Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Chín - Chuyện ðại Vương Vessantara Tiền Thân Vessantara - Phần Mười Một - đoạn Kết đại Vương đi đón Thái Tử - Phần Hai ​​​​​​​

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM CHÍN  

CHUYỆN ÐẠI VƯƠNG VESSANTARA

TIỀN THÂN VESSANTARA  

PHẦN MƯỜI MỘT

ÐOẠN KẾT

ĐẠI VƯƠNG ĐI ĐÓN THÁI TỬ  

PHẦN HAI  

Sau khi miêu tả mọi nỗi gian lao nhọc nhằn của mẹ mình như vậy, cậu bé trách móc ông nội qua các lời kệ này:

Thói thường ở thế gian này,

Mọi người yêu quí con trai trong nhà,

Nhưng trừ trường hợp này ra

Hình như tổ phụ bỏ ra việc này.

Vua liền công nhận lỗi của mình:

Việc này ta thật trái sai,

Hại người vô tội tàn đời rừng hoang,

Khi nghe lời của thần dân,

Ta đành đày ải con thân trong nhà.

Vậy thì tài sản của ta,

Những gì ta có bây giờ trong tay

Thuộc quyền sở hữu con trai,

Ves san ta hãy đến ngay trị vì

Trên toàn đất nước Sivi.

Cậu bé đáp:

Không vì lời của ấu nhi vừa rồi,

Mà Vương Phụ sẽ tái hồi,

Tâu Ngài Tổ Phụ cao ngôi nước mình,

Vậy xin Ngài tự thân hành

Ban con trai đủ ân lành từ tay.

Vua Sañjaya liền ra lệnh cho vị đại tướng như sau:

Cỗ xe bầy ngựa đi ngay

Bầy voi và bộ binh nay sẵn sàng,

Thần dân hãy đến quanh vùng,

Tế sư tất cả đi cùng chỗ kia.

Sáu mươi ngàn tướng lãnh ta

Giáo gươm tô điểm thật là xinh sao,

Giáp bào xanh, trắng hoặc nâu,

Mão cao đỏ tựa máu đào, đến kia.

Giống như đồi lắm quỉ ma,

Nơi ngàn cây mọc chen đua thẳng hàng,

Sáng ngời, thơm ngát dịu dàng

Với cây thần, gió nhẹ nhàng tới lui.

Hãy đem mười bốn ngàn voi

Trang hoàng toàn thể cân đai bằng vàng,

Bọn nài voi giáo liềm mang

Cùng nhiều bầy ngựa, ta ban lệnh này.

Ngựa Sindh toàn thể cả bầy,

Giống nòi cao quý vẫn hay tốc hành,

Mỗi con chở một kỵ binh

Hiên ngang cung kiếm bên mình sẵn mang.

Cỗ xe một vạn bốn ngàn

Ðiểm tô thật đẹp yên cương đủ đầy,

Bánh làm sắt rất khéo thay,

Dát vàng toàn thể thắng ngay cả đoàn.

Phướng, cờ chuẩn bị sẵn sàng,

Giáp bào, khiên mộc vai mang xuất hành,

Cung tên đầy đủ bên mình

Những người chiến sĩ giao tranh không sờn.

Vua phác họa việc thành lập đạo binh của Ngài như vậy xong, rồi ra lệnh san bằng đường sá từ thành Jetuttara đến núi Vamka có chiều rộng tám sào, và trang hoàng đường ấy theo cách này cách nọ như sau.

Ngài bảo:

Hoa là ja trải khắp đường

Những tràng hoa đẹp ngát hương dăng màn,

Hãy đem lễ vật cúng dường

Ðặt ngay trên lối Quân Vương du hành.

Hãy đem ra rượu trăm bình,

Mỗi thôn mời mọi dân lành muốn say.

Trăm bình rượu ấy đặt ngay

Bên đường Vương Tử mai này hồi loan.

Hãy đem bánh thịt sẵn sàng,

Món canh phải khéo trang hoàng cá ngon,

Ðem ra đặt ở vệ đường,

Ở ngay trên lối Quân Vương đi về.

Rượu, dầu, bơ, sữa, hạt kê,

Sữa chua, cơm chín ê hề thức ăn

Ðem ra đặt chúng bên đường

Ở ngay trên lối Quân Vương đi về.

Hỏa đầu quân hãy tựu tề,

Người làm bánh mứt, làm hề, hát rong,

Người nhào lộn, các vũ công.

Những người đánh trống, đóng tuống giải khuây.

Ðàn tỳ trổi giọng lên ngay,

Tù và inh ỏi, đủ đầy thần dân,

Trống con, trống lớn khua rần

Khắp nơi đủ loại thùng thùng dậy vang.

Vua phát họa cách chuẩn bị trang hoàng đường sá như vậy. Còn Jùjaka ăn uống quá nhiều, không tiêu hoá nổi, nên chết ngay lập tức.

Vua ra lệnh tổ chức tang lễ, thông báo truyền đi khắp Kinh Thành bằng tiếng trống, nhưng không tìm ra thân quyến của lão, nên tài sản của lão lại trở về tay Vua! Vào ngày thứ bảy, tất cả đạo quân tụ họp đầy đủ. Vua long trọng làm lễ xuất hành cùng với Jàli làm người dẫn đường.

Bậc Ðạo Sư diễn tả việc này như sau:

Ðạo quân hùng hậu lên đường,

Ðạo quân của cả nước non quê nhà,

Ði về phía núi Vam ka,

Jà li hướng dẫn đoàn ra trước liền.

Voi già đã sáu mươi niên

Rống lên một tiếng như kèn dậy vang,

Thú rừng gầm thét rộn ràng

Những khi chúng buộc dây cương chặt vào.

Bánh xe dồn dập xôn xao,

Rồi bầy ngựa hí giọng cao vang lừng,

Ðại quân thẳng tiến lên đường,

Mịt mù tung đám bụi hồng như mây.

Nhu cầu cung cấp đủ đầy,

Ðạo quân quyết chí đi ngay sẵn sàng.

Jà li hướng dẫn cả đoàn

Tiến về đồi núi bạt ngàn Vam ka.

Ði vào rừng rậm bao la

Tưng bừng chim chóc, cỏ hoa muôn loài,

Với bao hoa nở nụ cười,

Với bao trái chín làm người mừng vui.

Khi rừng đang độ hoa tươi,

Chim ca rào rạt như Trời đổ mưa,

Véo von ríu rít gần xa

Với bao đôi cánh sáng lòa bay ngang.

Ngày đêm thẳng tiến lên đường,

Cuối cùng chấm dứt đường trường nơi đây,

Tiến vào trong xóm thôn này

Ves san ta chúa lâu rày ẩn thân.

Trên bờ hồ Mucalinda, Vương Tử Jàli bảo đoàn cắm trại, cậu đặt mười bốn ngàn cỗ xe hướng ra phía con đường họ vừa đến và vệ binh đứng rải rác canh phòng sư tử, cọp, tê giác, và các dã thú khác.

Lúc ấy có tiếng voi rống to cùng nhiều tiếng ồn khác.

Bậc Ðại Sĩ nghe vậy, sợ mất vía, nghĩ thầm: Chúng đã giết Phụ Vương và đến đây tìm ta!

Ngài liền đưa Maddì cùng leo lên một ngọn đồi và quan sát đoàn quân.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau:

Ðoàn quân rầm rộ đến gần,

Ves san ta lắng nghe ầm ầm vang,

Ngài trèo lên ngọn đồi hoang

Nhìn đoàn quân ấy, kinh hoàng lắm thay.

Mad dì, hãy lắng nghe này,

Âm thanh gầm thét tràn đầy rừng hoang,

Tiếng bầy ngựa hí nghe vang,

Nhìn cờ phấp phới bay ngang ngọn đồi.

Phải chăng, bọn thợ săn mồi

Với dao, lưới bẫy ở nơi hố hầm,

Ði tìm dã thú trong rừng,

Ðang gào thét để truy lùng chúng đây?

Chúng ta, những kẻ lưu đày,

Mặc dù vô tội, ở ngay trong rừng,

Ðang chờ cái chết bạo hung,

Rơi vào tay của cừu nhân bây giờ!

Khi nàng nghe lời này, nàng nhìn đạo quân và tin rằng đó chính là quân đội của nước mình, nàng liền ngâm vần kệ an ủi Ngài:

Thảy đều tốt đẹp với ta,

Quân thù không hại Vương gia đâu nào,

Không hề có ngọn lửa cao

Ðủ năng lực để tràn vào Đại Vương.

Do vậy, bậc Ðại Sĩ được an lòng cùng Mad dì bước xuống đồi và ngồi trước lều cỏ.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này:

Ves san ta, bậc Ðại Vương,

Nghe vậy, bước xuống từ vườn đồi hoang,

Và ngồi ngay trước thảo am,

Nhưng lòng vẫn thấy bàng hoàng bất an.

Lúc ấy Vua Sañjaya truyền đưa Hoàng Hậu đến và bảo bà: Này ái hậu, nếu tất cả chúng ta đều đến đó sẽ gây chấn động lớn, vì vậy trẫm sẽ đi trước một mình. Khi nào bà cảm thấy các con đã lắng dịu và an lòng thì bà có thể đến với một đám tùy tùng nhé.

Một lát sau, Ngài bảo Jàli và Kanhàjinà đến. Ngài quay cỗ xe hướng về đường cái từ đó Ngài vừa đến đây và đặt quân canh phòng nơi này nơi nọ xong, rồi ngự lên mình voi đầy đủ cân đai và đi tìm Vương Tử.

Bậc Ðạo Sư giải thích việc này như sau:

Ðiều hành quân đội sẵn sàng,

Vương xa hướng đến con đường vừa qua,

Và đi tìm chốn rừng già,

Nơi kia Vương Tử làm nhà độc cư.

Trên mình voi báu, Vua Cha,

Hoàng y Ngài đã khoác hờ trên vai,

Giơ cao, nắm chặt đôi tay,

Ngài đi trao lại chiếc ngai con mình.

Ngài nhìn Vương Tử đẹp xinh,

Dáng không sợ hãi, an bình trong tâm.

Ngồi ngay ở trước thảo am

Và đang tĩnh lặng thâm trầm tư duy.

Ves san ta với Mad dì

Thấy Vua Cha, phải vội đi đón mừng,

Vừa khi Vương Phụ đến gần

Trong lòng mong mỏi viếng thăm con Ngài.

Mad dì đảnh lễ tức thời

Ðặt đầu nàng trước chân Ngài, Phụ Vương,

Ngài ôm chặt cả hai con,

Ðôi tay ve vuốt đem nguồn hân hoan.

Vừa khóc than vì buồn tủi, Vua Cha vừa ân cần hỏi con:

Ta tin rằng, hỡi con thương,

Con thường thịnh vượng, an khương mọi bề

Với bao thóc lúa thu về,

Và bao củ, quả tràn trề ẩn am.

Con nay có bị phiền lòng

Vì loài rắn rít, bọ ong quấy hoài?

Hoặc bầy dã thú tìm mồi,

Chẳng hay con tránh mọi loài được chăng?

Bậc Ðại Sĩ đáp lời Phụ Vương:

Chúng con sống, tấu phụ thân,

Cuộc đời cực khổ khốn cùng vừa qua,

Chúng con nỗ lực tối đa

Ðể ăn những thứ tìm ra quanh đồi.

Nghịch duyên rèn luyện con người

Như người giữ ngựa luyện loài ngựa hoang.

Nghịch duyên này, tấu Phụ Vương,

Ðã làm thuần thục chúng con nơi này.

Nhưng vì xa vắng lâu ngày

Song thân khiến chúng con gầy tấm thân,

Bị lưu đày, tấu Ðại Quân,

Và đi vào sống trong rừng hoang sơ.

Sau đó Ngài hỏi cha về số phận của các con:

Nhưng Jàli, với Kan hà,

Vương tôn bất hạnh của cha nối dòng,

Bà La Môn nọ bạo tàn

Ðã xua đuổi chúng như đàn bò non.

Nếu cha biết chút gì chăng

Về đôi trẻ nhỏ nối dòng, nói ngay,

Như y sư chữa khéo thay

Một người bị rắn cắn ngay tức thì.

Vua Cha đáp: Cả Kan hà với Jà li

Giờ đây đã được chuộc về Hoàng Cung.

Ta đem tiền trả Đạo Nhân.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần