Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Tám - Chuyện đường Hầm Vĩ đại - Phần Bốn

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM TÁM

CHUYỆN ĐƯỜNG HẦM VĨ ĐẠI

 

PHẦN BỐN  

Nghe vậy, Vua nhớ lại mình đã bạc đãi Bồ Tát trước kia, nên không thể nói gì thêm với Ngài nữa, chỉ than thở khi lão nói vậy thôi:

Giống kẻ đi tìm chất nhựa thông,

Ở trong cây chuối hoặc cây bông,

Nên không thấy nhựa, như ta vậy,

Không thể tìm lời giải khó khăn.

Chỗ trú ta đây thật hãi hùng,

Như bầy voi ở chốn khô cằn,

Với người vô dụng và ngu xuẩn,

Chẳng biết làm gì để thoát thân.

Tim ta hồi hộp, miệng khô ran,

Lòng dạ ta nay thật bất an,

Ta giống một người được đốt lửa,

Rồi đem phơi dưới nắng chang chang.

Như cháy bên trong, lửa thợ rèn,

Bên ngoài chẳng có thể nào xem,

Lòng ta cũng vậy, đang bừng cháy,

Nhưng chẳng một ai có thể nhìn!

Nghe vậy bậc Trí Giả nghĩ thầm:

Nhà Vua đã vô cùng lo sợ, nếu ta không trấn an Ngài, chắc Ngài sẽ vỡ tim ra mà chết!

Thế là Ngài trấn an Vua.

Bậc Đạo Sư diễn tả cảnh này qua các vần kệ:

Thế rồi Trí Giả Ma Sa Ha,

Nhận thức điều hiền thiện tối đa,

Khi Ngài thấy mặt Vua sầu thảm,

Ngài nói như vậy với Đức Vua:

Xin đừng sợ hãi, tấu Anh quân,

Chúa tể đoàn xa mã đại hùng,

Thần sẽ giải vây phò Chúa Thượng,

Như trăng bị nuốt bởi La Thần,

Như vầng dương bị La Thần nuốt,

Như thể voi chìm xuống dưới bùn,

Như rắn bị giam trong giỏ kín,

Như con cá lọt lưới quay cuồng.

 Thần sẽ giải vây cứu Đại Vương,

Cùng đoàn xa mã, với đoàn quân,

Sẽ làm kinh hãi Pãn cà đế,

Như quạ bị quăng đá hoảng hồn!

Có ích lợi gì là trí tuệ,

Hoặc quân sư thuộc hạng tầm thường,

Không tài giải cứu phò Minh chúa,

Ra khỏi gian nguy, bước cuối đường?

Vua nghe vậy an lòng ngay: Thế là ta được bình an rồi. Ông nghĩ thầm. Mọi người đều hoan hỷ khi Bồ Tát nói lớn như sư tử rống.

Lúc ấy Senaka hỏi: Thưa bậc Trí Giả, làm thế nào Ngài thoát ra cùng chúng thần cả đây?

Bằng một đường hầm được trang hoàng thật đẹp, Ngài bảo. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Nói xong, Ngài ra lệnh cho quân hầu mở địa đạo này. Này các người hãy đến mở cửa miệng hầm ra, Vua Vedeha cùng Quần Thần sẽ đi qua địa đạo này.

Họ đứng lên mở cửa hầm, toàn địa đạo sáng ngời như cung đình được trang hoàng của Chư Thiên.

Bậc Đạo Sư giải thích chuyện này như sau: Nghe lệnh bậc Trí Giả, quân hầu của Ngài mở cửa hầm và các then tự động.

Họ trình bậc Đại Sĩ rằng cửa đã mở và Ngài bảo Vua: Tâu Chúa Thượng, đã đến thời, xin bước xuống khỏi thượng lầu. Vua liền bước xuống và Senaka cởi khăn trùm đầu, buông áo ra.

Bậc Đại Sĩ hỏi lão làm gì, lão đáp: Thưa bậc Trí Giả, khi đi qua đường hầm, ta phải cởi khăn trùm đầu và buộc áo quần quanh mình cho chặt.

Ngài đáp: Này Senaka, đừng tưởng là ông phải bò lết suốt đường hầm, nếu ông muốn cỡi voi cứ cỡi, hầm của ta cao ngất mười tám gang tay, cửa rộng rãi, cứ mặc xiêm y tốt đẹp vào như ông muốn, rồi đi trước Đức Vua.

Nói xong, Bồ Tát bảo Senaka đi trước, Ngài đi cuối cùng, Vua đi giữa và đây là lý do:

Trong hầm là cả một thế giới đồ ẩm thực, người ta vừa ăn uống vừa ngắm đường hầm, bảo nhau: Đừng đi vội, cứ ngắm đường hầm trang hoàng tuyệt đẹp này đã. Nhưng bậc Đại Sĩ đi sau Vua, thúc giục ông bước nhanh, trong lúc ông chiêm ngưỡng đường hầm được trang hoàng đẹp như cung đình Chư Thiên.

Bậc Đạo Sư giải thích việc này như sau: Senaka đi trước, Mahosadha đi sau, Vua ở giữa cùng đám quân thần.

Bấy giờ khi được biết Vua đến nơi, quân hầu đem ra khỏi đường hầm bà Thái Hậu, Hoàng Tử, công chúa của Vua kia, để họ ở trước sân chầu rộng lớn. Vừa lúc ấy Vua cùng Bồ Tát bước ra khỏi hầm.

Khi bốn vị kia trông thấy Vua và bậc Trí Giả, họ kinh Hoàng Đến chết cứng, hoảng sợ thét lên: Chắc chắn ta đã ở trong tay địch rồi, chắc chắn quân sĩ của bậc Trí Giả đến bắt ta đấy. Còn Vua Cùlani sợ Vua Vedeha trốn thoát.

Lúc bấy giờ Vua ấy ở cách Sông Hằng khoảng một dặm, nghe tiếng họ thét to trong đêm vắng, ông muốn bảo: Hình như giọng của Hoàng Hậu Nandà. Nhưng ông sợ bị cười nhạo vì nghĩ quẩn như thế, nên không nói gì.

Lúc ấy bậc Đại Sĩ đặt công chúa Pañcàlacandì trên một đám trân bảo và ra lệnh vẩy nước thánh lễ trong khi Ngài nói: Tâu Đại Vương, vì nữ nhân này, Đại vuơng đến đây, vậy xin sắc phong nàng làm Vương Hậu.

Họ mang đến ba trăm chiếc thuyền, Vua bước ra khỏi sân chầu rộng lớn, ngự lên một chiếc thuyền được trang hoàng lộng lẫy và bốn vị kia cùng bước lên cùng Vua.

Bậc Đạo Sư giải thích việc này như sau:

Vua Vedeha bước ra khỏi đường hầm ngự lên thuyền và khi ông đã an vị, Mahosadha khuyên nhủ ông: Đây là quốc trượng, đây là quốc mẫu, tâu Chúa Thượng, Ngài thường phụng dưỡng Mẫu Hậu ra sao thì xin phụng dưỡng Quốc mẫu như vậy.

Đây là Hoàng Tử cùng cha cùng mẹ với Vương Hậu, xin Đại Vương hãy bảo hộ Pañcàlacandì, tâu chúa tể đoàn chiến xa. Còn Pañcàlacandì là công chúa rất được nuông chìu, xin Đại Vương hãy yêu quý nàng, nàng là Vương Hậu của Đại Vương.

Vua chấp thuận ngay, nhưng tại sao bậc Đại Sĩ không nói gì đến Hoàng Thái Hậu?

Chỉ vì đó là một bà già. Bồ Tát nãy giờ đứng trên bờ nói đủ mọi việc như thế.

Vua vừa thoát khỏi đại nạn chỉ muốn ra khỏi ngay, liền nói: Vương nhi nói chuyện mà vẫn đứng trên bờ thế?

Rồi Vua ngâm kệ:

Nào, hãy nhanh chân bước xuống đò,

Sao Vương nhi mãi đứng trên bờ,

Ta vừa thoát được nơi nguy hiểm.

Ta hãy đi mau, Ma sa dha.

Bậc Đại Sĩ đáp: Tâu Chúa Thượng, thần đi cùng Chúa Thượng thì chẳng thuận tiện.

Rồi Ngài ngâm kệ:

Việc này không đúng, tâu Quân Vương,

Thần thủ lãnh toàn thể đạo quân,

Nếu bỏ đoàn quân và tẩu thoát.

Vậy toàn quân lính ở trong làng,

Rồi đây thần sẽ đem về cả,

Theo lệnh Brahmadat Thượng Hoàng.

Trong đám quân sĩ này, có kẻ ngủ mệt vì đường xa, có kẻ ăn uống, không biết ta khởi hành và kẻ bệnh hoạn vì đã làm việc cùng thần bốn tháng nay, họ lại có kẻ hầu cận của thần. Thần không thể bỏ lại một tên lính nào mà đi cả, nên thần sẽ trở lui.

Thần sẽ mang đi toàn quân sĩ ấy theo lệnh của Vua Brahmadatta mà không cần một trận đánh nào, xin Đại Vương hãy lên đường thật nhanh, không trì hoãn ở nơi nào, thần đã sắp đặt những trạm voi và xe ngựa trên lộ trình, nên Đại Vương có thể để lại những con vật nào mỏi mệt, còn những voi ngựa mạnh khỏe sẽ trở về Mithìlà nhanh chóng.

Lúc ấy Vua ngâm kệ:

Một đoàn quân quá nhỏ nhoi,

Làm sao thắng nổi đoàn người đông hơn?

Đoàn quân yếu bị diệt vong,

Bởi đoàn quân mạnh, Trí Nhân hỡi Ngài!

Bồ Tát ngâm kệ tiếp:

Một đoàn quân quá ít oi,

Có minh sư sẽ thắng người đông hơn,

Nhưng không có vị dẫn đường,

Một Vua thắng lắm Quốc Vương lẽ thường,

Khác gì với ánh chiêu dương,

Đánh tan bóng tối, vinh quang mọi nhà.

Nói lời này xong, bậc Đại Sĩ vái chào Vua và tiễn Ngài lên đường.

Vua nhớ lại mình đã được giải cứu khỏi bàn tay kẻ thù như thế nào và chiếm được công chúa là đã đạt được tâm nguyện, suy xét kỹ đến công đức của Bồ Tát, Vua hân hoan diễn tả cho Senaka nghe những công đức ấy của bậc Trí Giả qua vần kệ sau:

Quốc Sư hỡi, Senaka,

Sống cùng người trí thật là lạc hoan !

Như chim thoát khỏi lồng giam,

Như con cá thoát lưới càng vui thay,

Masadha cứu ta đây

Khi ta còn ở trong tay quân thù.

Senaka ngâm kệ khác đáp lời Vua, vừa tán dương bậc Trí Giả:

Muôn tâu Chúa Thượng, chúng ta,

Sống cùng người trí thật lạc hoan!

Như chim thoát khỏi lồng giam,

Như con cá thoát lưới càng vui thay.

Masadha cứu ta đây,

Khi ta còn ở trong tay quân thù.

Lúc ấy Vua Vedeha đã qua sông cách chừng một dặm. Ông thấy ngôi làng mà Bồ Tát đã dựng sẵn, quân hầu do Bồ Tát giao nhiệm vụ tại đó cung cấp voi ngựa và các phương tiện chuyên chở khác, rồi dâng thức ăn uống.

Vua giao lại những voi ngựa chuyên chở nào đã mệt mỏi rồi nhận thứ khác và đi đến làng kế cận, cứ thế ông vượt qua cuộc hành trình dài trăm dặm đường và sáng hôm sau ông đến Mithilà.

Còn Bồ Tát khi đi đến cổng địa đạo, rút kiếm đeo trên vai ra đem giấu trong cát, rồi Ngài trở vào địa đạo đi đến Kinh Thành, tắm gội nước thơm, ăn uống cao lương mỹ vị xong, nghỉ ngơi trên bảo tọa, sung sướng nghĩ rằng tâm nguyện của Ngài đã thành đạt. Khi đêm tàn, Vua Cùlani ra lệnh quân sĩ vào Kinh Thành.

Bậc Đạo Sư giải thích việc này như sau:

 Hoàng Đế Cù La Ni đại cường,

Đã canh giữ kỹ suốt đêm trường,

Rạng đông vừa đến thành Upak,

Đang ngự trên lưng của Tượng Vương.

Mãnh tượng sáu mươi tuổi đã già,

Đại Vương hùng dũng Pañ cà la,

Quân trang vũ khí toàn châu báu,

Cung nắm trong tay cất tiếng ra:

Sau đó Vua miêu tả chúng đủ loại:

Truyền lệnh đại quân tề tựu ngay,

Lên voi vệ sĩ chiến xa này,

Các người thiện xạ và cung thủ,

Tất cả cùng nhau tụ họp đây.

Bấy giờ Vua ra lệnh họ bắt sống Vua Vedeha:

Đưa hết các voi chiến có ngà,

Sáu mươi tuổi thọ, dẫm tan ra,

Kinh Thành mới dựng cao sang ấy,

Do chính Đại Vương Vi Đế Ha.

Hãy bắn tên ra mọi phía này,

Từ bao cung nọ, đám tên bay,

Như răng bò nghé, đầu tên nhọn,

Đâm thủng tận xương bọn chúng ngay.

Anh hùng tiến tới, giáp bào mang,

Vũ khí cầm tay khéo điểm trang,

Dũng mãnh can trường và tự nguyện,

Sẵn sàng đối diện với voi đàn.

Các gươm giáo được tẩm dầu trong,

Đầu nhọn lung linh tựa lửa hồng,

Lấp lánh như chùm sao hội tụ,

Cả trăm tinh tú giữa hư không.

Khi các anh hùng ấy tấn công,

Mang bào giáp, vũ khí hiên ngang,

Không hề tháo chạy bao giờ cả,

Như vậy làm sao Vi Đế Vương,

Có thể tìm đường nào tẩu thoát,

Cho dù bay lượn tựa chim muông?

Ba vạn chín ngàn chiến sĩ ta,

Ta chưa từng thấy thế bao giờ,

Toàn quân được chọn rất tinh nhuệ,

Tất cả hùng quân của nước nhà.

Hãy nhìn voi mạnh đủ đôi ngà,

Tô điểm cân đai đẹp mắt ta,

Tuổi thọ sáu mươi, lưng ngất ngưỡng,

Các Vương Tử rực rỡ, xa hoa,

Trang hoàng lộng lẫy bao xiêm áo,

Như các Thiên Thần Nan Da Na.

Gươm màu cá bạc tẩm dầu trơn,

Lấp lánh anh hùng, nắm vững vàng,

Bén nhọn, sáng ngời, hoàn hảo quá,

Được làm bằng thép luyện nhiều lần.

Gươm mạnh, do bao dũng sĩ cầm,

Những người chiến đấu mãi không ngừng,

Kim hoàn vàng ánh, đai màu đỏ,

Gươm sáng lung linh lúc vẫy vùng,

Như chớp lòe trong mây xám ngắt.

Anh hùng mang giáp vẫy cờ tung,

Có tài dùng kiếm và khiên mộc,

Nắm chặt chuôi gươm, thiện chiến quân.

Bị vây bởi chiến sĩ anh hùng,

Như vậy trên lưng voi tấn công,

Ngươi chẳng có nơi nào tẩu thoát,

Ta không thấy một lực oai thần,

Giúp ngươi trở lại Kinh Thành cũ,

Ở tại Mi thi là, biết chăng?

Vua này hăm dọa Vua Vedeha như vậy, nghĩ rằng sẽ bắt được Vua kia lúc ấy ngay tại chỗ, nên thúc voi đi nhanh hơn, ban lệnh quân sĩ bắt được là đánh và giết đi. Vua Cùlani tiến vào thành Upakàri như dòng thác lũ.

Lúc ấy các thám tử của bậc Đại Sĩ nghĩ thầm: Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

Và đám hầu cận xúm xít quanh Ngài. Ngay lúc này Bồ Tát đứng dậy khỏi tọa sàng, quân hầu giúp Ngài tắm rửa xong, Ngài dùng điểm tâm rồi mặc xiêm y kàsi trị giá cả trăm đồng tiền vàng, hồng y khoác lên, bên vai, mang gậy biểu thị tước vị của Ngài có gắn bảy bảo vật, đôi hài vàng mang ở chân, phe phẩy quạt sơn ngưu như một vị Thiên Thần được trang hoàng rực rỡ, bước lên thượng lầu mở cửa sổ, xuất hiện trước Vua Cùlani, đi đi lại lại với dáng điệu uy nghi của một vị Thiên Chủ.

Còn Vua Cùlani trông thấy dung sắc của Ngài, không thể nào giữ được lòng bình thản, mà vội lao lên mình voi, tưởng rằng có thể bắt được Ngài ngay lúc đó.

Bậc Trí Giả nghĩ thầm: Vua ấy vội đến chỗ kia vì tưởng Vua Vedeha sẽ bị bắt, mà không biết rằng chính các Hoàng Tử, công chúa đã bị bắt, còn Đại Vương ta đã đi rồi. Ta sẽ xuất đầu lộ diện như một tấm gương vàng chói và nói chuyện với Vua này.

Thế là đứng ở cửa sổ, Ngài thốt lên những lời này với giọng ngọt ngào như mật:

Sao Ngài thúc giục mãi con voi,

Ngài đến với khuôn mặt thật tươi,

Ngài nghĩ là Ngài tròn ước muốn,

Ném cung ấy xuống, ném tên thôi.

Cởi ngay bào giáp kia ngời sáng,

Cùng với san hô, các ngọc trai.

Khi Vua nghe lời ấy của Ngài, ông nghĩ thầm: Tên nông dân kia đang chế nhạo ta, hôm nay ta sẽ chứng kiến điều cần làm cho gã ấy.

Rồi ông nói giọng hăm dọa:

Trông ngươi có dáng điệu vui tươi,

Ngươi nói lời ra với nụ cười,

Giờ chết của ngươi nay sắp đến,

Cho nên vẻ đẹp hiện ra ngoài!

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần