Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Tám - Chuyện đường Hầm Vĩ đại - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM TÁM

CHUYỆN ĐƯỜNG HẦM VĨ ĐẠI  

PHẦN BA  

Bậc Đạo Sư bảo:

Vị Đại Vương cùng bốn đạo binh,

Bấy giờ liền ngự giá du hành,

Cùng vô số cỗ xe hầu cận,

Đến viếng Kam pil la hiển vinh.

Vào giờ đã định, Vua đến Sông Hằng, bậc Đại Sĩ ra lệnh đón Vua vào Kinh Thành Ngài vừa xây xong. Vua vào cung hưởng một bữa tiệc cao lương mỹ vị và sau khi nghỉ ngơi một lát xong, về buổi chiều ông gửi thông điệp báo cho Vua Cùlani biết ông đã đến.

Bậc Đạo Sư giải thích việc này như sau:

Khi đến nơi, Vua nhắn gửi lời,

Với Brah ma: Kính lễ chân Ngài,

Xin ban công chúa làm Vương Hậu,

Nữ báu dung nhan thật tuyệt vời,

Đầy vẻ yêu kiều và khả ái,

Được đoàn thị nữ hộ lên ngôi.

Vua Cùlani hoan hỷ nhận được thông điệp, nghĩ thầm: Các quốc thù của ta sẽ đến đâu đây?

Ta sẽ chặt đầu chúng ra và nâng chén khải hoàn.

Nhưng ông chỉ làm ra vẻ hân hoan đón sứ giả rất trọng thể rồi ngâm kệ sau:

Cung nghênh Đại chúa Vi Đề Ha,

Hạnh ngộ ngày nay quả thật là!

Hãy chọn giờ lành mang hạnh phúc,

Trẫm đem công chúa tặng Vương gia,

Nàng đầy vẻ đẹp yêu kiều ấy,

Được đám cung tần hộ tống ra.

Sứ giả liền đi về trình Vua Vedeha:

Tâu chúa công, Đại Vương truyền:

Hãy chọn giờ lành cho mối lương duyên này và trẫm sẽ kết duyên công chúa cho Ngài.

Vua gửi sứ giả trở lại tâu:

Hôm nay chính là giờ lành!

Bậc Đạo Sư giải thích việc này như sau:

Vi Đề chúa chọn giờ lành xong,

Trình với Brahma at Đại Vương:

Xin gả công nương làm ái hậu,

Nữ nhân diễm lệ tuyệt trần gian,

Tròn đầy mọi vẻ yêu kiều ấy,

Được các cung phi hộ tống nàng.

Đại Đế Cù La Ni đáp lại:

Ta ban Ngài nữ báu siêu phàm,

Tròn đầy mọi vẻ yêu kiều ấy,

Được các cung phi hộ tống nàng.

Nhưng khi Vua bảo: Trẫm sẽ đưa công chúa vu quy ngay bây giờ.

Vua đã nói dối và ông ra lệnh cho một trăm lẻ một Vương Hầu kia: Hãy chuẩn bị sẵn sàng ra trận với mười tám đạo binh của các vị và tiến lên, ta sẽ chặt đầu hai kẻ thù của ta và nâng chén khải hoàn.

Vua để Mẫu Hậu ở lại trong cung cùng Hoàng Hậu Nandà, Hoàng Tử Pañcàlacanda, công chúa Pañcàlacandì, cùng các cung nga thị nữ khác rồi ra đi.

Bồ Tát tiếp đãi rất nồng hậu đoàn đại binh cùng đến với Vua Vedeha, kẻ uống rượu, người ăn thịt, có kẻ nằm nghỉ mệt vì đường xa. Còn Vua Vedeha, cùng với Senaka và các vị kia ngồi trên bảo tọa cùng đám cận thần.

Nhưng Vua Cùlani đã bao vây thành bốn vòng trong ba khoảng cách, thắp hàng trăm ngàn ngọn đuốc rực Trời, đứng sẵn sàng chiếm lấy Kinh Thành ấy khi mặt trời mọc.

Hay tin này, bậc Đại Sĩ ra lệnh cho ba trăm chiến sĩ của Ngài: Các ngươi hãy đi theo đường hầm nhỏ, đưa Thái Hậu, Hoàng Hậu, Hoàng Tử và công chúa về đây qua đường hầm lớn nhưng đừng để cho các vị ấy ra ngoài bằng cửa hầm lớn, mà phải bảo vệ các vị ấy an toàn trong đường hầm cho đến khi ta tới, rồi hãy đem họ ra khỏi hầm và dẫn các vị vào Đại Sảnh.

Khi họ nhận chỉ thị xong, họ đi dọc đường hầm nhỏ, đẩy tấm sàng dưới cầu thang, bắt lấy quân canh ở đầu và chân cầu thang, trên thượng lầu, những tên gù cùng nhiều người khác, trói tay chân lại, nhét giẻ vào mồm họ rồi giấu họ rải rác đây đó, xong lấy một số thức ăn dâng lên Vua, phá hủy số thức ăn còn lại rồi lên thượng lầu.

Lúc ấy Thái Hậu Talatà không biết việc gì sẽ xảy ra, nên đã bảo Hoàng Hậu Nandà cùng Hoàng Tử, công chúa đến nằm chung với bà trên giường. Ba chiến sĩ đứng ở cửa phòng gọi họ.

Bà bước ra bảo: Việc gì thế các con?

Họ đáp: Tâu lệnh bà, Đại Vương đã giết Vua Vedeha và Mahosadha, rồi biến toàn Cõi Diêm Phù Đề thành một đế quốc. Ngài đang được một trăm lẻ một vị Vương Hầu vây quanh nâng chén đại khải hoàn.Vì thế Ngài phái chúng thần đến đây rước lệnh bà cùng các vị kia đến cùng Ngài.

Các vị ấy đi xuống tới chân cầu thang.

Khi quân sĩ đem họ vào hầm, họ bảo: Suốt đời ta sống ở đây, chưa từng đi đường này bao giờ.

Quân sĩ đáp: Người ta thường ít đi đường này hầm này, đây là con đường hưởng lạc, vì hôm nay là ngày hội vui chơi nên Thánh Thượng bảo chúng thần đưa các Ngài về lối này.

Họ tin lời ngay. Sau đó vài quân sĩ dẫn họ đi, còn các người khác trở lại cung Vua, phá cửa kho tàng mang đi hết mọi báu vật họ muốn lấy.

Bốn vị kia đi vào đường hầm lớn, thấy chẳng khác nào sảnh đường huy hoàng của Chư Thiên, nên cứ tưởng nơi này dành cho Vua. Rồi họ được đưa đến một nơi không dòng sông, vào một cung thất đẹp trong đường hầm. Vài quân sĩ canh chừng họ, còn các kẻ khác đi tâu trình với Bồ Tát rằng họ đã đến.

Bồ Tát nghĩ thầm: Nay tâm nguyện của ta sẽ tự viên mãn. Lòng đầy hoan hỷ, Ngài bước vào yết kiến Vua rồi đứng qua một bên.

Vua đang nôn nao khát vọng, nghĩ thầm: Ngài đang đưa công chúa đến bây giờ, chính bây giờ đây!

Rồi Vua đứng dậy nhìn qua cửa sổ. Lúc bấy giờ cả Kinh Thành đang rực sáng trong hàng ngàn bó đuốc và bị bao vây trong đạo binh rầm rộ ghê hồn.

Đầy kinh hãi và nghi hoặc, Vua kêu lên: Cái gì thế?

Và ông ngâm kệ với các bậc Trí Giả:

Voi, ngựa, cỗ xe, các đạo quân.

Mang bào giáp đứng cả đoàn đông

Rực Trời ánh đuốc đang bừng cháy.

Ý nghĩ ý gì chăng, các Trí Nhân?

Senaka đáp: Xin Đại Vương chớ sợ. Đám đuốc cháy rực, thần đoán là Đức Vua đang đem công chúa đến cho Đại Vương.

Pukkasa lại nói: Chắc chắn Vua ấy muốn đón Đại Vương thật trọng thể nên đã đến đây với đoàn hộ tống.

Họ mặc tình tâu Vua những điều họ thích.

Nhưng Vua nghe các hiệu lệnh: Để một chi đội ở đây, một đội phòng vệ đằng kia hãy cẩn mật.

Vua lại thấy quân sĩ cầm khí giới, nên ông sợ mất hồn mong nghe được một lời gì của bậc Đại Sĩ, liền ngâm kệ nữa:

Voi, ngựa, cỗ xe, các đạo quân,

Mang bào giáp đứng cả đoàn đông,

Rực Trời ánh đuốc đang bừng cháy,

Ý nghĩa gì chăng, hỡi Trí nhân.

Lúc ấy bậc Đại Sĩ nghĩ thầm: Trước hết ta phải làm cho hôn quân si ám này khiếp đảm một hồi đã, rồi ta sẽ tỏ oai lực của ta và trấn an sau.

Ngài liền nói:

Hoàng Đế Cù La Ni đại cường,

Đang vây Ngài chặt, tấu minh quân,

Brah ma dat chính người gian trá,

Vua ấy sẽ tàn sát Đại Vương!

Nghĩ thế mọi người đều kinh hoảng đến mất vía, cổ họng của Vua khô cứng lại, không còn nước bọt nữa, cơ thể ông như đang bị thiêu đốt, hoảng hồn như sắp chết, ông rên rỉ ngâm hai vần kệ sau:

Tim ta hồi hộp miệng khô rang,

Lòng dạ ta nay thật bất an,

Ta giống một người được đốt lửa,

Rồi đem phơi dưới nắng chang chang.

Như cháy bên trong, lửa thợ rèn,

Bên ngoài chẳng có thể nào xem,

Lòng ta cũng vậy, đang bừng cháy,

Nhưng chẳng một ai có thể nhìn.

Khi bậc Đại Sĩ nghe lời than thở ấy, Ngài nghĩ thầm: Hôn quân ngu muội này thường chẳng nghe lời ta lúc trước, nay ta phải trừng phạt thêm nữa mới được.

Ngài liền nói: Hỡi chiến Vương, Ngài thật bất cẩn, không quan tâm đến lời khuyến cáo và thiếu tài trí, giờ đây xin để các quân sư của Ngài giải cứu Ngài.

Một vị Vua không làm theo lời khuyên của quân sư trung tín và tài trí, chỉ tham đắm dục lạc riêng của mình, thì có khác gì con nai bị bắt trong lưới?

Như con cá ham mồi không để ý tới lưỡi câu giấu trong miếng thịt bao quanh, không nhận biết chỗ chết của mình. Tâu Đại Vương, Ngài cũng vậy, tham đắm sắc dục, như con cá kia, không nhận thấy công chúa con Vua Cùlani chính là tử thần của mình.

Thần đã nói rằng nếu Đại Vương đi Pañcàla, Ngài sẽ mất ngay phúc lạc như con nai bị bắt trên đường sẽ gặp đại nạn. Tâu Chúa Thượng. Một ác nhân sẽ cắn vào bụng Ngài như con rắn độc. Không một Hiền Nhân nào nên kết bạn với kẻ ác, kết bạn với kẻ ác sẽ gặp bất hạnh.

Tâu Chúa Thượng, bất cứ người nào mà ta nhận ra là có đức hạnh và thông thái thì đó chính là người mà bậc trí kết bạn. Kết bạn với thiện nhân chính là hạnh phúc.

Rồi để nhấn mạnh sự khiển trách một người không nên đối xử với kẻ khác như thế, Ngài nhắc lại những lời lẽ mà Vua đã nói trước kia và nói tiếp:

Ngài điếc câm, ngu muội, Đại Vương,

Khinh lời khuyên tối thượng từ thần,

Hỏi: Sao thần hiểu như người khác,

Khi lớn lên cày cấy ruộng đồng?

Bắt lấy gã kia, tóm cổ mau,

Tống ra khỏi xứ sở ta nào,

Con người dám nói hòng ngăn cản,

Việc trẫm sắp đi lấy bảo châu!

Sau khi ngâm hai vần kệ xong, Ngài bảo: Tâu Đại Vương, làm sao một kẻ nông dân như thần lại biết được chuyện gì là tốt là hay như Senaka và các Trí Giả kia được?

Chuyện đó không phải là tài nghệ của thần, thần chỉ biết nghề cày sâu cuốc bẫm, còn chuyện này thì Senaka và phe nhóm của lão biết rõ lắm, họ là những Trí Giả.

Vậy hôm nay xin để họ giải thoát Ngài khỏi trùng vây của mười tám đạo quân hùng mạnh kia đang bao quanh Ngài và xin ra lệnh cho họ tóm cổ thần vứt đi, tại cớ sao Đại Vương lại hỏi han đến thần?

Ngài trách móc Vua không tiếc lời như vậy.

Vua nghe xong nghĩ thầm: Bậc Hiền Trí đang kể lại những việc sai trái mà ta đã làm. Trước kia Ngài đã biết trước tai họa sắp đến, nên nay Ngài mới trách cứ ta gay gắt như vậy. Nhưng chắc Ngài không bỏ phí mọi thì giờ một cách phù phiếm đâu, chắc hẳn Ngài đã sắp xếp cho ta được an toàn.

Vì thế Vua ngâm kệ khiển trách Ngài:

Bậc Trí không nhai chuyện đã qua,

Giữa hàm răng, hỡi Ma sa dha,

Cớ sao khanh cứ rầy rà trẫm,

Như ngựa bị dây trói chặt à?

Nếu thấy được đường lối giải vây,

Cách an toàn thoát nạn giờ này,

Hãy mau làm trẫm yên lòng nhé,

Sao trút chuyện xưa xuống trẫm đây?

Lúc ấy bậc Đại Sĩ nghĩ thầm: Vua này rất mê muội mù quáng, chẳng phân biệt được các hạng người trên đời. Vậy ta phải hành hạ một lát đã rồi sẽ giải cứu Vua.

Và Ngài đáp:

Hành động giờ đây quá muộn màng,

Vô cùng nguy hiểm, lại gian nan,

Thần không giải cứu quân Vương được,

Ngài phải tự lo liệu số phần.

Có giống voi bay giữa cõi không,

Lực thần đầy đủ, thật vinh quang,

Người nào có được loài voi ấy,

Có thể bay cùng chúng thoát thân.

Có giống ngựa bay giữa cõi không,

Lực thần đầy đủ,thật vinh quang,

Người nào có được loài phi mã,

Có thể bay cùng chúng thoát nàn.

 Có các loài chim hoặc quỷ thần,

Đủ tài bay bổng giữa không gian,

Còn nay quá muộn nên người tục,

Không thể làm vì quá khó khăn,

Thần chẳng thế nào cứu Chúa Thượng,

Ngài cần quyết định việc riêng phần.

Nghe vậy, Vua ngồi yên lặng không thốt một lời, nhưng Senaka nghĩ thầm: Không ai cứu giúp được Vua và bọn ta trừ bậc Trí Giả. Tuy thế Vua lại quá kinh sợ nên không đáp lời Ngài được. Vậy ta sẽ hỏi Ngài xem.

Rồi lão cầu xin Ngài qua hai vần kệ:

Một người không thể thấy bờ xa,

Ở giữa đại dương rộng lớn mà,

Khi nó tìm ra nơi trú ngụ,

Đủ đầy hạnh phúc với hoan ca.

Cũng vậy với quân sĩ, Đại Vương,

Ngài là đất trú ngụ an toàn,

Ngài là tối thượng quân sư báu,

Xin giải cứu toàn thể thoát nàn.

Bậc Đại Sĩ quở trách lão qua vần kệ:

Hành động giờ đây quá muộn màng,

Vô cùng nguy hiểm, lại gian nan,

Ta không giải cứu cho Ngài được,

Ngài phải tự lo liệu số phần.

Vua không tìm được lối thoát và quá khiếp sợ cho mạng sống của mình, nên không thể nói được lời gì với bậc Đại Sĩ cả, mà chỉ nghĩ rằng chắc lão Senaka có mưu kế, liền ngâm kệ này:

Senaka nghĩ thầm: Nhà Vua hỏi mưu kế, thôi dù hay dù dở, ta cũng phải nói ra một kế cho Ngài.

Lão liền ngâm kệ:

Ta hãy đốt lên ngọn lửa cao,

Ở bên cửa lớn lấy gươm dao,

Chúng ta cùng đả thưông nhau chết,

Chốc lát ta không sống nữa nào.

Đừng để Brahmadat Đại Đế,

Giết ta bằng cái chết dài lâu!

Vua nghe vậy nổi cơn thịnh nộ nghĩ thầm: Cái đó thật xứng làm giàn hoả cho ngươi cùng con cháu ngươi. Ông lại hỏi Pukkusa và các người kia, kẻ nào cũng đều thưa trình ngu ngốc theo kiểu của mình, và đây là câu chuyện của họ.

Vua hỏi:

Hãy lắng nghe lời trẫm nói vậy:

Khanh nhìn thấy mối hiểm nguy này,

Puk Ku Sa, trẫm hỏi khanh nhé,

Khanh nghĩ làm gì được ở đây?

Pukkusa đáp:

Chúng ta uống thuốc độc từ trần,

Chốc lát ta không phải sống còn,

Đừng để Brah ma dat Đại Đế,

Giết ta bằng cái chết dần mòn!

Vua hỏi:

Hãy lắng nghe lời trẫm nói vậy:

Khanh nhìn thấy mối hiểm nguy này,

Kà vin da, trẫm hỏi khanh nhé,

Khanh nghĩ làm gì được ở đây?

Kàvinda đáp:

Chúng ta thắt cổ họng lìa đời,

Chốc lát ta không sống nữa rồi,

Đừng để Brah ma dat Đại Đế,

Giết ta bằng các chết lần hồi!

Vua hỏi:

Hãy lắng nghe lời trẫm nói vậy:

Khanh nhìn thấy mối hiểm nguy này,

De vin da, trẫm hỏi khanh nhé,

Khanh nghĩ làm gì được ở đây?

Devinda đáp:

Ta hãy đốt lên ngọn lửa cao,

Ở bên cửa lớn lấy gươm dao,

Chúng ta cùng đả thương nhau chết,

Chốc lát ta không sống nữa nào.

Thần không thể cứu nguy chư vị,

Chỉ Đại Trí Nhân có phép mầu!

Devinda nghĩ thầm: Nhà Vua đang làm gì thế?

Ngọn lửa đây mà Ngài lại đi thổi con đom đóm!

Trừ Mahosadha ra, không ai giải cứu được ta.

Thế mà nhà Vua lại bỏ Ngài và hỏi kế chúng ta, làm sao chúng ta biết được?

Nghĩ thế xong, lão không thấy ai có mưu kế gì, lão liền lập lại mưu kế Senaka đã đưa ra, rồi ca ngợi bậc Đại Sĩ qua hai vần kệ:

Tâu Đại Vương, thần muốn nói đây:

Chúng ta cùng hỏi Trí Nhân này,

Nếu như việc hỏi han đầy đủ,

Bậc Trí Nhân không thể giải vây,

Thì chúng ta cùng theo cách nọ,

Se na ka đã khuyến ta vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần