu tử người nào

Bị tù đày, ấy nguyện cầu thứ hai.

Mong toàn dân chúng mọi người

Khi cần giúp đỡ đến nơi ta liền,

Trẻ già, lớn bé, trung niên,

Và đây là chính ước nguyền thứ ba.

Ta không tìm vợ người ta,

Chỉ vừa lòng với vợ nhà thiết thân,

Không chìu theo ý nữ nhân,

Thứ tư ước nguyện ta mong mỏi hoài.

Sak ka, Thiên Chủ, xin Ngài

Ban cho quý tử sống đời dài lâu,

Chánh chân chinh phục toàn cầu,

Thứ năm nguyện ước ân sâu xin Ngài.

Mỗi khi vừa hết đêm dài,

Vầng đông vừa hé, ban mai tiếp liền,

Mong sao thực phẩm thần tiên

Cũng vừa xuất hiện, ước nguyền sáu đây.

Mong sao thí vật đủ đầy

Ta luôn ban phát rộng tay không ngừng

Với lòng sung sướng hân hoan

Ðây nguyền thứ bảy ta mong ước hoài.

Mong ta thẳng tiến lên Trời,

Tự do, giải thoát khỏi nơi nhân quần,

Không còn sinh cõi phàm trần,

Ðây nguyền thứ tám ta mong cầu Ngài.

Sak ka, Thiên Chủ Cõi Trời,

Ðã nghe Ngài nói, đáp lời như sau:

Phụ Vương Ngài chẳng bao lâu

Sẽ mong gặp mặt con, dâu tái hồi.

Vừa nói lời này xong, Sak ka trở về Cõi của Ngài.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này qua vần kệ:

Sak ka, Thiên Chủ hùng oai,

Su ja phu tướng , nói lời này xong,

Sau khi ban đủ đặc ân,

Trở về thẳng Cõi Thiên Thần trú an.

Ðến đây chấm dứt Chuyện Sakka Thiên Chủ Sakka Pabbam.

Sujampati: phu quân của nàng Suja, một Danh Hiệu của Thiên Chủ Sakka.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần