Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Hai - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM HAI  

CHUYỆN HIẾU TỬ SÀMA

TIỀN THÂN SÀMA  

PHẦN BA  

Chòi lá của Parikà gần đó, trong lúc bà ngồi nghe giọng nói của Vua, bà lo ngại không biết việc gì đã xảy ra và khi đi đến gần men theo sợi dây thừng, bà kêu lên:

Cho biết là ai, Du kù la,

Nói rằng con bị giết, Sà Ma,

Sà Ma đã chết, đây tin dữ,

Như xẻ làm đôi tim của ta!

Như thể chồi cây sung trẻ non,

Bị cơn gió mạnh xé lìa tan,

Sà Ma đã chết, nghe tin ấy,

Đau khổ làm ta nát ruột gan.

Lão Nhân khuyên nhủ bà:

Đây là chúa tể nước Kà Si,

Cung ác của Ngài đã giết đi,

Con của chúng ta bên bến nước,

Song ta đừng có rủa nguyền gì.

Parikà đáp lại:

 Chỗ dựa, con yêu, độc nhất đời,

Trông mong, chờ đợi mãi không thôi,

Sao tâm chứa đủ niềm căm hận,

Với kẻ ra tay giết hại người?

Lão Nhân nói lớn:

Chỗ dựa, con yêu độc nhất đời,

Trông mong, chờ đợi mãi không thôi,

Nhưng Hiền Nhân cấm ta căm hận,

Với kẻ ra tay giết hại người!

Rồi cả hai ông bà đều lớn tiếng khóc than đấm ngực tán thán công đức của Bồ Tát.

Lúc đó Vua cố hết sức an ủi hai vị:

Thôi đừng khóc nữa, ta van người,

Vì trẻ Sà Ma bạc phận rồi,

Ta sẽ phụng thờ hai vị mãi,

Đừng buồn như thể quá đơn côi.

Ta đây thành thạo với cây cung,

Lời hứa ta cương quyết thủy chung,

Ta sẽ hầu bên hai vị mãi.

Và nuôi hai vị ở trong rừng.

Ta sẽ đi tìm miếng thịt nai,

Đủ dùng củ, rễ, trái cây tươi,

Rồi ta hầu hạ bên hai vị,

Ta chính gia nô của các người,

Hai ông bà lão liền phản đối Vua:

Chuyện này chẳng phải đạo, Quân Vương,

Chẳng thích hợp đâu, trái lẽ thường,

Ngài chính là Quân Vương hợp pháp,

Chúng thần xin đảnh lễ đôi chân.

Khi nghe vậy Vua rất hoan hỷ nghĩ thầm: Thật kỳ diệu thay! Họ đã không mở lời hung hăng trách mắng ta là kẻ gây tội lỗi, lại còn tiếp đón ta thật ân cần.

Rồi Vua ngâm kệ:

Sơn nhân tuyên bố lẽ công bằng,

Tiếp đón như vầy thật chí thân,

Ngài chính từ đây cha của trẫm,

Và bà là mẹ của thần dân.

Cả hai ông bà đều cung kính giơ tay lên Trời thỉnh cầu Vua. Chúng tôi không dám nhờ Đại Vương phụng dưỡng, chỉ mong Đại Vương cầm đầu cây gậy dẫn chúng tôi đến chỗ Sà Ma nằm.

Rồi họ ngâm hai vần kệ:

Kàsi Chúa tể thật huy hoàng!

Ngài sẽ làm dân tộc phú cường,

Xin hãy đưa ta đi đến chỗ,

Sà Ma yêu quý của ta nằm.

Tại đó, ta quỳ xuống dưới chân,

Chúng ta sờ mắt, mũi, toàn thân,

Chúng ta quyết đợi chờ thần chết,

Kiên nhẫn bên con mãi đến cùng.

Trong lúc họ đang nói chuyện thì Mặt Trời lặn.

Vua nghĩ thầm: Bây giờ nếu ta đưa họ đến đó, họ sẽ tan nát cõi lòng trước cảnh đau thương và nếu ba mạng người chết vì ta, thì chắc chắn ta sẽ đọa vào địa ngục. Thôi ta đừng dẫn họ đến đó nữa.

Thế rồi Vua ngâm ba vần kệ này:

Một vùng đầy dã thú săn mồi.

Như tận cùng biên giới cõi đời,

Chính chỗ Sà Ma nằm hiện tại,

Như vầng trăng rụng xuống trần rồi.

Một vùng đầy dã thú săn mồi.

Như tận cùng biên giới cõi đời,

Chính chỗ Sà Ma nằm hiện tại,

Như vầng duong rụng xuống trần rồi.

Ở chốn tận cùng của thế gian,

Chàng nằm, bụi, máu, phủ lên chàng,

Vậy nên ở lại trong am thất,

Đừng mạo hiểm trong chốn núi ngàn.

Hai ông bà đáp lời chứng tỏ lòng gan dạ của họ:

Mặc loài dã thú phá tan hoang,

Hàng vạn triệu con cứ ngập tràn,

Ta chẳng sợ đâu bầy dã thú,

Chúng không thể hại đến thân tàn.

Như thế Vua không thể ngăn cản họ được, đành phải cầm tay dắt họ đến đó.

Khi đến nơi, Vua bảo: Con trai của hai vị nằm đây rồi. Ông lão liền ấp đầu vào lòng con và bà mẹ gục đầu xuống chân con khóc lóc thảm thiết. Bậc Đạo Sư ngâm kệ này để làm sáng tỏ vấn đề.

Lấm bụi và tan nát ruột gan,

Vừa nhìn cảnh tượng Sà Ma nằm,

Họ quỳ xuống giống như nhìn thấy,

Vầng nhật nguyệt rơi rụng xuống trần.

Cha mẹ giơ cao đôi tay họ,

Khóc than thật thống thiết muôn phần.

 Phải chăng con ngủ hỡi Sà Ma,

Con giận hờn, quên cả mẹ cha?

Hãy nói việc gì làm mệt trí,

Khiến con nằm chẳng trả lời ta?

Ai sẽ, bây giờ, kết tóc ta,

Rồi ai sẽ phủi bụi trong nhà,

Khi Sà Ma chẳng còn đây nữa,

Ở lại chỉ hai kẻ mắt lòa?

 Ai sẽ quét sàn cho chúng ta,

Ai đem nước nóng, lạnh bây giờ,

Ai tìm củ, quả rừng về nữa,

Cô độc, già, mù cả mẹ cha?

Bà mẹ than khóc đấm ngực hồi lâu, rồi suy xét kỹ nỗi sầu thương của mình, bà tự nhủ: Tất cả chuyện đau thương này là do con ta bị hôn mê vì chất độc quá mạnh, vậy ta phải thành khẩn thề nguyền để giải độc cho con.

Vì thế bà thực hiện một lời thề chân lý qua các vần kệ sau:

Nếu quả thật là thuở trước đây,

Sà Ma luôn sống Chánh chân đầy,

Cầu mong thuốc độc trong dòng máu,

Mất hết hiệu năng, vô hại ngay.

Nếu thuở trước con nói thật chân,

Ngày đêm lo phụng dưỡng song thân,

Cầu mong thuốc độc trong dòng máu,

Mất hết công năng, hạ xuống dần.

Công đức ngày xưa đã tạo ra,

Chính ta và cả lão thân gia,

Cầu mong giải độc cho tan hết,

Con trẻ quý yêu được tỉnh ra.

Sau khi bà trang nghiêm thề nguyền như vậy, Sàma bỗng nghiêng mình và khi ông cha cũng thành khẩn thề nguyền như vậy thì Sàma xoay người sang phía bên kia. Sau đó Nữ Thần cũng lập lại lời thề nguyền trang nghiêm như vậy.

Bậc Đạo Sư giải thích thêm qua các vần kệ:

Thần nữ ẩn mình giữa cõi không,

Ở trên thượng đỉnh của Hương Sơn,

Thực hành lời nguyện cầu chân lý,

Vì với Sà Ma, dạ xót thương.

Ở đây trên thượng đỉnh Hương Sơn

Ta đã chọn đời sống độc đơn,

Trong chốn rừng sâu thăm thẳm ấy

Mọi loài hoa tỏa ngát hương thơm.

Không có một ai giữa thế nhân,

Còn thân thiết đối với ta hơn,

Vì đây quả thật là chân chánh,

Mong chất độc trong máu thoát dần.

Trong khi thương xót họ thay phiên,

Chứng thực trang nghiêm, họ phát nguyền,

Kìa thấy Sà Ma vùng đứng dậy,

Xinh tươi, cường tráng, thật hồn nhiên.

Thế là bậc Đại Sĩ đã phục hồi khỏi vết trọng thương, cha mẹ Ngài lại phục hồi thị giác, bình minh cũng vừa xuất hiện. Các phép lạ ấy xảy ra cùng một lúc tại chốn Am Tranh nhờ thần lực của Tiên Nữ. Đôi cha mẹ vui mừng không sao kể xiết khi thấy mình sáng mắt ra và con trai họ đã phục sinh.

Lúc ấy Sà Ma ngâm kệ này:

Con chính Sà Ma được vạn an,

Nhìn con trước mặt, hãy hân hoan,

Hãy lau khô hết đôi dòng lệ,

Và đón chào con, hạnh phúc tràn.

Vạn tuế, cầu mong bậc Đại Vương,

Phước phần phục vụ lệnh Ngài luôn,

Ngài là chúa tể thần dân đó,

Ước nguyện gì xin hãy tỏ tường.

Tin duk, Piyal, ma dhuk tươi,

Trái cây quý hiếm nhất, xin mời,

Dâng lên thượng khách, ngon như mật.

Ngài ngự dùng cho thỏa ý Ngài

Nước mắt đây từ dưới động sâu

Ẩn mình trên một ngọn đồi cao,

Suối trong làm dịu ngay cơn khát,

Ngài ngự dùng cho thỏa khát khao.

Vua nhìn cảnh tượng kỳ dịu này liền nói to:

Ta lạ lùng kinh ngạc biết bao,

Ta không thể nói hướng phương nào,

Một giờ trước thấy chàng nằm chết,

Nay sống dậy đây thật nhiệm mầu!

Sà Ma nghĩ thầm:

Vua tưởng ta đã chết, vậy ta phải giải thích rõ là ta vẫn còn sống và Ngài nói:

Một người đầy đủ các công năng,

Tình cảm, tâm tư chẳng thoát thân,

Vì bất tỉnh là ngưng hoạt động,

Người ngoài tưởng kẻ ấy từ trần.

Rồi muốn cho hiểu rõ ý nghĩa thật sự của chuyện này, Ngài ngâm kệ thuyết pháp:

Các thế nhân theo pháp chánh chân,

Chăm nuôi cha mẹ lúc gian truân,

Chư Thiên nhìn thấy lòng con hiếu,

Và đến chữa lành các bệnh luôn.

Các thế nhân theo pháp chánh chân,

Chăm nuôi cha mẹ lúc gian truân,

Chư Thiên thế giới này ca tụng,

Đời kế Cõi Thiên hưởng phước phần.

Vua nghe vậy nghĩ thầm: Thật kỳ diệu thay, ngay cả các Thiên Thần cũng xuống trần chữa lành bệnh cho người phụng thờ cha mẹ, khi kẻ này bị bệnh hoạn, chàng Sà Ma này thật vinh quang vượt bậc.

Rồi Vua ngâm kệ:

Ta lạ lùng kinh ngạc biết bao,

Ta không thể thấy hướng phương nào,

Sà Ma, ta đến nhờ chàng giúp,

Chàng chính là nơi ta trú vào.

Lúc ấy bậc Đại Sĩ nói: Tâu Đại Vương, nếu Đại Vương muốn lên Thiên Giới và hưởng an lạc ở đó, thì Đại Vương phải thực hành mười phận sự như sau:

Rồi Ngài ngâm kệ về vấn đề này:

Trước tiên là đối với song thân,

Ngài phải làm tròn phận sự luôn,

Phận sự hoàn thành trên cõi đất,

Sẽ đưa Ngài đến Cõi Thiên Nhân.

Đối với Vương Phi, với các con,

Phải làm tròn phận sự, Quân Vương,

Phận sự hoàn thành trên cõi đất,

Sẽ đưa Ngài đến Cõi Thiên Nhân.

Với thân bằng và các triều thần,

Binh sĩ trong tất cả đạo quân,

Với các thôn làng và thị trấn,

Giang sơn Ngài với mọi tùy tùng.

Với người thanh tịnh, Bà La Môn,

Ẩn Sĩ, thú, chim, hỡi chúa công,

Phận sự hoàn thành trên cõi đất,

Sẽ đưa Ngài đến Cõi Thiên Thần.

Phận sự tròn đem lại phước ân,

Phạm Thiên, Đế Thích, các Thiên Thần,

Nhờ làm phận sự đầy an lạc,

Vậy phải hoàn thành phận thế nhân.

Sau khi thuyết giảng Thập Vương Pháp cho Vua xong, bậc Đại Sĩ còn thuyết giảng thêm nhiều pháp nữa và dạy Vua giữ năm giới. Vua cuối đầu tín thọ lời thuyết giảng và sau khi cung kính từ tạ ra về, liền trở lại Ba La Nại thực hành đại bố thí cùng nhiều công đức khác, rồi đi theo nghiệp của mình cùng với triều thần gia nhập hội chúng Thiên Giới.

Còn Bồ Tát cùng với cha mẹ Ngài đều đạt các Thắng trí và nhiều cấp độ thiền chứng khác nhau, rồi đi lên Cõi Phạm Thiên.

Sau khi thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư bảo: Này các Tỳ Kheo, người hiền phụng dưỡng cha mẹ là một phong tục tối cổ.

Rồi Ngài tuyên thuyết các sự thật sau đó vị Tỳ Kheo đắc quả Dự Lưu và nhận diện tiền thân: Vào thời ấy, Vua là Ànanda A Nan, Nữ Thần là Uppalavannà Liên Hoa Sắc, Thiên Chủ Sakka là Anuruddha A Na Luật Đà, người cha là Kassapa Ca Diếp, người mẹ là Bhaddakàpilàni và Sàma chính là ta.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần